Chương 1:Zack Subedar?
Thế giới này đã quá phát triển tới nỗi đàn ông cũng có thể có con với nhau đồng nghĩa với việc phụ nữ cũng vậy, lên việc những đứa trẻ có 2 người mẹ hoặc 2 người bố đã trở lên hết sức bình thường.
Zack Subedar - 1 đứa trẻ có mái tóc đen và đôi mắt xanh tựa như cả bầu trời có 1 người cha là lính đánh thuê tên là Naib Subedar. Zack luôn tự hỏi mẹ của mình là ai bởi vì cậu luôn nghĩ rằng papa mình thích phụ nữ.
Cậu luôn cố gắng hỏi papa mình rằng mẹ mình là ai, nhưng papa đều lắc đầu né tránh. Cậu cũng đã hỏi chú Eli, chú Aesop và cả chú Norton, thậm chí cả cô Emily và bảo mẫu của cậu - Cloak nhưng họ đều lắc đầu không nói cho cậu.
Đến năm sinh nhật thứ 10 của cậu thì cậu mới biết rằng papa cậu...cong và nằm dưới, cậu ngơ ngác nhìn bảo mẫu bị cha rượt đuổi . Nhưng cậu vẫn muốn biết được, người cha thứ 2 của cậu là ai.
Cậu đã cố hết sức để hỏi Papa cho đến lần hỏi thứ 10, papa mới chịu nói. Y bắt đầu cất tiếng giọng trầm trầm của mình.
" Cha con là 1 tên giám đốc nào đó, 1 tên tai to mặt lớn có tiếng ở thế giới ngầm."
" Vậy tại sao papa và cha lại không sống cùng nhau ạ?"
" Ta và hắn... chia tay rồi."
" Tại sao ạ?"
" Con không lên biết thì hơn, họ mà con đang mang là họ của ta lên con sẽ không phải dính líu vào vào hắn đâu."
" Nhưng papa.."
" Đi ngủ đi."
" Có phải do cha không yêu papa thật lòng không ạ?"
" Ta nói đi ngủ!!"
" Nhưng papa.."
" NHANH!!"
Y nhìn cậu đầy tức giận, tay nắm chặt lon bia. Nhận ra mình đã quá to tiếng với cậu, y liền thở dài rồi bước tới ,y khẽ mân mê vết khâu ở miệng của cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Đi ngủ đi, đến khi nào thích hợp ta sẽ kể cho con, đi với Cloak đi."
Y đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ như lời chúc ngủ ngon rồi rời đi.
" Cloak ơi.."
" Gì vậy Zack?"
" Cloak có biết gì về chuyện bố mẹ của tôi không?"
" Biết thì có nhưng Naib đã nói rằng tôi không được kể... Cũng muộn rồi đấy, cậu lên đi ngủ đi để mai còn đi học."
" Mọi người không thương tôi phải không Cloak?"
" Ai nói thế với cậu vậy? Naib rất thương cậu mà."
" Nhưng papa cứ nhất quyết không nói cha tôi là người như thế nào và tại sao họ lại chia tay nhau... Papa là 1 người đảm đang và rất yêu tôi, vậy tại sao cha tôi lại bỏ papa?"
" Có những việc không thể nói bằng lời được Zack.. ngủ đi."
Nhìn bóng người nhỏ bé của bảo mẫu biến mất sau cách cửa gỗ, cậu ngước đôi đồng tử lên trần nhà để cố gắng tưởng tượng cha mình là 1 người như thế nào. Là 1 giám đốc giàu có thì chắc phải rất đẹp trai thì papa mới thích được, 1 tên có tiếng ở thế giới ngầm? Chắc là cha có 1 khuôn mặt rất sắc sảo ha? Đôi mắt sâu thẳm nhìn rõ đối phương như 1 quân cờ bị mình điều khiển. Cha của cậu rốt cuộc là người như thế nào?
" Sao nhìn mặt mày như thiếu ngủ vậy Zack?"
" Hali?.."
" Tao nè nhìn rõ không đấy? Hôm qua không ngủ được sao?"
Cậu bé tên Hali - 1 đứa trẻ có mái tóc trắng dài đến ngang lưng và đôi mắt xanh của biển cả nhìn rất giống cậu đang lo lắng.
" Ừm, tao đã cố gắng nhưng không tài nào ngủ được vì tao muốn biết được cha tao là người như thế nào..."
" Tao biết nè!!"
" Hể Norman sao mày biết được??"
