Chương 13
Trong đầu như có một quả bom vừa phát nổ, mặt Naib trong giây lát đã đỏ bừng như gấc, vội vàng nhìn xuống áo hoodie của mình.
Mấy chị gái trước mặt đều che miệng cười khúc khích: "Anh ấy trêu em thôi, không có ngược đâu."
"Đỏ mặt rồi kìa, cậu nhóc này đáng yêu ghê~"
"..."
Vui chỗ nào mà bọn họ cười hả.
Naib cố gắng nhịn xuống, gượng cười tiếp tục nói chuyện với mấy chị gái.
Hình như hiệu sách này có cái gì đó thu hút bọn họ, cậu để ý khách hàng cứ ra vào tấp nập, mà toàn là phụ nữ. Không chỉ có mấy bà cô hay các sinh viên đại học, cả các học sinh nữ cũng đến rồi ở lại học nhóm, lại còn liếc qua đây mấy lần.
Ở đây có vài vị khách quen, Jack bèn lấy quà của cửa hàng tới định tặng cho bọn họ.
Naib đứng ở quầy thanh toán, nhìn hắn có ẩn ý gì đó.
Mấy vị khách hàng nữ kia nhìn thấy hắn liền niềm nở bắt chuyện, ai dè giây sau đã nghe thấy một giọng nói từ quầy thanh toán.
Giọng nói không lớn, nhưng lại như tiếng loa phát thanh vang thẳng vào tai bọn họ.
"Đàn anh, anh mặc quần ngược rồi kìa."
"..."
Mọi người đồng loạt nhìn xuống đôi chân dài như cây sào của hắn, nhưng làm gì có mặc quần ngược.
Jack quay đầu nhìn cậu, mặt đã đen như đáy nồi, "Có vẻ cậu rất thích đùa giỡn người khác."
Naib cũng không kiêng dè gì mà nhìn hắn, lạnh nhạt đáp một cái: "Ồ."
...
Sau khi về nhà, cậu vừa ngồi vuốt mèo vừa xem qua lịch trình làm việc.
Bánh Bao Nhỏ nằm trên đùi Naib, vừa dụi dụi vào tay chủ vừa phát ra âm thanh gru gru.
Bỗng có một tin nhắn từ tài khoản Jacky được gửi tới, cậu liền mở ra xem.
Hắn vừa về nhà đã ăn vạ: [Bé yêu, hôm nay chồng em bị bắt nạt hu hu hu.]
Sau đó gửi qua mất sticker làm vẻ tủi thân, bị đánh bầm dập.
Naib nhíu mày lại, [Anh có sao không? Là kẻ nào dám to gan vậy?]
Jacky: [Anh bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó hại cho mất hết cả mặt mũi, thật sự không chịu nổi nữa.]
Bánh Bao Nhỏ: [Đáng ghét, nếu em ở đó, em sẽ đấm tên đó cho anh xem!]
[Cảm ơn cục cưng, yêu em nhất~] Hắn gửi qua một hình trái tim, [Hôm nay mấy giờ em live stream?]
Naib gõ bàn phím, [Em đang bực mình, không muốn.]
[Làm sao vậy?]
[Cái tên bắt em tăng ca cuối tuần! Tên đó bôi nhọ em giữa nơi đông người, thật sự muốn đánh cho anh ta mấy cái!]
Cậu bổ sung: [Bị anh ta chèn ép em rất muốn vùng lên, nhưng không dám.]
Jacky: [Có anh chống lưng cho em, cứ đánh hắn đi. Dám làm khó bé cưng của anh thì không thể bỏ qua được.]
Bánh Bao Nhỏ: [Bỏ qua anh ta đi, nói chuyện với anh mới khiến em cảm thấy thoải mái.]
[Trang phục để mặc hôm chúng ta gặp nhau em đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.]
Jack lập tức gửi mấy sticker mắt long lanh qua, [Chụp cho anh xem nha.]
Bánh Bao Nhỏ trả lời: [Không được, gặp nhau rồi xem.]
...
Sáng ngày thứ năm, Naib lại tới hiệu sách.
Không phải vì cậu muốn gặp cái tên nào đó, mà chỉ để lấy lại đồ mình để quên trên bàn cào móng của Bánh Bao Nhỏ.
Bỗng dưng thấy ba mình ngồi đó, Naib liền điều chỉnh thái độ, "Con chào ba, không phải hôm nay ba đi dự hội thảo sao?"
