Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

''Tôi có thể uống cốc trà sữa của anh được không?''

Nguyên tác: Luxuriad
Dịch+ Beta: Hắc mất não và Kan đang tramk camk
Hàng dịch lậu vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác!

*****

   Ma cà rồng Jack x kẻ trộm trà sữa Naib

     ''Tôi có thể uống cốc trà sữa của anh được không?''

     ''Cứ tự nhiên!''

_________________________________________

     ''Lại hết rồi.''

   Quý ngài ma cà rồng đứng trước cái tủ lạnh trống không của mình khẽ thở dài. Ánh trăng tà lạnh lẽo ngoài cửa sổ nhẹ chiếu vào bên trong, len lỏi trên mái tóc xoăn ngắn màu xám khói của gã. Cùng với đôi tai nhọn và đường viền mặt lịch lãm, nhìn gã hệt như một quý ông bước ra từ bức tranh của những thế kỉ trước.

.

   Ma cà rồng trong mùa đông chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len dệt kim ở nhà, lười biếng đi vào một đôi dép lê bông màu trắng tinh khôi, với hoạ tiết trang trí trông như một chú dê nhỏ thoạt nhìn đôi dép bông có vẻ hơi ngốc nghếch.

   Jack lê hai bước, ngáp một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha bên cửa sổ.

   Hệ thống sưởi sàn thật sự là một thứ rất tiện lợi, nó đã giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ đông của một ma cà rồng lên rất nhiều. Lại đặc biệt rất thuận tiện cho Jack- một ma cà rồng sống nhờ chuyển phát nhanh suốt 365 ngày mà trong đó có 300 ngày gã chỉ ở nhà và chơi game thâu đêm.

   Để đối phó với những cơn đói thi thoảng sẽ bất chợt tìm tới trong suốt quá trình ngủ đông, Jack thường sẽ đi mua đồ ăn trước một hoặc hai ngày và để vào tủ lạnh.

   Dù sao thì, chàng ma cà rồng nào đó không ăn được chất béo cũng có thể xếp pizza, bít tết ăn liền, mỳ udon, trà sữa dâu tây, bánh pho mát việt quất và hàng loạt những sản phẩm giàu calo khác vào chiếc tủ lạnh cao tới hai mét của mình.

.

   Dường như có điều gì đó không ổn đối với tốc biến mất của lượng thức ăn dạo gần đây, Jack ngáp dài một cái, và đôi mi xám mảnh mai còn vương chút nước của gã ma cà rồng điển trai nọ dần khép lại.

   Bắt một ma cà rồng ngủ không đủ giấc đi tìm thức ăn vào ban ngày thật chẳng phải là một ý kiến gì hay ho.

   Chàng ma cà rồng cao lớn đang bình ổn ngủ trên ghế sô pha. Chiếc ghế dài tới mét tám vẫn chẳng đủ để hết chân hoàn toàn. Đôi dép bông hình chú cừu ngốc nghếc bị treo lơ lửng một lúc lâu, cuối cùng cũng đã rơi xuống đất.

   Dường như có một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua căn phòng lớn im ắng, tò mò lướt qua đôi mi dài của Mr. Vampire.

...

   Khi Jack thức dậy một lần nữa, không quá sớm cũng không quá muộn, chỉ vừa đúng lúc những vì sao sáng lấp lánh đã được điểm lên trên bầu trời đêm. Và thành phố đang được bao phủ bởi những ánh đèn lộng lẫy hoà cùng với bóng tối len lỏi trong dòng người hối hả.

   Ma cà rồng mới nãy vẫn còn ngủ say trên ghế sô pha bấy giờ chậm rãi ngồi dậy, vươn tay kéo tấm rèm cửa ra. Từ bên ngoài cửa số hắt vào một vài ánh đèn mờ ảo, làm ánh lên đôi mắt màu đỏ rực của gã.

.

   Trong căn phòng ấm áp, Jack vì lười tìm dép nên cứ như vậy mà bước chân trần lên tấm thảm nhung mềm mại.

