Chương 13: Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi!
Dưới gốc cây hạt dẻ lâu năm tại công viên có bóng của con người tóc màu gạch đang đứng đó, trên bàn tay thô ráp của gã là 1 chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung. Gã ta hết mở hộp ra rồi lại đóng lại, liên tiếp như thế như kiểu gã đang hồi hộp lắm.
Thì đúng rồi mà, hôm nay gã quyết định cầu hôn cậu con trai ít hơn gã 5 tuổi - Norton. Nhưng gần chiều tối vẫn không thấy cậu tới, gã sốt ruột gọi điện cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy, dường như không chịu được mà gã đàn ông đó quyết không đứng đợi nữa mà bước thẳng lên con xe thể thao đắt tiền phóng thẳng tới chung cư cậu ở.
" Norton? Ý ngài là cậu con trai có vết bỏng to tướng trên mặt ấy hả?Cậu ấy đã trả lại căn hộ đó cho già vào chiều hôm qua rồi."
Nhìn bà cụ đã gần 80 tuổi đang chống gậy đứng đối diện với gã nói.
" Cụ có thấy em ấy đi với ai không?"
" Chiều tối mắt già đây không tốt nhưng vẫn nhìn được chút ít, cậu bé đó đi với 1 cậu con trai tóc nâu nhìn thấp hơn cậu Norton nhưng dị hơn chút."
" Cụ biết họ đi đâu không?"
" Già không biết nhưng ngài có thể gọi cho cậu bé ấy mà."
Gã ta ngồi bịch xuống đất 1 cách nặng nề và thất vọng,2 tay ôm lấy mặt mình mà kêu lên 1 cách tức giận. Cụ già bên cạnh cuống quýt mời gã ngồi lên ghế đàng hoàng, để một tên quý tộc ngồi đất thế này già chưa muốn gặp chồng sớm đâu hiu hiu.
Bỗng cụ bà thốt một tiếng chào ai đó khiến gã ta nhìu mày nhìn lên.
Đó là 1 cậu trai trẻ tầm 11 tuổi người mặc quần áo lính, tóc nâu và đôi ngươi xanh. Trên khuôn mặt có xuất hiện vài vết khâu rất tỉ mỉ.
" Cụ à cháu tới tìm anh để lấy đồ."
" Anh cháu đã đi từ hôm qua với 1 người khác rồi, nhưng thằng bé có để lại đồ cho cháu và dặn già đưa cho."
Cụ vừa nói vừa đi từ trong nhà ra , trên tay còn cầm theo 1 bọc vải màu trắng từ tốn đưa cho cậu.
" Cảm ơn cụ đã đối xử tốt với anh Norton suốt thời gian qua,cháu đi đây ạ."
Cậu mỉm cười nhìn cụ bà.
Norton? Cậu bé kia nhắc tới Norton? Gã đàn ông khi đã hấp thụ đủ những thông tin chưa đáng tin vào đầu đã đứng dậy rất nhanh kéo tay cậu lính nhỏ kia lại.
" Này bé con , nhóc mới nhắc tới Norton đúng không? Nhóc với cậu ấy có mối quan hệ như thế nào?"
Cái người bị kéo lại giờ mới để ý đến gã,cao, đô, tóc đỏ gạch... Ừm Naib biết đây là ai rồi.
" Thưa quý ngài lạ mặt thân mến, tôi năm nay đã 18 tuổi rồi và đã quá già để ngài gọi là BÉ CON."
Cậu trai trẻ nọ nhấn mạnh 2 từ cuối và gỡ đôi tay đã lắc vai cậu từ lẫy tới giờ.
" Tôi với anh Norton là đồng nghiệp mới quen, tôi nhờ anh ấy giữ hộ ít đồ và giờ sang lấy. Tôi biết ngài định hỏi gì, nhưng tôi xin thưa là tôi đây không biết, chào ngài..."
Cậu quay ngoắt bỏ đi để gã tên Luchino tiếp thu những thứ từ tên lính trẻ vừa nói. Cứ thế cậu ta biết mất sau dòng người tấp nập nhưng cậu ta chưa đi hẳn , cậu đứng sau 1 cái cây to cách xa chỗ kia tầm chục bước chân vừa dở cái bọc anh trai của cậu để lại và nhìn gã ta.
Tiền sao? Anh thực sự đã lừa hắn một cú đau đấy anh Norton.
Naib nhìn tất cả hành động của gã , nhìn được ánh mắt si tình mà gã dùng để hình cái người trong tấm ảnh quý giá mà gã vừa bỏ ra.
Cách đây một tuần trước Norton có xin Luchino một số tiền tương đối lớn để nộp tiền viện phí cho em gái cậu và đương nhiên đó hoàn toàn là giả. Chả có ai trong nhà cậu cần tiền cả, mà chị em của cậu đếm nhiều không xuể từng đó tiền thì làm được gì? Thế mà gã ta gật đầu như thật mà chuyển tiền vào tài khoản cho cậu. Uầy cái này có được gọi là sự tin tưởng từ tình yêu không?
Trong thời gian cậu và gã tìm hiểu, hẹn hò với nhau Norton đã xin tiền Luchino rất nhiều nhưng không phải cùng 1 lúc, tầm 1 đến 2 tháng gì đó cậu sẽ xin gã 1 lần và mỗi lần xin số tiền đều tầm chục con số không gì đó. Thế mà hình như tên này không không thèm đọc chữ hay gì ấy- cậu cảm thán chia sẻ -cứ gật gật rồi đưa luôn cho cậu mà không hỏi tí gì.
