Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1
Hôm nay BamBam vẫn như mọi ngày giao sữa buổi sáng. Trên những con phố nhỏ đẹp mộng mơ của nước Pháp, cái lạnh sương sớm trắng xóa. Hình ảnh cậu đạp xe lại chẳng có dấu hiệu thay đổi chậm lại.

Kétttttt thật dài

Cậu nhảy xuống xe và đá chống xe đạp xuống. Miệng lúc này mới thở hắt ra một hơi. Cậu nhìn ngôi biệt thự màu trắng đó. Đẹp lắm. Cậu ngỡ như mình đang đứng trước một cung điện lộng lẫy nhưng tràn đầy uy nghiêm.

Đằng sau có tiếng xe hơi chậm đến và ngừng ngay sau xe cậu. Bước xuống là một người đàn ông. Anh ta có nước da trắng, sống mũi đeo một cặp kiếng bạc. Thật đẹp. Chỉ biết là anh ta thật đẹp. Chắc có lẽ do không được ăn học tử tế nên vốn từ ngữ hạn hẹp chăng? Trong lòng tự cười giễu bản thân mình một chút.

- Cậu giao sữa sao ?

Người con trai đấy bước đến hỏi cậu. Khẽ gật đầu một chút.

- Vâng. Tôi sẽ để sữa trong hộp thư.

- Không cần. Đưa tôi đi.

Người con trai nhẹ nhàng cười đưa bàn tay ra. Tay người ta thật đẹp, thon dài và trắng.

Bàn tay cậu thon dài cũng trắng như người ta. Nhưng do tính chất mưu sinh từ nhỏ. Vẫn là hơi thô và chai ... Không đẹp tí nào ...

- Vâng. À báo mới hôm nay ạ.

Cậu đưa sữa cho người con trai đó. Lại lật đật lấy báo ra đưa cho anh. Bàn tay đưa báo đến giữa chừng thì tiếng cửa lớn màu đen được mở ra. Chậm chạp quay mặt sang nhìn. Cậu liền không thể thở theo nhịp. Người đó, vậy mà hôm nay chân chân thực thực đứng trước mặt cậu. Lần đầu tiên sau ba năm cậu lại có thể đứng ngang hàng với hắn như vậy. Chẳng phải qua tin tức tivi hay tờ báo nào cả.

- Honey

Tiếng nói như trời sầm sau lưng cậu. Lạnh lẽo như muốn chết đi. Người con trai mà cậu nghĩ thật đẹp đấy. Người ta gọi người đứng ở cửa kia là anh yêu. Mà người kia vẫn mặt lạnh đứng khoanh tay như vậy chẳng biểu lộ cảm xúc.

- Jane, đừng đùa. Vào trong đi

Lần đầu tiên. Lần đầu nghe giọng nói của người đó. Giọng nói ngay cả trong mơ cậu cũng ao ước muốn nghe. Nhưng câu đầu tiên cậu nghe chẳng phải dành cho cậu.

- Okey

Người con trai ấy bước vào trong. Cậu ước ao mình cũng được bước vào như vậy. Bần thần nhưng cậu vẫn không mất tỉnh táo.

- Thưa ngài ...

Từ tiếp theo chưa kịp phát lại nghẹn ứ... Tại sao lại nhìn cậu như vậy?! Ánh mắt đó lạnh hơn những cái lạnh cậu trải qua. Lạnh đến buốt tim, như tà khí có thể đem người cậu đông cứng.

- Báo mới hôm nay

Cậu vẫn là nói ra. Báo lại được cậu bỏ vào hộp thư. Chẳng lưu luyến ở lại. Cậu biết thân thể cậu đang run. Như thể sẽ ngã khụy xuống bất cứ lúc nào nếu vẫn còn ở đây.

- Chào ngài. Chúc ngài buổi sáng tốt lành.

Như con lật đật vậy. Vụng về nhưng cố tỏ ra không sao. Trước mặt hắn, cậu đạp xe thật nhanh lướt qua hàng phố.

2
Cậu làm quản lý phục vụ trong một nhà hàng có tiếng nước Pháp. Chẳng qua ông chủ là người tốt, thấy cậu từ nhỏ cực khổ vẫn là giúp đỡ rất nhiều. Cậu xem ông như là thân sinh của mình vậy. Cậu luôn biết ơn ông chủ.

- BamBam!

Ông chủ gọi cậu. Cậu liền bước nhanh đến bên ông.

- Vâng ngài muốn dặn dò gì ạ?