   Gã lần này đã chẳng còn muốn biết xem tủ lạnh lại bị thiếu mất thứ gì, chỉ mù mờ đoán rằng trong đó có lẽ sẽ vẫn còn pizza. Quả nhiên là còn một hộp pizza đáy phô mai mới tinh chưa mở nắp.

   Hương vị rất ngon. Đây là món pizza thịt bò được làm từ vị ngũ cốc mà Jack yêu thích. Những quả cà chua nhỏ trong mỗi chiếc bánh pizza của nhà hàng này luôn được ma cà rồng rất yêu thích.

   Gã ma cà rồng khẽ ngâm nga một giai điệu cổ điển mà gã đã nghe được vào giữa đêm hôm qua, nhíu mày nhìn hộp pizza lạnh ngắt sau đó liền ném nó vào lò nướng.

     ''Ding-''

   Chưa đầy năm phút sau, món pizza thịt bò thơm ngon nóng hổi đã ra lò. Thế nhưng lúc bấy giờ, gã ma cà rồng với mái tóc xoăn màu xám khói vẫn chỉ chú tâm nhìn vào ''đường bay'' ngoằn ngoèo hiện lên trên màn hình giám sát của gã.

   Có một tấm thảm trên thành ghế sô pha đang di chuyển một cách rất uể oải, như thể nó ngửi thấy mùi thức ăn và mò tới.

.

   Gần đây, một số các sự kiện cũ trong game đã trở lại, còn có thêm nhiều cấp độ mới để chơi. Jack ngồi co chân trên ghế sô pha, mở giao diện tự động bằng máy tính bảng. Từ trong game có tiếng đàn piano phát ra. Tự hỏi không biết Joseph phát triển loại trò chơi âm nhạc này chỉ để tra tấn người chơi thì có ý nghĩa gì. Jack chống cằm cắn một miếng pizza bò, nheo mắt và dùng đầu lưỡi lăn miếng pho mát dính ở nanh ra.

   Được khoảng nửa chừng tiến độ game, có một con mèo lông ngắn màu xanh da trời nhảy lên bàn trước mặt Jack và lặng lẽ cắp một miếng pizza đi.

   Quý ngài ma cà rồng xấu tính cúi xuống nhìn và giả vờ ''vô tình'' dẫm phải cái đuôi màu xanh xám đang không ngừng ngoe nguẩy nọ. Ngay lập tức, cục bông nhỏ màu xanh biển liền biến mất trong không khí trước đó cũng không quên đáp cho gã một bộ mặt cực kì tức giận.

   Jack khẽ câu lên khoé miệng, sau đó lại cúi đầu tập trung vào màn hình khởi động trong ''Vinh quang'', bấm xếp hạng, cấm địa hỗ trợ mạnh phiên bản tính bằng giây, chuyên tâm chơi AD.

   Khi ván game kết thúc với chiến thắng rực rỡ thuộc về Mr. Vampire cùng tỉ số 0-8 huyền thoại hiện lên trên màn hình vi tính bê bết máu, vẫn còn lại hai ba quả cà chua nhỏ tội nghiệp nằm dưới đáy hộp pizza. Chú mèo đỏng đảnh kia thậm chí còn giữ lại cho mình một miếng thịt bò, nhưng gã thì chẳng còn gì.

   Jack- người đã đánh mất hộp pizza thịt bò được làm từ ngũ cốc cuối cùng nhăn mày nghiến răng, đột nhiên xúc động muốn chửi thề.

...

   Đêm hôm sau, Jack thức dậy với gánh nặng đè lên ngực. Trong tủ lạnh thậm chí còn chẳng còn nổi một cốc trà sữa bắp rang dâu tây.

   Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, một ma cà rồng lại bị một con mồn lèo ngang nhiên dẫm lên mặt.

   Vài chiếc lông tơ nhỏ xíu còn vương lại trong không khí, gã ma cà rồng khó chịu hắt hơi một tiếng rồi quay sang nhìn mẩu giấy nhớ được dán trên chiếc tủ tối màu ở bên cạnh– ''Mua cho tôi thứ đồ uống màu hồng đó!''

   Chữ kí là một dấu chân mèo bị dính một chút dầu.

