Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trưa ngày hôm sau, ở phòng họp dành cho các giảng viên.

Mọi người rời ghế, kéo nhau đi, chỉ có Jack là ngồi bấm điện thoại.

Một đồng nghiệp nữ thấy vậy bèn hỏi: "Anh không ăn trưa à?"

Hắn đáp: "Tôi có điện thoại, mọi người đi trước đi."

Sau khi trong phòng đã vắng người, Jack mới nhận máy.

"Chào buổi trưa giáo sư, thầy gọi em có việc gì không?"

Ở bên kia là ba của Naib, ông có vẻ đang vui, giọng điệu có chút phấn khởi: "Tôi nhờ vả cậu chút chuyện. Chiều nay con trai tôi tới chỗ cậu đưa tài liệu giúp tôi, phiền cậu cố tình kéo thằng bé ở lại."

"Tôi thấy mấy bài viết của nó rất tốt." Ông nói, "Hôm nay vừa hay có chủ đề khoa học mới, tôi muốn xem xem thằng bé quan sát và nhận xét như thế nào."

"Xong việc tôi mời cậu một bữa nhé."

"Thầy không phải khách sáo, trước đây đều là thầy cất công dẫn dắt, còn mời tụi em ăn trưa rồi." Jack vội từ chối, "Chút chuyện này không là gì, thầy cứ yên tâm ạ."

...

Chiều ngày hôm đó, Naib đang ngồi xem bảng tổng hợp lượt view mấy tuần nay thì bị gọi giật ngược.

Ba cậu chỉ ném một cái tệp tài liệu lên bàn, sau đó lái xe đi mất.

Naib bất đắc dĩ phải mang nó tới văn phòng, nhưng trùng hợp lại gặp đàn anh hôm trước cũng đang ở đó cùng mấy người đồng nghiệp.

Cậu lễ phép chào bọn họ một tiếng, định ra về thì đàn anh kia lên tiếng:

"Này cậu."

Naib nhìn ra sau lưng không thấy ai, rồi mới tự chỉ vào mặt mình, "Anh gọi tôi?"

Hắn nhàn nhạt hỏi: "Cậu tên gì?"

"...Naib Subedar, có gì không?"

"Ngồi xuống." Hắn xoay người đi, lấy ra được mấy xấp giấy, "Ba cậu dặn tôi, phải để cậu viết cái này đã."

"..."

"Ồ, hoá ra là con trai của giáo sư." Mấy đàn anh còn lại cũng niềm nở, vẫy tay gọi Naib, "Mau lại đây, có gì không biết đừng ngại hỏi nhé."

"À, vâng." Cậu không bỏ chạy nổi nữa, bất đắc dĩ phải ngồi xuống.

Mấy tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, trời đã dần tối, bên tai Naib ngoài mấy tiếng gõ bàn phím thì chỉ là cuộc hội thoại khó hiểu của mấy đàn anh toàn là tiến sĩ kia.

Sau khi thu bài lại, cậu lén nhìn Jack một cái, chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, một lời cũng không nói.

Lại đợi thêm 1 tiếng nữa.

Trong lúc đang nói chuyện xã giao vài câu với mấy đàn anh kia, có một người nói: "Hình như Jack chấm xong bài của em rồi kìa."

Naib có chút mơ hồ nhìn về phía cửa ra vào.

Nói nghiêm túc thì đàn anh này cũng đúng chất tiến sĩ lắm chứ, nét mặt tinh tế, sống mũi cao thẳng, trang phục đơn giản mà cũng toát lên khí chất của một người tài giỏi.

Vẻ ngoài và vóc dáng đều cực kì hoàn hảo.

Chỉ là ánh mắt của hắn có vẻ không được thân thiện, khiến cho Naib có chút cảm giác ngột ngạt.

Khoảng cách của cậu với hắn lúc này chỉ cách nhau một mặt bàn.

Chỉ thấy Jack cầm bài viết của cậu lên, "Giáo sư nhờ tôi chấm bài này, bây giờ tổng kết lại một chút."

Naib nghe thấy chất giọng này, đúng là cảm thấy rất quen.

Đến cả cách nói chuyện của hắn cũng giống với Jacky nhà cậu, chỉ là tên này nói câu nào thì câu đó toàn là ám khí, chẳng thể dịu dàng như ai đó.

Trên đầu cậu vang lên giọng của hắn.

"Đặc biệt phải khen ngợi con trai của giáo sư dạy chúng ta."

"Còn trẻ mà tài cao, rất đáng khâm phục."

Naib nghe vậy liền ngẩng mặt lên.

Chưa kịp mừng rỡ thì lại nghe hắn nói:

"Bản tóm tắt thí nghiệm này khiến tôi phải đọc lại hơn 10 lần."

Jack nói rất bình thản: "Viết từ trái thành phải, sai thành đúng, hổ cũng có thể mọc cánh và biết bay."

Naib: ?

Hắn nhướn mày, chỉ vào một dòng trong đó, "Nhìn lại dữ liệu của cậu đi, cậu có thấy hợp lí không? Còn tôi thì bị cậu làm cho suýt phải chửi thề đấy."

Mấy người còn lại trong phòng cũng bị doạ sợ mà im lặng.

Quả thật bọn họ chưa từng thấy Jack nghiêm khắc như thế.

Bình thường nếu đàn em khoá dưới mắc lỗi, hắn chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn bọn họ, đâu có khắt khe như hiện tại.

Jack lại tiếp tục phê bình: "Trình độ thế này thì tôi cũng không hiểu tại sao thầy ấy có thể khen cậu được."

"Tôi vốn công tư phân minh, kể cả cậu có là con trai của giáo sư thì tôi cũng sẽ không nương tay." Hắn nói rồi đặt bài viết đó xuống.

Jack nói cũng đâu có sai.

Căn bản mỗi lần được giao cho các bài luận nghiên cứu đầy chữ và khó hiểu, Naib đều nhờ anh yêu của cậu làm giúp để đối phó, còn bản thân thì không bao giờ nhìn vào.

Trên đời làm gì có lắm thiên tài đến thế.

Naib có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.

Thật muốn độn thổ.

Cậu miễn cưỡng đứng dậy, cúi người xuống, giọng nói bé như muỗi kêu: "Xin lỗi đàn anh."

"Tôi nghĩ tôi sẽ phải nói chuyện với ba của cậu về bài viết này."

Jack không để tâm, trực tiếp đâm cậu một nhát: "Sau đó còn phải xem qua mấy bài trước đây là do ai viết."

Chết thật rồi.

Naib vội vàng ngẩng mặt lên, điều khiến cậu lo lắng đầu tiên vẫn là liên quan đến anh chồng giả newbie nhà mình.

Nếu mấy bài viết đó bị phát hiện là do anh yêu của cậu viết thì sẽ tiêu đời anh ấy mất. Rồi công danh sự nghiệp, bao nhiêu tâm huyết của hắn đều sẽ bị bác bỏ.

Nhìn thấy mặt cậu đã tái mét, cái tên đầu tím tên Jack mới thở dài.

Naib không muốn gọi tên hắn chút nào, vì hắn trùng tên với Jacky đáng yêu nhà cậu.

Giọng hắn lại vang lên, lạnh lẽo:

"Về nhà rồi viết lại đi, thứ hai nộp lại cho tôi."

"..."

Kế hoạch gặp mặt, bấp bênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com