Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Nè nè mọi người hay gì chưa hay gì chưa!" Tiếng hét chói tay của thanh niên buôn chuyện bậc nhất của lớp,Lý Thừa Ngôn vang lên chính thức khiến mọi hoạt động bát nháo của lớp 11E ngưng động hoàng toàn.
"Chuyện gì?" Tiểu thiếu gia nhà họ Quân.Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Ẩn Cổ tiêu soái gác chân lên bàn,khoanh tay trước ngực nhìn tên sai vặt lắm lời của lớp,Lý Thừa Ngôn!
"Uẩn Cổ cậu không biết đâu.trang chủ của trường không còn ngập tin tức hay hình ảnh của cậu nữa rồi!" Lý Thừa Ngôn nhìn cậu bạn đức cao vọng trọng của mình khóc thay.
"Tại sao!!!" Ai dám cả gan dành địa bàn (trang chủ) của bổn thiếu gia cậu,có phải không muốn sống nữa rồi không!!!!
" là Khánh Hà,thiếu gia nhà họ Liễu với với Tiêu Vân,con trai hiệu trưởng Tiêu" Lý Thừa Ngôn càng nói càng nhỏ giọng vì thấy sắt mặt của tiểu thiếu gia nhà họ Quân càng ngày càng tối lại.người bu quanh cũng thuận thế lùi ra xa để tránh hoạ diệt thân rồi,chỉ còn mỗi cậu ta là đứng đó đợi núi thái sơn trước mặt tuỳ tiện chút giận thôi.làm chân sai vặt thật khổ,dựa hơi thiếu gia hào môn đúng là không dễ dàng mà T^T
"Bọn họ lấy tư cách gì hơn ta chứ!? Gia cảnh không bằng ta,lớn lên đẹp trai cũng không bằng ta.bọn họ dựa vào cái gì cái gì cái gì kia chứ!"
" Hà Vân Hà Vân Hà Vân!"
"Hà Vân chân ái!
"Hôn đi hôn đi!"
...
Lý Thừa Ngôn còn chưa kịp mở miệng hướng thiếu gia nhà cậu giải thích đã bị đám đông ngoài kia cướp đất diễn.thiếu gia nhà cậu vừa nghe một màng kinh hô kia thì liền đen mặt bước ra ngoài,hướng hội trường cách ba lớp học mà đi.vừa mở cửa bước vào hội trường đông nghẹt đám người hóng chuyện.đưa mắt nhìn hai nhân vật chính đứng trên sân khấu kia liền khiến tiểu thiếu gia hoá đá.bọn họ cư nhiên trước mặt hàng trăm người diễn trò ân ái,hôn nhau đến quần áo xốc xếch cả! Thầy cô đâu,hiệu trưởng nhà trường đâu,tại sao lại cho bọn họ yêu đương,mà còn là hai thằng con trai nữa chứ! Nội quy nhà trường đâu!gia đình bọn họ đâu,mau mang hai tên không biết xấu hổ này đi băm thành ngàn mãnh cho tiểu thiếu gia!!!!!!!!!!!!!!
Cậu đứng bất động tại đó,tâm cang không ngừng hung hăng chà đạp hai tên biến thái Liễu Khánh Hà và Tiêu Vân kia.ít phút sau thì giáo viên và hiệu trưởng cũng đến.bất quá không có hình ảnh hiệu trưởng hung hăng giáo huấn hai tên tiểu tử không biết xấu hổ kia như cậu tưởng tượng mà chỉ là hét đuổi đám đông bát nháo xung quanh đi.rồi vỗ vai tên Liễu Khánh Hà bảo hắn lần sau tiếc chế một chút.FxxK!cậu có nhìn nhầm không vậy,thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc kia cư nhiên chỉ khuyên nhủ tên Khánh Hà mà không có dở thói ' nghiện kỷ luật' như mọi ngày.tên Tiêu Vân kia có phải là con trai độc nhất của ông không,tại sao không khóc lóc xin hắn đừng có 'gay',mau trở về cưới vợ sinh con để nhà họ Tiêu có người nối dõi đi! Thật tức chết thiếu gia cậu!