Ủa kinh tế nhà anh ổn không vậy thiếu gia Campbell?
Vừa ngồi trên tàu điện vừa nghĩ lại suốt 2 năm quen nhau cậu cảm nhận được tình yêu của gã trao cho cậu mãnh liệt tới chừng nào, mặc kệ Luca ngủ gục bên vai cậu,Norton muốn mình cố gắng nuôi ý định là tiền là quan trọng nhất. Có tiền thì sẽ có tất cả, rồi cậu sẽ không phải nhìn cảnh những người thân của mình ngày đêm vất vả kiếm cơm ăn áo mặc nữa.
Đã được nửa đêm , Luca và Norton đã ngủ được vài giấc thì bên kia không có gì là ngủ được cả. Toàn bộ mọi thứ từ phòng ngủ đến phòng làm việc đều không còn thứ gì sống sót khỏi móng vuốt của tên đàn ông đột biến này, mặc dù hôm nay không phải thứ năm nhưng gã ta đã tức giận đến lỗi ở luôn hình dạng dị thường này để đập phá nhà. Sức thú luôn hơn sức người mà,căn biệt thự cứ thế bị nhấn chìm trong tiếng cười man rợ nọ.
Hiện tại là 4 giờ sáng và Norton khẳng định thực sự rằng cậu không mở nổi mắt ra hay nói đúng hơn là có mở cũng không nhìn được, tay bị xích vào như con thú cưng,mắt và miệng cũng không được giải thoát. Nước dãi thấm đầy vào cái khăn bị nhét đầy miệng khiến Norton khó chịu không ít, mà khoan đã nếu vậy thì Luca đâu?
Nghĩ tới từ Luca là cậu bắt đầu vùng vẫy như con sâu, em trai của cậu đâu?! Lạy chúa xin người hãy phù hộ cho nó.
" Tỉnh rồi à?"
Giọng nói này... có chết cậu cũng không quên được nó... Luchino Campbell đang ở trước mặt cậu sao?
" Ưm ứ,."
" Cậu tỉnh hẳn chưa? Cậu cũng gan lắm, dám lừa tình tôi."
Luchino tiến lại gần Norton mở thứ đang bịt khỏi mắt và miệng của cậu ra và giúp cậu ngồi dậy đàng hoàng,bản thân gã thì ung dung ngồi vào cái ghế đối diện cậu nhẹ nhàng gác chân lên.
" Luchino... Tôi.. tôi.. em trai của tôi đâu?!"
" Bình tĩnh đi Norton, cậu Luca đó sẽ không gặp lại em đâu."
" Cái gì!? Anh đã làm gì em ấy?! Trả em ấy cho tôi LUCHINO CAMPBELL!!"
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển vì thiếu nước, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?
" Bình tĩnh đi, tôi sẽ đưa cậu Luca đó về nhà và tiện thể đem luôn mấy chị em của em đi buôn vào chỗ buôn nô lệ."
" Cái gì?!"
" Mấy cô chị và em gái cũng em ai cũng rất đẹp, không bán thì uổng quá đi.. à mà còn cả cậu trai tên Naib gì đó ấy cũng giống con gái lắm. Lúc nhìn thấy cậu ta ta định bắt luôn cơ, nhưng mà cậu ta chạy nhanh quá đúng là đi lính có khác."
Cậu vừa trợn tròn mắt nhìn gã vừa nghe gã ta nói, tất cả là lỗi tại cậu, tại cậu không chịu nghe lời Naib mà làm liên lụy tới tính mạng của cả nhà. Cái gia đình mà cậu yêu thương giờ sắp bị phá vỡ bởi chính cậu sao? Chị Emily, chị Ada,chị Demi.. em đã mặc một sai lầm lớn rồi đúng không?
" Rồi sau đó chọn vài đứa nhìn khỏe mạnh chút rồi bán vào chỗ moi mổ.."
" DỪNG LẠI ĐI!!!"
Tiếng hét vang lên làm gã khựng lại, gã hình vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu mà thấy đau đớn.
" Dừng lại đi em xin ngài!!! Em sẽ làm tất cả vì ngài!! Làm ơn thả Luca ra đi!!"
Hề hề có thế chứ, dù gì gã ta cũng chưa tính làm thật.
" Vậy tiến lại gần đây mau."
Cái tiếng nói uy lực của Luchino cất lên rất nhanh chóng gã đã có nguyên một bé chuột chũi bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi dưới chân gã, nhẹ nhàng xoa xoa má Norton từng bắt cậu nhìn vào mắt gã.
Đêm đó Norton đã dang rộng chân ra rên rỉ yếu ớt dưới thân 1 gã đàn ông tên Luchino Campbell.
Vài tháng sau đó Naib chính thức đệch mặt ra nhìn thiệp cưới của anh trai Norton
_____________________________________
Ăn chay đi các tềnh iu Cloak lười lắm không có H mà húp đâu/(U∆U)/ moa moa.
À tôi cũng xin giải thích thêm về việc là chap trước Nỏ có nói là sẽ chia tay ông Lu vào năm sau nghĩa là Nỏ chỉ muốn quen ông Lu trg 1 năm rồi sủi luôn, nhưng mà vì biết tin Naibu đang đóng quân ở đây tầm gần 2 năm lên Nỏ quyết định ở lại chăm Naibu lên mới đc Cloak tui viết là Nỏ quen Lu 2 năm chứ không còn cái nịt mà 2 mới chả năm;D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com