   Jack thầm nghĩ đến trêu đùa trên mạng còn biết ghi ''Mẹ ơi, con đói!'', cậu không thể kiêu ngạo như vậy chỉ vì cậu là một chú mèo con.

   Gã bỏ qua mẩu ghi chú, nhấc điện thoại lên và gọi một hộp nước ép cà chua, cũng như một số thức uống hỗn hợp trái cây và rau khác phù hợp với mèo nhỏ.

   Chắc chắn rồi, khuôn mặt ưa nhìn của ma cà rồng thức dậy vào ngày thứ ba đã bị vẽ bậy lên còn kèm theo một vài dấu móng mèo được in lên trên đó, giống như một loại hành động để đòi ăn của loài mèo.

   Jack vội vàng dùng khăn ướt lau sạch những hình vẽ bậy kì quái trên mặt, đôi tai nhọn siêu thính của ma cà rồng khẽ dật dật, sau đó gã chính xác đưa tay túm lấy con ma tinh nghịch đang đung đưa trên bệ giặt, nhếch môi cười. Đôi mắt đỏ như ánh lên từng tia gian xảo trong đêm tối.

     ''Ngươi có biết không? Chọc điên một ma cà rồng sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy!''

   Mr. Vampire đạo đức giả nói, sau đó ác ý nhéo gáy chú mèo nhỏ.- ''Ví dụ, ngươi có thể để cho quý ngài ma cà rồng vừa thiếu ngủ vừa đói bụng này lấp đầy cái bụng của gã không?''

     ''Meo!''

   Bị xách cổ lên không trung, mèo con khó chịu liền quơ móng vuốt muốn cào cấu loạn xạ. Nó tức giận gào lên vài tiếng, không ngừng vùng vẫy hòng thoá ra nhưng vẫn chẳng thể giãy nổi. Đến cuối cùng chỉ đành hiện nguyên hình với đôi tai cụp xuống.

   Hầu hết giống mèo Chesire đều là những quái miêu rất ranh ma và xảo trá. Thế nhưng có vẻ như mèo nhà Jack đã ăn khá nhiều và còn không được thông minh cho lắm.

   Mái tóc màu xanh lam pha sắc xám với lông mịn mượt mà, trên trán có chút xoăn ngắn, đôi tai nhỏ gấp xuống bực bội và móng vuốt thì vẫn không dừng việc cào cào trong không khí.

   Bộ dạng này... đáng yêu chết mất!

...

   Vào thời điểm Jack bước ra khỏi bồn tắm, con mèo đã hóa thành bộ dạng của một thiếu niên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa với điệu bộ hằn học giận dỗi.

   Không có gì đáng ngạc nhiên khi mèo Chesire là một loài yêu tinh tương đối hiếm. Với khả năng đánh cắp thông tin như khói, hầu hết giống loài này đều là những tay mật thám hoặc là gián điệp xuất sắc.

   Còn khi nói về ma cà rồng, bọn chúng luôn được biến đến là những dã thú ăn thịt người khét tiếng.

     "Để tôi bắt đầu trước nhá?!"

   Chesire ngả người nằm dài lên lưng ghế sô pha, lên tông giọng.

     "Đây là phòng của tôi!"

     "Hửm?"

   Ma cà rồng đứng một bên lau những lọn tóc đã được sấy khô sơ qua của mình, nhàn nhạt lên tiếng đáp.

     "Nhưng theo quyền thừa kế, hiện tại tôi đang là chủ sở hữu của nơi này!"

     "Nhưng tôi đã ngủ ở đây từ trước thế kỷ 20 rồi!"

   Con mèo ấy lắc tai và liếc ánh nhìn giận dữ với đôi con ngươi đẹp tựa những viên ngọc lục bảo quý giá về phía Jack. Nhận thấy vẫn chưa dọa được gã, Chesire nhe nanh giơ vuốt ra nhằm tăng thêm sự nguy hiểm cho bản thân. Tên ma cà rồng thoáng bất ngờ, thế nhưng lại chẳng thấy gã có chút mảy may run sợ nào mà thậm chí còn cảm thấy cậu hiện tại lại có chút gì đó đáng yêu, khi gã thấy chiếc nanh của cậu với của gã hình như có khá nhiều điểm tương đồng.

