Chương 11
Trời nhá nhem tối, khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao xuống lung linh như một lễ hội.
Đấy là do mắt nhìn của Jack - đối tượng đang yêu đời, còn mấy người đồng nghiệp còn lại thì đang phát ngán.
Cuối tuần ngay rồi, bọn họ vẫn ở lại hẹn hò với đủ các loại tài liệu, giáo trình.
Trong đám người đó có một người bằng tuổi với hắn, cậu ta đang đứng ở chỗ máy photo, đột nhiên lên tiếng:
"Jack, tôi nhớ ngày thường cậu đâu có khó tính với đàn em như vậy?"
Hắn nghe vậy, chỉ im lặng.
"Hôm nay cậu doạ thằng bé tái mặt luôn rồi, nhìn thấy thương thật." Người kia bật cười.
Một người khác lớn tuổi hơn bọn họ cũng nói: "Tôi cũng thấy cậu có phần hơi quá đáng."
Jack chỉ thản nhiên trả lời: "Tôi không ưa gì cậu nhóc đó nhưng sẽ không làm gì quá đáng, chỉ muốn dạy cho một bài học."
Anh ta lại hỏi: "Đàn em đó đã làm gì rồi?"
"Không có gì." Hắn bỏ kính ra, xoa xoa một bên thái dương, "Lần trước tôi bị hỏi một câu rất kì lạ, nghe cứ như cậu ta muốn làm gì tôi."
Cậu đồng nghiệp còn lại chậc một tiếng: "Cậu nói gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì cả."
Jack không đáp, chỉ tắt laptop đi rồi cho vào cặp đựng máy tính, "Cũng muộn rồi, tôi về đây."
Đồng nghiệp gọi với lại phía sau: "Hôm nay không ở lại ngâm cứu tài liệu à?"
Hắn không ngoảnh đầu, chỉ giơ tay chào cho có lệ, "Không được, còn có vợ đang đợi tôi ở nhà."
"Phì." Người còn lại chống cằm cười, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh:
"Cậu ta kết hôn từ khi nào sao tôi không biết nhỉ?"
"Làm gì có." Anh ta vừa cười vừa lật một trang sách, "Có lẽ cô đơn lâu quá nên đã sinh ra ảo giác rồi."
...
Sau khi về nhà, Jack đứng trước cốp xe đã mở sẵn, chỉ đứng ở đó thật lâu mà chẳng làm gì.
Ban nãy hắn vừa lấy mấy đồ mình đã mua sẵn xuống gara xe, sau đó tự mình bày trí, tông màu xanh dương chủ đạo chiếm chệ hết cả không gian.
Tại sao lại là xanh dương?
Đơn giản thôi, chỉ cần nhìn thấy màu xanh dương là hắn đã nghĩ về Bánh Bao Nhỏ rồi.
Kiểm tra đèn led thấy có vẻ không có vấn đề gì, Jack mới hài lòng tắt đèn đi, sau đó đi lên nhà.
Hắn nấu một bữa tối đơn giản, sau đó mới vào xem hôm nay Bánh Bao Nhỏ có live stream hay không.
Kết quả là một bài thông báo nghỉ live 2 ngày, cụ thể là hôm nay và ngày mai.
Jack rốt cuộc cũng phải dừng động tác lại, hắn mở ứng dụng nhắn tin lên, lúc này mới để ý đúng là cậu có nhắn cho mình trước.
Bánh Bao Nhỏ: [Ngày mai phải hủy hẹn rồi, xin lỗi anh.]
Jack có chút hốt hoảng, hỏi: [Sao vậy?]
Phải mất một lúc sau tài khoản này mới trả lời hắn:
[Em có việc rất bận, cũng không thể live stream được nữa. Đừng giận nhé.]
"..."
Nghĩ lại ban nãy bản thân đã chuẩn bị bày trí ở cốp xe ô tô toàn là hoa hồng, quà tặng với bánh kẹo rất hoành tráng, Jack ngậm ngùi đáp lại:
[Là ai bắt bé yêu cuối tuần phải tăng ca vậy? Hay là để anh làm giúp?]
Phía bên kia không trả lời, chỉ gửi mấy sticker khóc lóc.
Jacky: [Là tên khốn nào? Không có tình người hay sao mà ép bánh bao nhỏ của anh làm thêm vào cuối tuần thế này?]
[Em đâu rồi bé cưng, trả lời anh đi mà.]
[Chuyển khoản: 520xxx]
[Nửa đêm đói bụng phải biết đặt mua đồ ăn, anh vẫn online cùng em, nhớ anh chỉ cần nhắn một câu là được.]
Đúng như lời Jack nói, cả đêm đó hắn thức trắng.
Jack đọc mấy bình luận khóc lóc vì không được xem live stream ở bài thông báo của Bánh Bao Nhỏ đã sắp thuộc hết, nhưng cậu vẫn chưa có phản hồi gì.
Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Jack gửi đi một tin nhắn:
[Thật sự không nhớ anh à?]
Trong khi đó, Naib vẫn đang ngồi tham khảo mấy bài luận trên các diễn đàn online, quyết tâm muốn viết lại một bài thật hoàn chỉnh.
Ngày hôm đó trôi qua, một người chạy deadline, hai người mệt.
...
Sáng chủ nhật, Naib ngủ đến 9 giờ mới dậy.
Nhìn bàn để chơi game đã chất đầy giấy và sách vở, cậu mới thở dài.
Sau khi mở điện thoại lên thì chỉ thấy tin nhắn của tài khoản có biệt danh 'Jacky' gửi tới.
8 giờ tối, hắn gửi tiền cho cậu, đến 2 giờ sáng lại nhắn, một lúc sau nữa lại gửi thêm, tần suất ngày càng lớn.
Tin nhắn cuối cùng kết thúc vào lúc 7 giờ sáng.
Naib lướt lên trên đọc từng cái một.
Cái tên này cũng thật lắm trò, không thấy cậu trả lời thì tự ngồi lảm nhảm mấy chuyện vô tri, rồi tự dưng khẳng định cậu không nhớ hắn, mấy tin nhắn sau đó thì tâm trạng càng đi xuống, nức nở nói rằng thân ái hết yêu anh rồi.
"..." Cậu gõ gõ bàn phím, rồi gửi đi.
Bánh Bao Nhỏ: [Em rất bận nên phải tắt thông báo, rốt cuộc hôm qua anh tự giày vò tới mức nào vậy?]
Rất nhanh sau đó, hắn trả lời: [Em đây rồi bé yêu, cuối cùng em cũng nhớ đến anh.]
Jacky: [Anh thật sự muốn biết tên nào dám dùng công việc để ép em rời xa anh như thế.]
Bánh Bao Nhỏ: [...]
Thì ra hắn nhớ cậu đến hoá điên rồi.
Tâm trạng bỗng dưng khá lên không ít, Naib bất giác mỉm cười, cảm giác có cái tên ngốc nghếch này ở cạnh pha trò cũng vui thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com