Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: This I Promise You - Đó là điều em hứa với anh

A/N : Hãy bật nhạc rồi bắt đầu đọc nhé ^^

~~~

JACKSON

Jackson nghe thấy tiếng cửa mở rồi cái bóng dong dỏng của Bambam mò mẫm trong phòng ngủ của anh. Lúc này căn phòng đã tắt hết đèn bởi Mark đang say giấc nồng ở chiếc giường phía bên kia. Anh cố gắng vẫy vẫy chiếc điện thoại sáng trưng trong bóng tối để ra hiệu cho Bambam đi về phía mình.

Bambam rón rén tiến về phía giường của Jackson, cẩn thận hết sức để không đánh thức người anh cả đang ngủ. Jackson cũng khẽ nhích vào chừa chỗ cho Bambam ngồi xuống.

"Hey Bam," anh vui vẻ đón chào Bambam khi em ấy nằm xuống cạnh anh.

"Ừm anh Jack, anh thấy khá hơn chút nào chưa?" Bambam cẩn thận hỏi trong lúc xoay sở để tìm được một dáng nằm thoải mái bên cạnh Jackson.

"À anh ổn rồi, chỉ là hôm nay anh đã gọi cho mẹ và mẹ nói rằng rất nhớ anh. Em biết cảm giác lúc đó ra sao mà," Jackson bắt đầu tâm sự với Bambam, trong khi cố gắng nhích người để cậu có được chỗ nằm rộng nhất có thể. Nhưng anh không ngờ Bambam bỗng nhiên trở mình lại đối diện với anh và choàng một tay qua ôm lấy eo anh.

"Dạ, em biết. Nhưng luôn có một lý do cho việc chúng ta ở đây mà, Jack. Anh còn nhớ mấy lời động viên anh từng nói em nghe không?" Cậu hỏi với một nụ cười dịu dàng và Jackson có thể mường tượng khuôn miệng cậu đang cong lên dù anh chẳng thể thấy rõ thứ gì trong bóng tối.

"Rồi rồi, anh nhớ chứ. Anh luôn nhớ hết tất cả những chuyện anh từng nói với em," Jackson khẳng định chắc nịch. Nhưng tâm trí anh lại bắt đầu mông lung sang một hướng khác khi anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Bambam lướt qua cổ anh và cả việc cánh tay mềm mại của em ấy vẫn bám lấy eo anh chứ không thể chú tâm vào việc cậu em tốt bụng đang cố gắng an ủi anh được. Bambam có vẻ vẫn không hay biết gì bởi cậu còn cố tìm cách khiến anh vui lên bằng việc sát lại gần anh hơn nữa và dụi dụi khuôn mặt mình vào ngực anh. Đến mức này thì Jackson không còn giữ cho dòng suy nghĩ của mình mạch lạc được nữa. Tất cả những gì anh nghĩ được lúc này là mình sẽ dễ dàng có thể nâng cằm của Bambam lên cao hơn, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của em ấy, và làm một việc mà anh khao khát từ rất lâu rồi - đoạt lấy một nụ hôn từ môi em. Chỉ một nụ hôn nhỏ thôi. Trong lúc não anh đang vẽ ra viễn cảnh tuyệt vời về hương vị trên đôi môi đầy đặn của Bambam, anh bỗng giật thót vì Bambam đột nhiên nhỏm lên và khuôn mặt cậu kề sát với anh, đôi mắt chăm chú nhìn anh, lúc này anh đã có thể nhìn rõ khuôn mặt thân thuộc của cậu nhờ ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại.

"Em biết chúng ta nên làm gì bây giờ rồi. Chúng ta nên nghe nhạc. Có một bài hát em thích lắm và tin em đi, anh cũng sẽ mê mệt nó thôi," Bambam khẽ đề nghị, cậu vẫn đang lo lắng đến việc có thể đánh thức anh Mark.

"À không, cám ơn em nhiều. Nhưng anh đoán là em lại bắt đầu bắt anh nghe cái bài hát đó. Bài hát mà hai ta đã nghe đi nghe lại suốt cả quãng đường về nhà ấy hả? Anh nghĩ là mình thậm chí đã thuộc lòng nó luôn rồi," Jackson từ chối.

"Khônggggg. Đây là bài khác nhá. Và dừng ngay việc phàn nàn về gu âm nhạc của em đi Jack. Anh chắc chắn sẽ thích bài mới này. Và cứ làm như em không biết chuyện anh đã bí mật cho tất cả những bài hát em từng giới thiệu vào playlist yêu thích của anh ấy. Anh không chối được đâu, lêu lêu." Bambam hăm hở vừa dọa nạt vừa mè nheo với anh. Và Jackson đã cố lắm để ngăn mình phá lên cười nhưng không thể, anh cứ thể cười sảng khoái một tràng dài và tất nhiên đủ để khua cái con người đang ngủ là Mark phải thức giấc.