     "Ngươi không biết quyền thừa kế là gì sao?"

   Ma cà rồng ngồi lên sô pha và bắt chéo chân nhìn tên quái miêu. Lông mi màu trắng xám, dài và mỏng làm nền cho đôi mắt đỏ rực tựa vũng máu đang dao động. Những giọt "sương" trên mái tóc xoăn nửa khô khẽ trượt xuống má được Jack nhẹ lau đi. Trong đêm trăng, chàng ma cà rồng lười biếng bỗng thoáng lên trong tâm trí một nỗi niềm vang vọng.

   Con mèo lắc đuôi với vẻ rất khó chịu, quay mặt sang hướng khác để làm bộ và bắt đầu nói dối một cách trắng trợn.

     "Quyền thừa kế? Là cái gì cơ chứ?"

   Chà, nghe đến đây thì Jack không nhịn nổi mà phải bật cười thành tiếng. Có vẻ như chú mèo Chesire này không những không được tinh ranh mà còn dở tệ trong khoản nói dối nữa. Nhướng mi tinh nghịch nhìn về phía con mèo ngây thơ giả dối kia, Jack hạ giọng.

     "Nếu không trả lời được thì sẽ bị tên ma cà rồng ích kỷ này ném ra ngoài cửa sau đó!"

   Kết quả: ma cà rồng bởi vì trêu chọc ''hoàng thượng'' quá đà nên đã bị mèo Chesire ngồi ở phía đối diện tức giận vồ tới cào hai vết máu lên mặt.

...

   Một ma cà rồng không ra khỏi nhà quá hai lần trong một năm sống cùng với một chú mèo Chesire háu ăn thích nằm ngửa cổ ngủ vào đêm.

   Và Naib Subedar- một con mèo Chesire đã sống một mình trong suốt hai trăm năm.

   Thật không may, Miêu miêu đại nhân đã cúi đầu nhận lấy một cốc trà sữa cỡ lớn và miễn cưỡng chấp nhận tên hầu cận chết tiệt này- kẻ được cho là ăn mặc cực kì trẻ trâu trong khi gã đã hơn nghìn tuổi.

   Ông chủ mèo Earl Jack đã phải tính đến chuyện kiếm việc làm để có kinh phí nuôi mèo trong vài năm tới. Nhân tiện, gã thi thoảng sẽ lại dắt mèo nhỏ ra ngoài đi dạo cho thông thoáng.

.

   Subedar thằm nghĩ rằng chẳng có gì là lạ khi tên ma cà rồng hung hãn kia lại sắn cổ tay áo sơ mi lên và trầm ngâm bên cạnh cái lò nướng, trông gã ta cứ như thể một động vật ưu tú trong xã hội đang đứng trước tủ đựng đồ ăn của con người vậy.

   Sau tất cả, Earl Jack đã từng làm việc rất chăm chỉ hệt như một con người thực sự trong hơn 30 năm và cuối cùng phát hiện ra bản thân gã là một ma cà rồng với những điều thú vị hơn.

.

   Cho tới bây giờ, Jack thường thức dậy trên giường cùng với một cậu bé có mái tóc xoăn ngắn màu xanh xám, tuy lúc tỉnh thì cực kì khó ở thế nhưng khi ngủ lại chính là một thiên thần siêu cấp ngoan ngoãn cùng đáng yêu.

   Việc mua sắm tại nhà cũng đang dần tăng lên với những chiếc áo len nhiều màu sắc, áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, đồ ăn nhẹ, truyện tranh (thậm chí là cả đồ chơi Ultraman) và còn nhiều thứ khác nữa.

   Trong hơn một nghìn năm trở lại đây, quý ngài ma cà rồng cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp từ thứ được gọi là ''gia đình''.

   Sự thực là...

   Ví dụ, khi Jack đang lướt Twitter về chủ đề thú cưng vào một ngày nọ, muốn xem xem dạo gần đây liệu có điều gì thú vị để tạo bất ngờ cho Chesire ngốc nghếch nhà mình không. Subedar đi đi lại lại trước mặt gã với đôi dép len lông dê trông hơi ngố, không quá vui mừng cũng chẳng quá hứng thú.

