Chương 20
Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Naib không chỉ tới văn phòng với lí do muốn kết thân với ai kia, lại còn làm cơm trưa để mang tới cho ba cậu, rồi nói rằng tiện ghé thăm.
2 tuần trôi qua, cậu có làm đủ mọi thứ để giúp đỡ, bắt chuyện với Jack, nhưng có vẻ vẫn không tiến triển gì.
Còn ở trên mạng, bọn họ vẫn chơi game với nhau, chỉ là Naib ít nói hơn bình thường rất nhiều, khi live stream thì kiếm cớ đáng trống lảng để nói chuyện với fan.
Cả đám người hâm mộ đó đều hoang mang, đồn đại bọn họ đang giận dỗi nhau.
Jack đương nhiên cũng đọc được mấy bình luận và bài đăng đó. Đánh xong trận, hắn liền nhắn tin hỏi cậu:
[Em ghét anh rồi à?]
"..."
Lại thêm một câu: [Đừng bỏ rơi anh như thế chứ.]
"..."
Naib đáp lại: [Em xin lỗi, dạo này hơi mệt.]
[Đừng nhắn tin cho em nữa, khi nào khoẻ lại em sẽ chủ động nói với anh.]
Không phải cậu ghét hắn, mà là vì không thể nói lời ngọt ngào với Jack một cách tự nhiên nữa.
Naib thấy cũng tội nghiệp, nhưng cậu suy nghĩ lại, nếu chỉ là bạn bè thì việc gì hắn phải buồn, mỗi ngày vẫn chơi cùng nhau bình thường là được rồi kia mà.
Một lát sau, Jack gửi qua mỗi một chữ:
[Được.]
Sau đó Naib không thấy hắn nói thêm gì nữa.
Lên mạng rồi đúng là trở thành cún ngoan biết nghe lời.
Cho tới sáng ngày hôm sau, cậu đem cơm trưa tới cho ba mình, tiện thể ghé văn phòng của Jack để tiếp tục kế hoạch.
Ai ngờ vừa mở định gõ cửa thì hắn đã mở trước, hình như đang có ý định đi đâu đó.
Nhìn mặt Jack hầm hầm như vừa bị ai đó chọc giận, Naib nuốt lời định nói xuống bụng.
Chuyện gì thế nhỉ?
"..."
Cậu chần chừ: "Nhìn đàn anh hôm nay có vẻ không khoẻ."
Hắn bình tĩnh hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
Naib vẫn cười rất vui vẻ: "Tôi tiện đường ghé thăm anh thôi, muốn biết công việc của tiến sĩ là như thế nào."
"..."
Jack không hỏi nữa, chỉ bỏ qua cậu rồi đi ra ngoài.
Hành lang trống vắng, Naib đứng bơ vơ trước cửa văn phòng, mặt trắng bệch.
Tại sao đã hơn 2 tuần rồi mà hắn chẳng lung lay tí nào vậy?
Đến mở miệng ra nói chuyện còn khó khăn nữa!
Có mấy người đồng nghiệp của Jack vừa hay nhìn thấy cảnh này, liền tiến tới giải thích với cậu:
"Cậu ấy gần đây đang có chuyện không vui."
Kế tiếp lại tới một anh chàng đeo kính:
"Ừ, hôm trước cậu ta còn hỏi anh làm sao để hâm nóng tình cảm với người yêu cơ mà."
"..."
Người yêu nào vậy?
...
Tròn 5 giờ chiều hôm đó, Naib lại mặt dày tới văn phòng.
Vì biết Jack có chuyện không vui, cậu đã đặc biệt dành ra mấy tiếng ở nhà để tự làm bánh.
Vì ở nhà chỉ có mỗi hai cha con và một chú mèo nhỏ, Naib phải đảm nhiệm hết trọng trách nấu ăn, tay nghề cũng không phải dạng vừa.
Mặc dù còn rất lâu nữa mới tới Giáng Sinh, cậu vẫn muốn thử làm một cái bánh khúc gỗ. Dù sao chiếc bánh này cũng hợp với Jack - đơ như khúc gỗ.
Từ ngày cậu tới đây, văn phòng của hắn từ yên tĩnh trở thành ồn ào, vì cứ cách 30 phút cậu lại bắt chuyện với hắn mặc dù không bao giờ nhận được phản hồi, hoặc là tự nói chuyện, hoặc là ngồi viết cái gì đó.
Jack có vẻ đã quen với việc này, cũng mặc kệ mà không dám mách với giáo sư.
Vì ông nghĩ bọn họ học nhóm, nên rất tán thành và ủng hộ.
Naib gõ cửa, sau khi được cho phép thì đẩy cửa bước vào.
"Chào buổi chiều, hôm nào anh cũng chăm chỉ." Cậu mang túi bánh tới đặt trên bàn làm việc của hắn, "Tặng anh này."
"..."
Trầm mặc một hồi, Jack hỏi: "Sao tự dưng lại làm bánh?"
"Vì tôi quý anh đấy." Naib không biết hắn đang bực mình cái gì, vẫn nhiệt tình mời gọi: "Chúng ta làm bạn đi, đôi bạn cùng tiến!"
"..."
Ánh mắt hắn phức tạp, dường như vẫn còn nhìn cái hộp bánh kia lâu lắm.
Naib không biết phải nói gì, cũng nhìn hắn chằm chằm.
Tới giờ cậu mới để ý, Jack có vẻ tiều tụy hơn. Có lẽ vì tâm trạng không vui, trên bàn rải rác những tờ giấy bị vò nát thành cục.
Naib tưởng hắn thèm ăn, ánh mắt liền sáng lên, mong đợi mãi một lời khen.
Ai ngờ giây sau Jack đã nhẫn tâm phán một câu:
"Cậu về đi."
Naib không kịp phản ứng: "...Hả?"
Hắn không nhận quà, đẩy trả lại cho cậu, "Tôi không muốn nhắc lại lần hai, phiền cậu về cho."
"..."
Naib tò mò: "Sao vậy? Nhìn không ngon sao?"
"Hay là anh thích ăn loại bánh khác? Để tôi làm tặng đàn anh nhé." Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Nè, sao anh không trả lời?"
"..."
Naib không có đủ kiên nhẫn nữa.
Thời gian qua cậu hỏi 10 thì hắn đáp 1, thử hỏi có ai nói chuyện nhưng không được lắng nghe xem có bực mình không?
Jack cứ thản nhiên bỏ qua những lời nói của cậu, không phải mấy lời hỏi thăm thì cũng là mấy lời nhảm nhí, tất cả đều bị gạt phăng sang một bên.
Hắn làm vậy càng khiến Naib có cảm giác mình bị coi khinh.
Cậu lấy lại túi bánh, "Anh không biết cách tôn trọng người đang nói chuyện với mình sao?"
Jack vẫn là không đáp lại.
Naib tức đến không nói nên lời, cậu quay người rời đi.
"Thôi được, vậy tôi không quấy rầy anh nữa."
Trước khi đi, cậu vẫn đóng cửa cẩn thận.
Naib cảm giác có gì đó vướng mắc giữa hai người bọn họ, nhưng rốt cuộc cũng không hình dung được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com