Virus
Nguyên tác: Luxuriad
Dịch+ Beta: Hắc mất não
Hàng dịch lậu vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác!
*****
Là một thây ma, Subedar thật sự rất hài lòng với hiện trạng của bản thân.
Mặc dù virus đã làm hỏng hầu hết kí ức và cảm xúc của Naib, nhưng nó vẫn giữ được cảm giác thèm ăn cơ bản nhất của cậu.
Thể lực và khứu giác phát triển đã giúp cho cậu ta không bị chết đói như bao thây ma khù khờ khác, và rồi sự nghiệp trở thành một thây ma của Naib Subedar đã trở nên cực kì đơn giản- ăn, ngủ và dành thời gian leo lên các toà nhà cao tầng để được đắm mình dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng.
Ngoại trừ những lúc đi săn, thời gian còn lại nhân sinh đều đối cậu ta rất xa cách.
Các thây ma to lớn trong thành phố không hẹn mà cùng nheo mắt, trầm trồ khen ngợi độ ''thơm ngon'' của món ăn ở trước mặt.
Ngay cả khi đang phải đối diện với những ánh nhìn chẳng mấy thân thiện của đám thây ma, người đàn ông tóc vàng mặc chiếc áo khoác trắng sạch sẽ vẫn luôn giữ một vẻ rất điềm đạm lại thanh nhã.
Thật vui khi biết rằng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Naib không phải là nhập hội cùng đám thây ma kia và ngấu nghiến con mồi ngon ở trước mặt mà là cắn gã một cái để biến gã trở thành bạn đồng hành của mình.
Naib nhướng mi khinh khỉnh, một tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ dây thanh quản đã bị huỷ hoại từ lâu của cậu, lao nhanh tới chỗ của gã với một tốc độ mà con người bình thường không thể đạt tới được.
Người đàn ông cao lớn đứng chôn chân tại chỗ, không có vẻ gì là sợ hãi, đôi con ngươi đỏ rực dăng đầy tơ máu.
Vậy nên, khi lũ thây ma lao về phía gã, gã đã được ôm chặt bởi một ''con người'' dường như rất dễ bị tổn thương này.
Với một sức mạnh đáng sợ, xương của những thây ma đang lao tới kia bỗng chốc phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan như không thể chống đỡ nổi.
Thính giác tuyệt vời của thây ma giúp Subedar có thể nghẽ thấy rõ được tiếng cười rùng rợn của gã đàn ông. Gã cúi người hôn lên vành tai của thiếu niên thây ma và thì thầm từng chữ vào tai của cậu ta.
''Tìm thấy em rồi, Naib bé bỏng.''
Dù cho cậu thây ma có cố gắng để vùng vẫy đến mức nào, Subedar vẫn bị kẻ đang cười như khóc kia cắn mạnh vào cổ. Cơn đau dữ dội ngay lập tức truyền thẳng tới đại não trong chốc lát, móng tay dài sẫm màu của thây ma dần ngắn lại, trở lại với màu trắng hồng trong suốt và sạch sẽ, trái tim đã cạn máu từ lâu bấy giờ lại đập trở lại.
Tôi chắc hẳn là đã nhiễm bệnh rồi.
Naib cuộn tròn người trong vòng tay gã và cau màu vì đau.
Nếu không thì làm sao mà một xác sống có thể khóc được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com