"Này hai cái đứa kia! Cả hai đang đùa anh đấy à?! Im lặng và đi ngủ ngay!" Mark khẽ gầm gào đe dọa trước khi vùi mặt xuống gối.

"Xin lỗi anh, anh Mark," Bambam nói trong lúc trừng mắt lườm Jackson. "Hay lắm đấy Jack, làm ơn nhỏ tiếng lại đi được không? Chúng ta không nên làm phiền đến giấc ngủ của anh Mark đâu," Bambam phê phán.

"Vânggggg, đã rõ," Jackson nhỏ tiếng đáp lại, nhưng mắt anh khẽ đảo một vòng không đồng tình. Anh đã quá thân với Mark, thậm chí có thể coi anh ấy như bạn thân nhất của anh rồi, nên chẳng có lý do gì Mark lại thực sự nổi nóng với anh chỉ vì một chuyện cỏn con thế này cả. Nhưng vì một lẽ gì đó, Bambam luôn quá cẩn trọng ngay cả với các thành viên cùng nhóm.

"Rồi bài hát của em là gì nào?" Anh bắt đầu tò mò hỏi Bambam.

"Chờ chút... A đây, chính là nó," Bambam khẽ reo lên và đưa cho anh một bên tai nghe. Jackson đeo nó lên tai mình và chờ đợi Bambam ấn nút phát. Anh không chắc mình có từng nghe bài hát này hai chưa, nhưng anh biết chắc một điều nó không phải là một bài hát mới – cũng chắc chắn không phải thể loại nhạc mà Bambam thường nghe..

"Tạm dừng một chút nào. Sau chúng ta lại bắt đầu nghe một bài hát mà có khi nó được phát hành vào cái lúc anh em mình còn đang chập chững tập đi thế này? Em bắt đầu thích hoài cổ từ lúc nào đấy hả Bam?" Jackson ngạc nhiên hỏi.

"Em vừa nói anh ngừng phàn nàn đi mà, Jack. Và xin đính chính, là lúc đó có thể em mới tập đi nhưng anh thì chắc chắn là không. Bài này mới phát hành năm 2000 chứ bao nhiêu đâu. Chỉ cần yên lặng và lắng nghe thôi." Bambam phản bác và vẫn tiếp tục say sưa với những giai điệu. Cả hai đều im lặng và lắng nghe tiếp. Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Bambam đã cài đặt để cho bài hát đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Nên trong lần lặp lại thứ hai, Jackson bắt đầu sao nhãng và chuyển qua nghiên cứu những đường nét khuôn mặt của người đang nằm cạnh mình. Anh nhận ra khuôn mặt em ấy đã trở nên sắc nét hơn nhiều kể từ lúc hai cái má bầu bĩnh của em biến đi đâu mất, nhưng thật tốt vì đôi môi đầy đặn của em vẫn còn đó, và lông mi của em ấy mới dài làm sao. Jackson biết mình có thể nằm ngắm vẻ đẹp của Bambam suốt đêm mà không thấy chán, thậm chí anh sẵn sàng làm cả một bài thơ để miêu tả về em ấy, tin anh đi anh sẵn sàng làm tất cả những việc đó và không hề phàn nàn hay mệt mỏi chút nào. Rồi anh nhận ra Bambam đang khẽ nhẩm theo lời bài hát trong lúc nó được phát lại đến lần thứ ba.

"Khi ảo mộng dần vây kín anh

Và vương lên mắt anh từng giọt buồn

Khi tất cả những điều bủa vây anh

Chỉ là bí mật và dối trá

Em sẽ là sức mạnh của anh

Em sẽ trao anh hy vọng,

Cho anh niềm tin khi không còn điều gì

Có một người mà anh nên gọi tới

Một người sẽ mãi ở nơi đây..."

(This I promise you (Đó là điều em hứa với anh) – N'Sync)

Jackson nhắm mắt lại và để những tiếng thì thầm của Bambam cùng điệu nhạc dìu anh đi vào một không gian khác. Anh để cho những lời hát của Bambam cuốn sạch hết buồn phiền trong lòng mình. Ồ, điều này có nghĩa rằng anh đang thực sự hy vọng Bambam có thể làm được như chính những lời em ấy đang hát. Anh ước ao biết bao rằng Bam đang thực sự hứa với anh những điều ấy. Anh ước ao rằng mọi thứ sẽ trở thành sự thật và đó là những suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trước khi anh chìm sâu vào giấc ngủ.

~~~ to be continue ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com