Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nguồn gốc của cái tên "Naib Subedar."

Nhưng mọi người đã biết, những đứa trẻ ở ngôi nhà chung đều là trẻ mồ côi. Chúng không hề có tên đầy đủ, tất cả những cái tên hiện tại chúng sở hữu đều là do mẹ nuôi đặt cho. Cho tới tận lúc chúng lớn khôn, chúng vẫn không hề ghét bỏ tên của mình.

Nhưng đó là 1 nửa, nửa số ít còn lại chúng đều có họ tên đầy đủ, số lớn còn lại thì không có. Naib là 1 trong số lớn đó, cái tên Naib là do mẹ Night đặt cho.

Vậy cái họ Subedar đó của cậu là từ đâu mà có?

Vào năm 15 tuổi cậu quyết định đi ra khỏi nhà vì không muốn thêm gánh nặng cho các chị. Trong thời gian đó cậu đi lang thang trên phố, lúc không để ý cậu va vào 1 người đàn ông.

Người đàn ông đó đã tới tuổi trung niên, thấy trời lạnh buốt mà cậu bé trước mặt ông chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng dính.

Người đàn ông đó là trung úy trong quân đội.Khi đó Trung úy thấy lạ lên đã hỏi han cậu và biết được tình cảnh đáng thương, lên đã nhận cậu làm con nuôi.Thay vì đưa cậu tới nhà riêng của mình, ông quyết định đưa cậu tới doanh trại, bởi vì bản thân ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ về nhà thường xuyên để dạy dỗ Naib.

Ở đây cậu được học đọc , học viết, có nơi ngủ đàng hoàng. Thi thoảng cậu được trung úy dạy võ và rèn luyện thể lực. Sau 1 thời gian đó cậu trở thành 1 tên lính nhỏ tuổi nhất nhưng lại là dẻo dai và giỏi giang nhất. Cậu tiếp thu cực kỳ nhanh những gì bố nuôi dạy, đặc biệt là dùng vũ khí.

Một thời gian sau cậu đã gặp người đó.

Anh ấy tên là Jonh Subedar, có mái tóc nâu sữa và thân hình khỏe mạnh cao rao.

Từ khi nhập ngũ anh ta đã đặc biệt để ý tới Naib. Khi luyện tập xong anh ta đã đi tới chào hỏi cậu rất nhiệt tình.

" Em là thực tập hay là khách tham quan?"

"Tôi cũng giống anh , 1 người hi sinh vì tổ quốc."

Mặt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên .

" Ánh mắt đó là sao?"

Naib gầm gừ đe doạ.

" Ồ không không,do anh bất ngờ quá thôi."

" Bất ngờ?".

" Phải ".

Nói rồi Jonh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Naib xoa đầu cậu.

" Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

" 15."

" Người em quá khác xa so với chuẩn mực của 1 người lính. Làm cách nào em nhập ngũ vào được vậy?"

" Tôi là con nuôi của trung úy."

Naib dịch xa dần khỏi người đàn ông từ nãy tới giờ cứ vò đầu cậu.

" Em không có gia đình sao?"

" Có."

"Đừng trả lời chống không thế. Vậy tại sao em lại đi nhập ngũ?"

" Tại sao tôi phải kể cho anh?"

Cậu liếc xéo anh ta rồi đứng thẳng dậy đi về phía sau doanh trại.

Nhưng mọi việc không dừng ở đó, Jonh không hề chán ghét Naib mà lại cực kỳ muốn làm bạn với cậu. Trong những giờ nghỉ giải lao và ăn uống Jonh luôn tìm Naib đầu tiên rồi rất tự nhiên khoác vai bá cổ cậu, mặc dù cậu đã rất nhiều lần đẩy mạnh anh ta ra.

" Em ăn nhiều vào,ăn cả phần của anh nữa nè."

Jonh tươi cười đẩy khay thức ăn của mình ra cho Naib, tay chống vào một bên má chờ đợi Naib mau chóng ăn nó.

" Tại sao tôi phải làm thế?"