_________________________

Sau khi chức danh 'minh tinh học đường' của tiểu thiếu gia bị hay tên gay Hà Vân soán ngôi thì thiếu gia liền tức đến phát bệnh nằm liền ở nhà suốt 3 ngày.
Lý Thừa Ngôn có thể cho là bạn thân,vừa là chân sai vặt trung thành của tiểu thiếu gia.lâu ngày không gặp cậu có chút nhớ nên vác bộ mặt ' quả phụ khóc tang' đến thăm cậu.tiểu thiếu gia long thể bất an nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta liền hung hăng đánh đấm cậu ta một trận!
"Uẩn Cổ! Uẩn Cổ thiếu gia đẹp trai nhất thiên hạ tha mạng!" Lý Thừa Ngôn khóc không ra nước mắt nga.
"Hừ!" tiểu thiếu gia thu lại quyền đấm cước đá trở lại giường.vẻ mặt mất hứng nhìn Lý Thừa Ngôn "chuyện gì!?"
Lý Thừa Ngôn đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đoan chính hướng tiểu thiếu gia nở nụ cười cầu tài "còn không phải vì lo cho cậu nên mới chạy đến đây sao!"
"Vẫn không tức đến chết.yên tâm!" Nói thì nói vậy thôi,chứ tối nào tiểu thiếu gia cậu không vì ác mộng  doạ cho tỉnh luôn đâu.mà ác mộng đó là gì!? Đó chính là hai cái tên Liễu Khánh Hà và Tiêu Vân kia.một tên ngồi trên ngai vàng,một tên ngồi trên ghế mẫu nghi thiên hạ,tự xưng mình là hoàng hậu kia cư nhiên dám chê tiểu thiếu gia cậu xâu xí.bảo người mang cậu đi chém chém chém,trong khi đó trên người cậu chính là long bào quân vương đó.đây không phải là giết vua đoạt ngôi trong truyền thuyết sao!
"Uẩn Cổ,cậu làm sao thế.sao đột nhiện sắt mặt kém như vậy" Lý Thừa Ngôn lo lắng cho cái mặt nghiếng răng nghiếng lợi đầy xanh xao của cậu bèm mang đến một lý nước chấn an.
"Không sao" tiểu thiếu gia hung hăn đoạt ly nước uống một ly nước,rồi hung hăng nhìn Lý Thừa Ngôn hỏi "nhà trường tại sao không kỷ luật hai tên biến thái đó!?"
"À cái này.mình đến cũng là muốn kể cho cậu nghe chuyện này" Lý Thừa Ngôn cười hắc hắc
"Nói mau!" Còn cười,có tin thiếu gia đập chết ngươi không!
"Thật ra hai nhà Liễu,Tiêu có giao tình từ trước.hai ông cụ Liễu gia cùng Tiêu gia là bạn tri kỷ gặp nhau trên chiến trường.hai ông từng lập lời thề,sau khi sống sót từ chiến trường trở về,lấy vợ sinh con xong cả hai sẽ cùng làm xui cho hai nhà thân càng thêm thân.ai mà ngờ cả hai ông điều sinh ra hai cậu quí tử độc nhất nên tạm gác lại lời hứa,chuyển đến đời cháu.Khánh Hà cùng Tiêu Vân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên phát sinh tình cảm là chuyện bình thường.hai nhà Liễu-Tiêu cũng không sợ dị nghị nên mặc cho bọn họ yêu đương"
"Thật đúng là quá quắt mà.cái gì mà hôn ước chứ,đúng là truyện cười nhân gian mà.còn nữa lão hiệu trưởng cũng quá công tư không phân minh đi.cư nhiên lại thiên vị con trai với 'con rể' tương lai mà không kỷ luật! Nhất định ngày mai phải gặp nhà trường kiến nghị!"