   Cậu rất không vui khi nhớ đến con mèo nhỏ bị lạc mà cậu và Jack đã vô tình nhìn thấy khi hai người đi mua đồ uống ở Catnip vào ngày hôm qua, nó cứ cọ cọ vào chân của gã mãi.

   Trước khi Jack gần như muốn chui tọt luôn vào trong màn hình vi tính, mèo nhỏ cuối cùng cũng không chịu được nữa là dật lấy chiếc máy tính bảng từ tay gã ma cà rồng.

     ''Đừng có nhìn những con mèo khác!''

   Subedar cúi đầu nhìn xuống gã một cách trịch thượng, đôi mi xanh xám cong vút cùng với đôi mắt lục bảo đầy kiêu ngạo và bất mãn.

     "Anh không được phép mời bọn chúng uống trà sữa, ngay cả thức ăn cho mèo cũng không được cho!"

     "?"

   Gã ma cà rồng ngồi thẳng dậy ngây ngốc nhìn cậu, lại vô tình bị thiếu niên luôn luôn cao ngạo đưa tay xoa nhẹ lên má. Khác hẳn với bộ lông mềm mại và ấm áp đặc trưng của loài mèo, da thịt khi tiếp xúc trực tiếp lại có cảm giác rất mỏng manh.

   Subedar còn có vị như một ly trà sữa ngọt nhẹ.

     ''Anh chỉ có thể nuôi duy nhất một con mèo đó là tôi.''

   Mèo Cherise nghiêng đầu nói với gã. Còn Jack thì lại cảm thấy trái tim mình như đang bị móng mèo nhỏ khẽ cào qua, có chút rung động.

     ''À, cả đời cung cấp trà sữa dâu tây cũng không phải là không thể.''

   Gã mỉm cười vô vai Subedar, lại tiếp.

     ''Nhưng mèo của ma cà rồng thì cần phải được đánh dấu.''

     ''Cái gì?''

   Subedar- người vẫn đang rất khẩn trương đã hỏi lại ngay mà chẳng chút do dự.

     ''Cái này-''

   Jack cụp mắt, khẽ nâng bàn tay của cậu lên. Những ngón tay trắng nõn và mềm mại của Chesire thật nhìn không ra sắc bén để cào người.

   Ma cà rồng đặt ngón tay kề bên môi, cuối cùng nhe nanh và nhẹ nhàng cắn một vết máu lên ngón tay của Subedar.

   Đâu là lần đầu tiên Naib bị ma cà rồng cắn, không quá đau đớn như những gì cậu đã tưởng tượng, thậm chí còn có chút tê dại khi những chiếc nanh của gã găm vào da thịt cậu. Và cái cảm giác này còn tồi tệ hơn khi Jack dùng lưỡi để liếm vết thương cho cậu.

   Subedar vội vàng rụt lại bàn tay đang ngày càng đỏ lên của mình ra khỏi tay của gã, một vòng tròn máu nhỏ nằm gọn gàng quanh ngón áp út của bàn tay phải liền hiện ra trước tầm nhìn của cậu. Hệt như một chiếc nhẫn đính ước với sắc màu rất đặc biệt.

     ''Anh... anh làm cái gì vậy?''

   Cậu đỏ mặt, cúi đầu dò hỏi gã còn không quên len lén dấu bàn tay đang dần tê dại ra phía sau.

     ''Thực hiện một hợp đồng nhỏ trọn đời.''

   Gã ma cà rồng nhún vai, ngước lên nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đỏ sẫm như sao rơi.

     ''Hợp đồng gì?''

   Subedar đỏ bừng mặt lại càng cúi xuống thấp hơn.

     ''Đã kí hợp đồng hôn nhân ép buộc!''

   Mr. Vampire ngây thơ chớp chớp mắt.

__________________

   Phút ngoài lề:

Quý ngài ma cà rồng lừa mèo nhỏ đi lấy chồng là đồ cặn bã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com