Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

   Hai ngày sau...

     -Nhiệm vụ thất bại? Cậu đang đùa với tôi đấy à?

     -Tôi xin lỗi! Là do tôi đã quá khinh địch! Tch...! Sao cũng được, tôi sẽ nhận mọi hình phạt!

     -Cái thái độ của cậu khi sai là như vậy đấy hả? Hừ! Đúng là một tên nhóc xấc xược! Ra ngoài!

      -Hừ!

   Cậu khó chịu liếc nhìn vị lãnh đạo cao ngạo đang ngồi trước mặt, sau đó vẫn lễ phép cúi chào một cái rồi mới quay người đi ra ngoài. Rõ ràng đã vác về một cái thân tàn như vậy rồi mà vẫn bị mắng, coi tức không? Không chỉ thế, đâu phải là có mỗi cái cánh tay là bị động chạm đâu, Hound Subedar cậu giữ thân hai mươi ba năm nay rồi mà nhờ cái nhiệm vụ chó chết lần này nên cậu mới bị tên điên kia cướp mất đời trai rồi đấy mấy người có biết không hả?

   Tâm tình cực kì không tốt cũng chỉ biết hừ lạnh, cậu chán nản sải từng bước mệt mỏi trở về phòng. Đúng lúc này, cô nàng kia lại tới tìm cậu.

    Vừa mới về tới nơi định bụng sẽ đánh một giấc cho đỡ mệt thì đã thấy ngay cái gương mặt cười cười quen thuộc đó của cô ta, Hound vốn đã khó chịu nay còn tức giận hơn. Đạp văng cái chào hỏi qua một bên, trực tiếp quát thẳng vào mặt người con gái đang nhởn nhơ ngồi trên giường của cậu.

     -Cút!

     -Nào nào! Đừng có thô lỗ với phái nữ như vậy chứ! Sao hả? Boss mắng cậu sao?

     -Không liên quan đến cô! Cút ra ngoài ngay cho tôi!

     -Hah~

   Chỉ thấy cô ta chầm chậm đứng dậy, thản nhiên đi tới trước mặt cậu còn cố tình sát lại gần. Điều này khiến Hound cực kì bài xích liền ngay lập tức tránh né đi. Nhưng cậu còn chưa kịp đẩy cô ả ra, một nụ hôn nhẹ đã được đặt xuống bên má trái cậu từ bao giờ. Phải mất vài giây sau cậu mới có thể định hình được một việc vừa xảy ra, mà lúc này nàng ta cũng đã đi tới tận cửa phòng rồi.

     -Đừng giận! Boss cũng không có phạt cậu thật đâu. Cùng lắm là cho cậu dưỡng thương đến khi cánh tay lành lại rồi giao cho cậu làm nhiều nhiệm vụ hơn thôi, đừng lo! Thuốc mỡ với băng gạc tôi để ở trên bàn. Nếu cần thuốc thêm thì cứ bảo, chỗ tôi vẫn còn nhiều lắm đấy!

     -Tôi là bị gãy tay cô mang thuốc mỡ đến đây để làm gì?

     -Tất nhiên là để cho cậu dùng rồi. Cậu hỏi câu nghe mắc cười ghê á!

   Khoan đã! Rõ ràng là cậu bị gãy tay vậy mà sao cô ta lại đem thuốc mỡ tới? Nhất thời trong lòng Hound liền nổi lên một cỗ nghi hoặc, không lẽ người con gái trước mặt kia đã biết được chuyện gì?

   Không đúng! Rõ ràng nhiệm vụ lần này là cậu đi một mình. Hơn thế nữa, cậu chắc chắn rằng cô ta cũng sẽ chẳng rảnh dỗi để mà bám theo cậu đâu. Hound đã tự trấn tĩnh mình là như vậy.

   Nhưng cô ta lại làm ra cái vẻ thần thần bí bí như thể đã biết hết tất cả mọi chuyện như vậy là sao? Nếu như dự đoán của cậu không sai, trừ khi...

     ''Vút! Phập!''

     -Nói! Cô biết được những chuyện gì rồi?

   Ánh đao sắc lạnh khẽ lướt qua gương mặt của cô gái, vẽ lên một đường cắt mảnh tuyệt đẹp. Cô ta vẫn giữ nguyên một bộ dạng cười cười như cũ, không sợ hãi cũng không hề tức giận. Chất giọng người đối diện đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách nguy hiểm, dường như cậu đang biểu lộ rõ ý đe dạo rằng: nếu cô không chịu nói chuyện cho rõ ràng, chắc chắn cô sẽ chết.

     -Hửm~ Cậu đoán xem!