- Ừ. Hôm nay, ta có hẹn với con trai ở đây. Con để lại mọi việc cho Peter đi. Theo ta.

Cậu ngạc nhiên nhìn ông. Ông chủ ông có thể nói rõ ràng được không? Lòng cậu kêu gào người "thân sinh" trước mặt này. Nhưng vẫn là thở dài đi dặn dò Peter coi quản giúp cậu.

Theo lời ông chủ. Cậu bước lên phòng cao nhất của nhà hàng. Đứng trước cánh cửa gỗ điêu khắc tinh tế này. Cậu có chút hồi hộp. Tim chẳng hiểu vì sao lại loạn lên.

Nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa lớn. Thò đầu vào, thấy ông chủ mặt đối diện hướng cửa. Ông chủ kêu cậu vào. Chậm rãi bước đến. Từ phía sau nhìn thấy đối diện ông chủ là một người đàn ông mặc sơ mi đỏ rượu. Bờ vai ngang rộng chắc chắn cùng bắp tay cứng cáp được biểu lộ rõ qua khỏi chiếc áo ôm.

Bỗng người đó cũng quay lại nhìn cậu. Thế giới của cậu như đảo điên khiến cậu triệt để mất khống chế.

Vì sao? Vì sao mới ngày đầu tiên gặp như vậy, cậu chẳng cần tác động vật thể nào đã muốn chết đi mấy lần. Ở trước mặt hắn, đã khiến cậu không còn là cậu. Cậu như muốn mặc kệ quy tục xã hội. Chỉ cần hắn yêu cầu cái gì cậu cũng có thể làm. Dù là vô sỉ nhất nhục nhã nhất!

- BamBam. Hắn là con trai lớn của ta. Jackson.

Ông chủ giới thiệu Jackson cho cậu. Cậu sao lại không bao giờ nhạy cảm. Chỉ cần cậu tinh ý một chút thì có thể đoán ra tên của hai người cùng họ.

Jackson William
Josh William

- Thẫn thờ làm gì! Đến đây.

Ông chủ như bất mãn gọi cậu. Thẫn thờ bước đến ngồi ở ghế có thể nhìn cả hai người. Ông Josh cũng không để ý nói.

- Jackson. Đây là BamBam. Cậu nhóc chỉ mới bước qua tuổi 20. Nhóc ấy rất giỏi! Từ nhỏ đã lam lũ bên ngoài.

- Không... Vẫn là ông chủ luôn chiếu cố cho con. Cả đời con sống về sau cũng là làm người cho ông.

Cậu ngại ngùng không để ông chù tiếp tục tâng bốc mình nữa.

3
Jackson nhìn cậu nói xin chào. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu.

- Làm gì khách sáo như vậy! Con đó Bam. Ta ban đầu chính là không phải muốn thu lưu con như vậy. Chính là muốn con làm con nuôi. Con chẳng nể mặt ta.

Cười ngại ngùng cho qua. Biết nói gì đây. Cậu nghĩ vẫn là lúc ấy từ chối đúng đắn nhất. Không thì bây giờ sao có tư cách thích hắn.

Lúc đấy chẳng khác nào loạn luân a !!!

- Thật may là cậu ấy không đồng ý.

Jackson nhìn BamBam xong quay sang nói với cha mình.

- Cái gì?!

Ông Josh không hiểu con trai mình có ý gì. Nhìn con mình và đứa con mình xem là con kia. Nhìn qua rồi nhìn lại. Đều là con. Nhưng sao con mình lại khó hiểu như vậy. Ông phải công nhận một điều rằng ông không xứng đáng được gọi là bố. Vì ba đứa con của ông. Tất cả đều lớn lên với quá trình dạy dỗ từ mẹ chúng. Nói ra chỉ có đứa con Jackson này là ông không hiểu nhất.

Vợ ông quê ở Trung Quốc. Bà ấy chỉ là người phụ nữ bình thường. Không phải xinh đẹp quyền quý gì. Nhưng ông chính là yêu chất giản dị và mộc mạc. Chẳng phải cười giã lã từ tốn. Thuần túy chính là cười một cách thoải mái nhưng lại khiến mọi người như bị lây đi một chút niềm vui.

Chẳng biết Jackson giống ai trong hai vợ chồng ông nữa. Nhưng với cái đôi môi đó không thể lẫn đi đâu được là giống vợ ông.

Vợ ông mở một Spa ở khu phố bên kia. Khu phố dành cho phái thượng lưu và đàn bà phụ nữ thích làm đẹp. Con phố đó được mọi người đặt tên riêng là BeauStreet'.