"Muộn rồi" Lý Thừa Ngôn vừa gặm táo vừa hết sức vui vẻ nhìn vẻ mặt trợn trắng không hiểu ý cậu của tiểu thiếu gia.nhìn đến khi mặt tiểu thiếu gia đen đi thì mới khụ khụ hai tiếng nghiêm chỉnh tường thuật trình bày sự việc "sau khi xảy ra chuyện ầm ỷ ở hội trường.trong trường cũng lập tức chia ra hai phe,một bên hủ nữ + fangirl luôn đi theo cậu trước đây,ra mặt ủng hộ bọn họ.một bên tần lớp từng bị kỷ luật vì yêu phản đối việc làm ngó lơ để con trai tự ý yêu đương của hiệu trưởng.hai bên cứ lời qua tiếng lại trên diễn đàn của trường.đùng một cái hiệu trưởng mở phòng hợp với tất cả giáo viên của trường và đưa ra kế sách bãi bỏ lệnh cấm yêu của trường với lý do: xét thấy tình cảm học đường cũng không có gì là xấu,học sinh quen biết yêu thương nhau có thể giúp đối phương cùng học,cùng tiến bộ,còn giúp học sinh lưu lại những ký ức đẹp đẽ ở lứa tuổi học sinh.cho nên nhà trường muốn bỏ phiếu bầu xin ý kiến từ thầy cô,phụ huynh cho đến học sinh để đưa ra quyết định cuối cùng là nên hay không nên bỏ lệnh cấm yêu" Lý Thừa Ngôn dừng lại nhìn sắc mặt của tiểu thiếu gia.thấy bộ dạng chăm trú lắng nghe của cậu thì hứng thú kể tiếp "sau khi nhận đượng một số phiếu bầu phản đối từ phụ huynh và đa phần phiếu bầu đồng ý từ nhà trường và học sinh.quy định cấm yêu của nhà trường được huỷ bỏ.thầy hiệu trưởng còn thanh liêm phán thêm một câu:'qui định cấm yêu bị huỷ bỏ,các em có thể tự do tìm hiểu nhau.nhưng thầy vẫn mong các em biết cư xử có chừng mực không nên gây ra điều đáng tiếc'.sau đó rời đi trong tiếng hoan hô của toàn trường"
"What the fxxk! Chẳng phải cậu nói có hai luồng ý kiến trái chiều sao.tại sao lại có nhiều số phiếu đồng ý đến như vậy!" Theo lý mà nói thì sự trên lệch phiếu bầu cũng phải một chín một mười chứ.tại sao số phiếu đồng ý lại chiếm đến 97% như thế.việc này thật khiến tiểu thiếu gia như cậu đau đầu nha.
"Uầy,thiếu gia cậu không biết rồi" Lý Thừa Ngôn chặt lưỡi lắc đầu nhìn tiểu thiếu gia chưa nếm trãi vị đời,đối mặt lòng người của mình thương xót."bọn phản đối kia cũng chỉ là rảnh rỗi kiếm trò vui thôi.mục đích ban đầu của bọn họ là muốn nhìn hiệu trưởng Tiêu tự tay viết văn bản kỷ luật,rồi tự tay ký tên lên văn bản mà mình viết để kỷ luật con trai và cậu 'con rể' tương lai của ông thôi.ai ngời hiệu trưởng Tiêu đưa ra cái kế sách huỷ quy định cấm yêu kia,giữa việc cười nhạo gia đình thầy hiệu trưởng và nhận cái kết đắng thì việc tự do yêu đương tốt hơn.nên họ quyết định bỏ phiếu tán thành là việc hiễn nhiên rồi" Lý Thừa Ngôn cố gắng giải thích cho tiểu thiếu gia nhà mình biết về lòng người.rồi tự cảm động chính mình mà cảm thán rằng:nếu như tiểu thiếu gia này mà là vua thì cậu không khác gì một quân sư tận trung!
sau khi nghe kể toàn bộ sự việc,tiểu thiếu gia không thể kiềm chế xúc động mà đánh lên bàn một cái *gầm* thật lớn khiến cho Lý Thừa Ngôn từ mộng trở về.