Ba cậu ngồi đối diện với Jack, trên bàn là mấy cuốn sách với một hộp quà nhỏ. Ông uống một ngụm trà, "Ba chuẩn bị đi, hôm nay dậy sớm vậy cơ à?"
"Vì con để quên chút đồ..." Naib để ý đàn anh kia cứ nhìn mình chằm chằm, liền nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng kho.
Ai nói hôm nay cậu đột nhiên có hứng dậy sớm, Naib cũng chỉ vì muốn chuẩn bị trang phục cho cuộc hẹn chiều nay với Jacky nhà mình thôi.
Naib đã đặc biệt thay trang phục rất đẹp, không cầu kì nhưng vô cùng tinh tế, đổi kiểu tóc, xịt nước hoa và chuẩn bị một thứ rất đặc biệt.
Là giày độn đế 10cm, cậu phải nhờ bạn bè tìm kiếm mãi mới mua được.
Vì anh yêu của cậu nói hắn ở ngoài đời cao những 1m9, khiến cho Naib cứ đứng ở thang đo chiều cao trong nhà đo đi đo lại cả ngày.
10cm cũng đáng kể rồi chứ.
Ít ra sẽ không bị coi là người lùn khi đứng bên cạnh hắn.
Sau khi lấy đồ bỏ quên, cậu đi ra ngoài đã không thấy ba mình đâu. Hiệu sách lúc này vừa mở cửa, khách hàng lại kéo tới đông như kiến.
Jack như hiểu được cậu muốn hỏi gì, bèn nói: "Ông ấy ra sân bay rồi."
"..."
Naib đi tới quầy thanh toán, "Đàn anh, tôi sẽ đi khoảng 2 ngày rồi về, nhờ anh chăm sóc mèo nhà tôi nhé."
"Ừ."
Hắn đang sắp xếp lại mấy cuốn sách, trước mặt vẫn là rất đông khách hàng.
Mấy chị gái hôm qua nhìn thấy Naib, lại vẫy vẫy tay rồi tới nói chuyện với cậu.
Cậu toát mồ hôi, nhích chân sang, đứng sau lưng Jack.
Hắn quay đầu lại nhìn một cái, "?"
Bỗng điện thoại trên bàn có tiếng chuông, Naib thuận mắt nhìn theo, vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của hắn.
Là hình công chúa Barbie.
Ồ ồ, thì ra là thích xem hoạt hình công chúa.
Không ngờ tên này già rồi mà đầu óc màu hồng thế.
Naib không nghĩ gì nhiều, cười nói: "Đàn anh cũng có tâm hồn mộng mơ thật, để cả hình nền công chúa."
"..."
Nghe thấy mấy vị khách cười khúc khích, Jack giật giật khoé miệng, trực tiếp đưa điện thoại tới, "Thưa cậu Subedar, đó là do chế độ gợi ý tự động, còn của tôi là hình nền đen."
"À." Cậu gãi gãi đầu, quay mặt qua chỗ khác.
Sau một hồi đứng gói sách, lượng khách cũng thưa bớt.
Còn 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn, Naib định ra về để lấy quà gặp mặt, bỗng nhiên bị gọi lại.
Hắn không nói gì, chỉ đưa một hộp kem cho cậu.
"Thay cho tiền công à?" Naib vừa nói vừa định mở nắp hộp kem.
"Khoan." Jack bỗng dưng ngắt lời, giơ tay ra, "Trả tôi đi, hộp đó 500 đồng, loại size lớn nhất."
Naib: ?
Tưởng tốt bụng lắm.
Cậu lấy tiền ra trả cho hắn.
Jack nhận tiền, sau đó không đưa tiền thừa mà chỉ đưa hộp kem trên tay mình cho cậu.
"Trả thay tiền."
Naib vui vẻ nhận lấy, "Đúng lúc tôi muốn ăn 2 hộp."
Hắn lại bổ sung: "Cái này cũng 500 đồng, cậu đưa thêm cho tôi đi."
"Hả?" Naib đơ ra.
Nhìn cậu ngây ngốc như thế, Jack lại xấu tính muốn trêu đùa: "Ban nãy hộp kem đó là 500, cậu đưa cho tôi 600 nhưng vẫn muốn ăn thêm, bây giờ tôi đưa cho cậu thêm một hộp thì phải trả thêm 500 nữa đi chứ."
"Nghĩa là tính thêm 1 hộp nữa, nhân đôi giá. Một hộp là 500, thêm một hộp là 100000." Hắn nói,"Tôi đã trả tiền thừa bằng hộp kem thay tiền rồi, nhưng cậu vẫn thiếu tiền tôi."