Mẹ của Jackson được nhiều người biết vì cách cư xử phóng khoáng và nhiệt tình. Ai cũng yêu mến bà ấy. Thường gọi bà là Hwiss William.

Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì tên tiếng Trung của bà ấy khá khó đọc. Tên là Hwisii Zhang. Mọi người đọc nhanh rồi quen miệng truyền nhau với tên Hwiss.

Nhưng BamBam lại thấy khá dễ dàng. Có vẻ như cậu cũng là người Châu Á nên cũng không thấy khó khăn gì. Nhưng nghe ông Josh kể chẳng hiểu sao cậu lại mỉm cười. Phải hay không cậu cười là vì ông Josh cũng đang hạnh phúc kể về người bạn đời của mình...

Mặt cậu cũng ửng hồng lên do một chút rượu. Cậu lúc này không vô tình quyến rũ hay ý gì đâu. Nhưng lại nụ cười cậu chưa tắt thì lại nhẹ quay sang Jackson híp mắt nhìn hắn. Đến khi thấy đôi mày kiếm lại câu lên quen thuộc. Cậu mới nhận thức được mình đang không lịch sự.

4
Josh uống khá nhiều. Ông ấy hôm nay dường như tâm trạng rất tốt thì phải.

- Ba. Con gọi mẹ qua đón người.

- Okey.

Ông kéo dài câu chữ trong cơn mơ màng.

- BamBam... Con chở Bam về đi. Trễ rồi... Nhà cậu nhóc tận ở bên phố Bouchic... Xa lắm...

- Ông chủ. Không cần thiết đâu. Ngày nào mà con không đi như vậy. Không xa không xa.

Jackson nhìn hai người chơi trò kéo co cũng nhíu mày.

- Được rồi. Con đưa cậu ấy về. Ba ở lại chờ mẹ đến đón người.

Ông Josh chỉ gật đầu. Nói BamBam mau đi mau đi. Cậu chỉ biết khó xử theo Jackson ra nhà hàng.

- Jackson. Anh về đi. Tôi tự đón xe về được rồi. Cảm ơn anh.

Nhưng Jackson không cho cậu đi, hắn giữ cậu lại rồi nói.

- Cậu đang biến Jackson tôi thành con người tệ hại đấy.

Ngơ ngác không hiểu tại sao anh nói vậy đã bị đưa lên xe. Hai người ngồi ghế sau không nói gì. Cậu trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Hắn thì nhắm mắt ngả đầu về sau.

Hắn chắc mệt lắm hả? Do dự không biết đánh thức không thì thấy môi người ta mấp máy.

- Chuyện gì?

Bối rối ngại ngùng cậu hỏi hắn có muốn xoa bóp không. Xoa bóp xong sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nói như sợ sẽ không đủ thành ý mà quên đi ngắt quãng. Chỉ là hai bên tai lại nóng đến không chịu nổi.

- Được. Vậy tôi nhờ cậu.

Hả họng ngạc nhiên. Thế mà cho cậu cơ hội đụng vào người anh sao.

Xe rất rộng. Jackson ngồi đưa lưng về phía cậu. Cậu xoa bóp người cũng không quên massage đầu cho hắn. Thấy mày mắt giản ra cũng vui lên.

- Cậu sao lại giỏi thế?

Hắn hưởng thụ hỏi.

- Chính là làm việc khi trước học qua. Làm được ba tháng không làm nữa.

- Vậy là nhiều người qua tay cậu lắm sao?

??

Qua tay ??

Ý gì ??

???

- Cũng coi như vậy đi ha ha.

Cười cho qua câu chuyện này. Làm thêm mấy động tác cậu hô xong rồi. Cũng là lúc đến nhà.

- Cảm ơn anh đưa tôi về. Anh về nghỉ ngơi đi.

Đóng cửa lại đi mấy bước thì đằng sau cũng có tiếng cánh cửa mở rồi đóng vào.

- BamBam

Jackson gọi cậu. Quay lại nhìn hắn ý hỏi có vấn đề gì không.

- Hay là cậu làm việc cho tôi đi.

- Việc gì nha..?

- Làm người của tôi đi.

- Huh ...

- Suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho thật kĩ, BamBam. Cơ hội sẽ không có lần thứ hai. Nên hãy cân nhắc. Thời gian chính là sức giới hạn của tôi cho cậu đấy.

Cậu mơ màng xe rời đi cũng không hay biết. Ngơ ngác lên nhà của mình. Có phải hay không là cậu đang mơ màng do men rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com