" Nhìn em còi cọc và 1 mẩu như vậy. Phải ăn nhiều mới phát triển được, mà em cũng đang ở tuổi phát triển mà. Không ăn là anh bùn đó."

Naib hết nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn Jonh đang vui vẻ mỉm cười.

" Được rồi, cảm ơn anh."

" Ăn xong rồi em có thể cho anh biết tên không?"

" Thì ra đó là mục đích của anh."

" Thôi nào 1 cái tên thì chết ai đâu?"

Jonh khua tay như biện minh rằng mình không có ý xấu, Naib nhìn vậy thì thở dài.

" Tôi tên là Naib."

" Vậy còn họ của em?"

" Tôi không có họ. "

Sự im lặng kéo dài ngay sau câu trả lời của Naib. Jonh cảm thấy mình đã hỏi chuyện không lên hỏi liền đứng dậy ngay sau đó rồi đi ra ngoài.

Hôm nay trung úy đã hoàn thành công tác, ông ung dung ngồi trong xe riêng mặt hứng khởi vì sắp được gặp lại Naib. Nói tới đây thì ai cũng có thể hiểu, trung úy là 1 người đàn ông chưa lập gia đình hay đúng hơn là không muốn lập gia đình, ông sợ rồi 1 ngày ông sẽ ra đi , những người trong gia đình ông sẽ khóc thương vì ông, đau lòng vì ông. Cảm giác đó làm cho ông cảm thấy mình có lỗi, người ở lại mới là người đau khổ nhất. Nhưng Naib lại mang cho ông cảm giác được làm người cha.

Chiếc xe nhanh chóng đã đỗ lại, ông mở cửa xe ra nhẹ nhàng và hỏi ngay những người đứng canh gác ở đó.

" Chào mừng trung úy đã về!"

" Cảm ơn,Naib có ra ngoài chơi không?"

" Dạ thưa không ạ!! Cậu Naib vẫn đang ở trong doanh trại thưa ngài!"

Ông bước thật nhanh vào trong thì đã bắt gặp cảnh con trai nuôi của ông đã chơi đuổi bắt với 1 người lính lạ mặt.

" Người đang chơi với Naib là ai vậy?"

" Dạ đó là lính mới tên là Jonh Subedar,cậu ta mới nhập ngũ trong thời gian ngài đi công tác ."

" Nhìn 2 đứa nó có vẻ thân thiết nhỉ?"

Ông mỉm cười nói:

" Chúng tôi cũng thấy thế thưa ngài, anh ta từ khi nhập ngũ tới giờ rất hay trò chuyện với cậu Naib."

" Thế hả? Vậy để ta xem nào. Naib!!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Naib liền quay đầu lại và lao vào thật nhanh trong vòng tay của cha nuôi.

" Mừng cha trở về."

Ông xoa đầu cậu,vẫy tay gọi người kia lại.

" Cậu là Jonh Subedar đúng không? Cậu có vẻ thích chơi với con trai ta."

" Vâng."

" Điều gì khiến cậu làm vậy?"

" Bởi vì từ khi gặp em ấy tôi đã coi em ấy như là em trai mình rồi. Chắc hẳn ngài là trung úy?"

" Đúng vậy. Naib này."

" Dạ?"

" Anh ta có vẻ rất tha thiết đấy, con hãy cứ chơi với anh ta thật vui vẻ nhé. Ta thấy không có gì nguy hiểm đâu."

" Dạ."

Vậy là Naib bắt bớt xa lánh Jonh từ đó. Trong 1 lần ngắm sao cùng nhau Naib đã nói mọi thắc mắc từ trước đến giờ của Jonh.

" Anh còn nhớ tôi từng nói mình không có họ đúng không?"

" Phải em muốn trả lời sao?"

" Ừ, tôi là trẻ mồ côi được 1 người phụ nữ nhặt về nuôi. Cô ấy đã cho tôi 1 mái nhà, ở đó cũng có những đứa trẻ không gia đình như tôi, từ đó tôi sống hạnh phúc với các anh chị và mẹ nuôi. Cho tới 1 ngày.. mẹ nuôi tôi bị đâm chết và tôi bị rạch miệng ra nhưng anh đã thấy đó."