Trước sự ngơ ngác của 2 đứa bạn cậu bé có mái tóc cam và đôi mắt đen láy cười cười rồi bước tới vỗ vai thằng bạn.
" Hôm trước cha Luchino của tao tới nhà chơi với chú Joseph thì lúc đó tao vô tình cùng với Venn nhìn thấy 1 người đàn ông lạ lắm, chưa từng thấy bao giờ..."
Nghe đến đây cả 2 đứa kia đều xúm vào chăm chú nghe.
" Lúc đầu tao chỉ nghĩ là 1 người nhân viên hay hàng xóm mới chuyển tới gì đó, nhưng tao cảm nhận được 1 thứ rất khác biệt trên người đó. Hắn toát lên 1 sự bí ẩn và kiểu quyền lực gì đó khiến tao lại nghĩ đó là 1 đối tác làm ăn với 2 bên công ty..."
" Rồi sao?"
" Chúng mày cũng biết mà, các ông bố của bọn mình đều rất có tiếng ở thế giới ngầm lên việc hợp tác với 1 người có khí chất như thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng tao và Venn đã ngừng hẳn lại khi gã đàn ông đó nói tới papa mày Zack.."
" Tại sao ông tại lại biết papa tao??"
" Tao và Venn cũng nghĩ rằng chú Naib là lính thuê đúng không? Cho lên việc làm ăn cho mấy thể loại như thế cũng rất bình thường. Bọn tao đã cố gắng tới gần hết mức có thể để nghe rõ những gì họ nói.."
" Vậy bọn họ nói gì?"
" Gã đàn ông đó nói... gã nhớ chú Naib.."
" Hả?!"
Cả Hali và Zack nhìn Norman như thể chưa từng thấy nó bao giờ.
" Nhớ?! "
" Ừm... Nhớ nhung có nhiều thể loại và ý nghĩa riêng nhưng gã ấy nói gã yêu chú Naib và không biết đã làm việc gì sai trái khiến chú Naib bỏ đi.."
" Bỏ đi?! Vậy đúng là cha của tao rồi!! Nhưng mày có nhìn thấy người đó có vẻ ngoài như thế nào không?"
" Người ấy có 1 đôi mắt đỏ ngầu nhìn rất đẹp, mái tóc đen được vuốt ngược lại nhìn rất lãng tử. Chú ấy cũng rất cao tầm 1m9 và nói chung là rất đẹp trai, ánh mắt của chú ấy chứa đầy sự tàn nhẫn và xảo quyệt , nụ cười ranh ma khiến người đời phải dựng tóc gáy. Hình như mày được thừa hưởng năng khiếu hội họa từ chú ấy đấy."
" Thật hả?"
" Ừm."
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Zack , Hali liền chặn ngay sự vui sướng ấy lại.
" Từ từ đã, trả phải chú Naib luôn cố gắng không cho Zack tiếp xúc với người cha tệ bạc đó sao? Chắc hẳn phải có lí do nào đó khiến chú ấy làm như vậy, mà chắc gì người đàn ông đó đã là cha đẻ của Zack chứ?"
" Nhưng..."
" Tạm thời để tao về hỏi papa Eli xem đầu đuôi câu chuyện là thế nào."
" Các em chúng ta bắt đầu tiết cuối nha?"
" Có gì hết giờ nói tiếp."
" Ok"
Sau khi tiết cuối kết , 3 đứa bạn rủ nhau đi xuống phòng y tế rước thằng bạn Venn về vì nó bị đau bụng. Nhưng hôm nay Zack chợt nhận ra mình có hẹn với Laura lên đã chạy đi trước. Cả trường này ai cũng biết cậu là Laura đang thích nhau lên việc thấy 2 người đó cứ chạy đi chạy lại đã trở thành việc hết sức bình thường.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy sắc sảo, nụ cười ranh ma khiến người khác phải rùng mình. Chắc hẳn cha cậu là 1 người rất tuyệt vời và rất có khí phách.
" Con đang vẽ ai vậy?"
" 1 người do con tưởng tượng ra."
" Con của ta thật giỏi."
Thật giống gã tệ bạc đó.
" Zack.."
"..."
" Zack?!"
" ..."
" ĐỊT MẸ TRÁI ĐẤT GỌI MÀY ĐẤY ZACK!!"
" Hả gì? Tao đây mày cất cái loa phóng thanh đi dùm tao Hali."
" Hôm qua tao đã kể toàn bộ cho papa Eli nghe thì tao mới được biết rằng... Chú Naib và người đàn ông đó chia tay nhau vì... Người đàn ông đó đã ngoại tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com