   Đáp lại câu hỏi mang nặng mùi sát ý của cậu chính là một câu trả lời hết sức cợt nhả cùng một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Còn chẳng để cho cậu kịp phản ứng lại với cái sự khiêu khích đó, cô nàng đã nhanh chân đi mất hút. Hound tức giận tới điên người cũng chỉ biết phát tiết với mấy cái gối ôm tội nghiệp. Sau đó liền một mực đáp hết bực tức ra chỗ khác, ngả mình xuống giường êm cuộn chăn ấm đánh một giấc thật say.

   Vài tuần sau, nhịp sống của Hound vẫn luôn diễn ra như bình thường. Chỉ là suốt một tháng trời cậu được boss ưu ái cho nghỉ dưỡng bệnh không có bất cứ một nhiệm vụ nào. Đến tận khi cánh tay phải của cậu đã khỏi hoàn toàn và không hề có bất cứ một di chứng nào ảnh hưởng đến việc ám sát thì boss mới lại tiếp tục đè việc lên đầu cậu.

...

     -Alo! Eira xin nghe!

     -Tiền của vụ trước cô đã nhận được rồi chứ?

     -Đã nhận được! Xem ra quý ngài đây quả thật là rất hào phóng. Làm ăn với nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầy tiên ngài bo thêm tiền cho tôi đấy! Hah~ Con hàng lần này vừa miệng của ngài chứ? Khẩu vị ngon?

     -Rất ngon! Vậy nên tôi muốn có thêm một giao dịch nữa vô cùng hời cho cô đây!

     -Chà~ Thật đáng mong chờ! Không biết quý ngài Razor Claw lại muốn cùng tôi trao đổi gì nữa đây?

     -Bất cứ giá nào, tôi muốn con hàng lần này phải thuộc về tôi, độc quyền mãi mãi!

     -Hửm? Ngài như vậy là muốn mua đứt sát thủ lão luyện của bên chúng tôi sao? Tham lam quá đó!

     -Đừng nhiều lời! Có hay không?

     -Nào nào đừng nóng nảy như vậy chứ! Một giao dịch lớn như vậy làm sao một kẻ hèn mọn như tôi đây dám từ chối chứ! Vậy lần này ngài muốn như nào?

     -Việc của cô là hẹn cậu ta tới đó. Những chuyện còn lại tôi sẽ tự có cách giải quyết!

     -Được!

     -Thành giao!

...

   Nhìn một đống hồ sơ mục tiêu chất thành những chồng cao vút trên bàn khiến Hound thiếu chút nữa đã tăng xông mà chết. Ôi lạy hồn, cậu mới nghỉ dưỡng có mỗi một tháng thôi mà. Đầu óc quay cuồng như mới chơi đồ xong, cậu mệt mỏi cố mò tìm xem có nhiệm vụ nào đơn giản mà có thể hoàn thành nhanh nhất để lôi ra làm trước. Và rồi sự chú ý của cậu đã chạm tới một tập hồ sơ bị vất bơ vơ ở một góc cạnh chồng giấy cao chất ngất trước mặt cậu.

   Tuỳ tiện cầm lên xem xét thử, chỉ là một nhiệm vụ ám sát cấp A bình thường, mục tiêu là một tên trùm buôn lậu danh tiếng cũng không quá lớn, nhưng thứ mà cậu để ý chính là thù lao của vụ này lại đặc biệt cao và cái tên của tên trùm nhìn có phần rất quen mắt. Hừm... là RC.

   Tên viết tắt à? Hound tự hỏi sao lại có cái kiểu cung cấp tên mục tiêu củ chuối như thế này chứ? Nhưng mà cái vấn đề về tên tuổi này cũng chẳng đáng để một kẻ chỉ gặp qua ''duy nhất'' một lần trong đời như cậu đáng phải quan tâm. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ làm nhiệm vụ này trước.

   Hound cẩn thận xem xét thêm nhưng thông tin mà tổ chức cung cấp, xác định nơi mà mục tiêu thường hay lui tới để phục kích sẵn. Chẳng hiểu sao từ lúc quyết định nhận nhiệm vụ này, mí mắt cậu cứ không ngừng dật dật như đang cảnh báo về một điều gì đó. Cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ mong sao làm xong nhanh rồi còn về ngủ. Cậu mệt lắm!

.

   Bước vào một lễ đường đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nghe nói hôm nay mục tiêu sẽ có một vụ buôn bán tại nơi này. Hound đã cẩn thận chuẩn bị kĩ từ trước, chỉ đợi đến khi mục tiêu lộ diện liền rút súng ra thủ tiêu ngay.

   Chỉ có điều cậu thật không ngờ, mục tiêu lần này vậy mà lại là...

     -S... sao có thể?!

     -Chúng ta lại gặp nhau rồi, chó con đáng yêu của tôi~





HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com