" Xin lỗi đã khiến em buồn lại."

" Không sao, sau đêm đó chúng tôi đi ăn trộm vặt để sống qua ngày mà chỉ có vài người thôi, còn lại thì các chị tôi sẽ đi hái lá thuốc để bán. Vì nhiều lần bị đánh đập gần chết, chị cả tôi cấm chúng tôi làm thế nữa."

" Vậy còn vết thương của em? Sao lại không bị nhiễm trùng?"

" Chị cả tôi là 1 thiên tài về thuốc thang, chính chị đã cứu sống tôi."

" Vậy tại sao em lại nhập ngũ?"

" Vì tôi cảm thấy mình như gánh nặng cho cả nhà lên đã bỏ nhà ra đi..."

Jonh nghe mà lòng nghẹt thở, trước mặt cậu là một đứa trẻ phải gồng mình lên gánh chịu rất nhiều. Thật là 1 đứa trẻ mạnh mẽ.

" Này Naib em có muốn làm em trai nuôi của anh không? Khi nào xong nhiệm vụ ở đây anh sẽ xin về nhà thăm mẹ vài ngày. Mẹ anh thích trẻ con lắm, em đi với anh nhé?"

Cậu cười nhẹ rồi ngước mắt lên trời.

" Vậy giờ tên đầy đủ của tôi sẽ là Naib Subedar nhỉ?"

" Đúng vậy, giờ em là 1 phần gia đình anh.

.
.
.
.
" Cố lên Jonh!!! Tôi sẽ cứu được anh!!"

" Không.. đã quá muộn rồi, vết thương quá sâu...em hay chạy về doanh trại thật nhanh đi.."

" Không!! Vậy còn mẹ của anh thì sao?! Anh phải nghĩ cho bà ấy chứ?! Jonh có nghe em nói không?! JONH!!!!"

Hơi thở cuối cùng cũng đã trút ra, cái xác dần lạnh đi. Cậu vội vàng ôm lấy cái xác đó khóc thật to.

" JONH!!!"

Cậu vác cái xác đó lên cố gắng lết về doanh trại nhưng.. cũng đã không kịp rồi.

Doanh trại bị bao phủ bởi lửa, cậu quỳ xuống như không tin vào mắt mình..

" CHA!!!!"

" Ta đã từng nói là mình chưa từng lập gia đình chưa? Ta sợ họ sẽ buồn vì cái chết của ta.. bởi vì người chết không đau bằng người ở lại.."

" CHA!! CHA ƠI!!!"

" Cha!! Cha ơi!! Đừng bỏ con lại cha!!"

Cậu sợ hãi vùng dậy khỏi giường, không thể điều chỉnh được hơi thở của mình.

" Naib?! Em có ổn không?!"

" Jack.?"

" Có ta ở đây rồi.. em không ở một mình.. ngoan ta ở đây."

" Jack!! Tôi sợ quá!! Hức tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.. mọi người đều chết.. tất cả..họ cứ bỏ tôi mà đi.. tôi.. tôi."

" Suỵt.. có ta ở đây..."

" Hức..anh cũng bỏ tôi đi theo người phụ nữ khác.. hức...anh cút ra đi đồ tồi.."

Jack bể hẳn cậu vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên những vết cắt từ cuộc hoan ái vừa nãy.

" Ta vậy luôn ở đây mà.. ta chưa từng ngừng yêu em."

" Jack.."

Cậu rúc vào hõm cổ Jack như cố gắng tìm hơi ấm, chắc chắn gã vẫn ở đây.

" Đừng bỏ rơi tôi."
_______________________________________

Tháng này Cloak tui bận quá lên đăng muốn nhiều xíu ;33 m.n thông cảm nha mà hình như Cloak tui chả nhớ mình viết Naib ra khỏi nhà bao nhiêu tuổi có gì sai bảo tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com