"Nếu cậu không trả thì tôi sẽ bị lỗ mất 500 đó, một hộp là 500, cậu mua thêm thì trả thêm đi."
"..."
Tên này càng nói nhiều càng khó hiểu, dần dần làm cho Naib cũng bị thao túng tâm lý.
Cậu mắt nhắm mắt mở một hồi, tự dưng lấy đúng 500 đồng ra đưa cho Jack, "...Vậy là 500 thật hả."
Phát hiện mấy cậu nhân viên khác trong hiệu sách đang nhìn mình và cười, Naib liền nhìn hắn.
Jack biết cậu đã phát hiện ra mình bị lừa, lập tức cười rất hả hê: "Cậu có thật là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi không vậy? Phép tính đơn giản như vậy cũng không thể hiểu được thì làm sao trở thành nghiên cứu sinh đây?"
"..."
Nhìn thấy hắn cười nhạo vui vẻ như thế, Naib siết tay lại.
"Đừng tức giận, tôi chỉ lừa cậu một chút thôi." Hắn cười đến chảy nước mắt, dùng tay quệt đi, "Coi như ôn lại bài cũ cũng được."
Ôn lại bài cũ gì hả.
Ý hắn coi cậu là học sinh tiểu học hay sao?
Naib xấu hổ không dám nhìn xung quanh nữa, vì cậu biết mấy người kia cũng đang cười.
Máu nóng dồn lên não, lại nghĩ tới ấm ức mấy ngày qua, tay Naib lại càng siết chặt hơn.
"Anh ngứa đòn à?"
"..."
Jack lúc này mới dừng lại, nhún vai, "Tôi không ra tay với trẻ con chưa hiểu chuyện."
Cậu đen mặt lại, "Anh nói ai là trẻ con?"
Hắn nhìn Naib chăm chú, giây sau chỉ bình thản tuyên bố: "Có giỏi thì tới đây, tôi thoả mãn ý đồ của cậu."
"Được, muốn bị đánh chứ gì."
Mấy nhân viên còn lại bị doạ sợ đến im bặt.
...
Ở trong một con hẻm nhỏ vắng người, mấy nhà dân bên cạnh đều nghe tiếng đánh đấm dã man.
"Rầm" một tiếng, hắn bị đẩy mạnh vào tường.
Chó mèo hoang đang tìm thức ăn gần đó, chúng nghe thấy tiếng động cũng chạy tán loạn.
Jack lau vết máu từ vết thương ở khoé miệng đi, cười nhạt, "Nói như vậy mà cũng làm thật à?"
Đối diện với hắn, Naib cũng vừa lau đi máu mũi, "Còn anh, nói không động tay mà vẫn có gan đánh tôi nhỉ."
Nhưng cậu vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy điện thoại trong túi áo vừa bị hắn cướp lấy.
Jack giơ điện thoại của cậu lên, mặt mày ngả ngớn, "Có qua có lại."
"Để tôi xem điện thoại cậu có gì nhé."
"..."
Naib nghe vậy lập tức bị doạ sợ.
Trong điện thoại cậu có cái gì, thư viện ảnh toàn là hình chụp nhân vật trong game và mấy cái ảnh gợi cảm của ai đó gửi còn gì nữa.
Nếu bị phát hiện chắc sẽ xấu hổ chẳng biết chui đi đâu mất!
Không nghĩ nhiều, cậu vồ tới, "Dừng lại!"
Nhưng xui xẻo thay, đôi giày độn 10cm không ủng hộ cậu. Cổ chân trật hẳn sang một bên, Naib vừa kêu đau đã mất thăng bằng ngã lệch sang bên cạnh.
Jack thấy vậy cũng nhanh chóng phản ứng lại, hắn vội lao tới đỡ lấy đầu cậu, cuối cùng bọn họ ngã lăn ra đất, điện thoại văng ra.
Kết quả là, cả hai đều phải nhập viện để kiểm tra.
Một người bị thương ở mũi và chân, một người bị thương ở miệng và đầu.
Naib bị trật khớp chân do đi giày độn đế, còn Jack thì bị chấn thương nhẹ ở đầu do va đập với mặt đất.
Ai bảo hắn cao quá làm gì.
Mà ai bảo Naib đi giày độn đế làm gì.
Giờ thì hay rồi.
Giờ hẹn là 3 giờ chiều nhưng địa điểm hẹn vẫn không có ai đến, vì không đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com