"Mau nghỉ cách cho tôi,nếu không tôi đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức!" Tiểu thiếu gia cáo bẩn hạ thánh chỉ,Lý Thừa Ngôn liền muốn khóc.bị đuổi ra khỏi phòng là chuyện nhỏ,cậu ta chỉ sợ tiểu thiếu gia này đến chân xai vặt cậu cũng không cho cậu ta làm.điều đó đồng nghĩ với việc cậu ta không thể mượn danh cậu mà vênh váo nữa.tình cảnh này có khác gì tiểu thái giám sắp bị lăng trì vì đắt tội với hoàng thượng đâu chứ.thảm rồi thảm rồi T^T
"Còn ai oán nhìn tôi,có tin tôi đánh cậu thành đầu heo không!" Thiệt là tức chết tiểu thiếu gia là cậu mà!
Tay vừa vung lên một cú đấm,chưa kịp hạ xuống bản mặt dày của Lý Thừa Ngôn thì cậu ta liền rơi nước mắt hô "có rồi có rồi Uẩn Cổ thiếu gia tha mạng"
Tiểu thiếu gia ngừng tay,đi đến ghế so-fa ngồi xuống nghe cậu ta nói.
"Uẩn Cổ.theo như tình huống bây giờ,mức độ quan tâm của mọi người đến hai tên kia sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt.nếu muốn đạnh bại bọn họ,phải là nhân vật đẹp trai có tiền có quyền bật nhất ở cái thành phố này như cậu mới làm được"
Tiểu thiếu gia liếc mắt nhìn Lý Thừa Ngôn nịnh bợ nói một câu "cái đó cần cậu nói sao" nói thừa,người như cậu có điểm nào thua hai tên đó đâu.chẳng qua bọn họ diễn trò drama nên mới được chú ý.đợi thêm một thời gian nữa xem có còn ai chú ý đến bộ dạng khanh khanh ta ta của hai thằng con trai như bọn họ không.bất quá thiếu gia cậu chính là không muốn mình bị ngó lơi quá lâu.thiếu chú ý của đám đông một ngày cậu liền buồn bực,hai ngày liền mất ngủ,ba ngày liền gặp ác mộng! Nếu còn kéo dài chẳng phải bức cậu chết sớm sao! Phải kết thúc sớm mới được! "Đừng nhiều lời nữa,mau nghĩ cách nếu không đừng trách!"
"Hay là cậu tìm thằng con trai yêu như hai bọn họ đi.với sức hút của cậu,sợ gì couple của cậu không nổi hơn couple của hai người họ!" Một lần nữa Lý Thừa Ngôn cảm thấy mình chẳng khác gì thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn,thông minh cơ trí mưu sự tài tình!
Bất quá hoàng thượng của cậu ta không hài lòng.còn cho rằng cậu ta khi quân phạm thượng mà ra tay đánh người "cậu muốn chết à.bổn thiếu gia không phải gay!"
"Uẩn Cổ thiếu gia bình tĩnh bình tĩnh nghe tiểu nhân nói hết đã.đừng manh động,đừng manh động mà  đợi tôi nói xong đã" tiểu thiếu gia dừng tay,cậu ta thở hắc ra rồi đứng dậy hướng cậu nở nụ cười cầu tài "Uẩn Cổ à,mình biết cậu là thiếu gia siêu cấp đẹp trai,siêu cấp anh tuấn.là người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái nên tuyệt nhiên không dám nghỉ cậu là gay nha.bất quá đây là kế sách cuối cùng rồi,mình cũng không bảo cậu kết giao bạn trai thật,có gì phải nóng vội chứ"
"Ý cậu là..."
"Đúng thế.cậu tìm đại một tên nào đó đóng giả làm người yêu.với mức độ nổi tiếng của cậu sợ gì không nổi hơn bọn họ.đợi khi mọi người trong trường quên đi cái couple Hà Vân kia.lựa một thời gian thích chia tay tên kia là xong" diệu kế đúng là diệu kế muahaha
Tiểu thiếu gia đưa tay vuốt cầm đăm chiêu suy nghĩ thiệt hơn.suy nghĩ một hồi liền quyết định nghe theo tên Lý Thừa Ngôn!
Cậu nào có biết việc nghe theo tên quân sư rách việc của mình.cuộc đời cậu thay đổi đến chóng mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com