Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hôm nay là ngày nghỉ của Naib, vì chuyện hồi chiều mà cậu lại không có tâm trạng ăn gì, chỉ ngồi yên trên ghế sofa, vuốt ve Bánh Bao Nhỏ.

Dù bây giờ đang là 7 giờ tối, điện thoại của cậu vẫn có thông báo.

Vì Naib vẫn đang ở bên acc phụ, vừa nghe tiếng thông báo sẽ biết ngay là do ai gửi tin nhắn tới.

Dạo này Jack thường nhắn tin cho cậu sớm hơn giờ hắn tan làm.

Bình thường đều là nội dung kể lại một ngày của hắn, nhưng hôm nay lại có chút khác thường.

[Thân ái, em có thể dành ra chút thời gian nói chuyện với anh không?]

[Hôm nay anh không vui, muốn nói chuyện với em, vài câu cũng được.]

Naib đọc xong mấy dòng này, tâm trạng lại đi xuống.

Cậu đành phải trả lời: [Sao vậy?]

[Em đã khoẻ chưa?]

Hắn không kể chuyện của mình nữa, chỉ hỏi thêm một câu:

[Chúng ta gặp nhau được không?]

"..."

Gặp nhau sao.

Phản ứng của hắn lúc đó sẽ thế nào, Naib đều suy đoán ra cả rồi.

Cậu cũng muốn được nói chuyện với Jack một cách trực tiếp, không cần phải đứng sau tài khoản Bánh Bao Nhỏ ấy nữa.

Nhưng hắn sẽ nghĩ gì về Naib đây? Trong khi 2 tuần qua cậu chẳng thu được chút thông tin nào?

Mất vài phút sau Bánh Bao Nhỏ mới trả lời: [Có lẽ sau khi gặp mặt, anh sẽ ghét em.]

Jack lập tức phản hồi rất nhanh: [Không, anh xin thề. 3 năm qua chúng ta đã đồng hành với nhau, bao nhiêu thứ về em anh đều hiểu hết, anh chắc chắn sẽ không ghét bỏ em đâu.]

[Nếu em tự ti, cứ để anh chủ động tới gặp em.]

"..."

Naib chỉ thả vào đó một biểu tượng cảm xúc, sau đó tắt di động đi.

Trước hết cậu phải biết hắn nghĩ gì về mình đã.

Vì vậy ngay chiều hôm sau, Naib lại tới tìm hắn.

Lần này cậu không cười nữa, chỉ yên lặng rất lâu mới mở miệng chào.

Jack chỉ gật đầu, rồi lại ngồi vào bàn làm việc như mọi ngày, bên cạnh là một xấp bài luận của sinh viên.

Có một điều làm Naib rất băn khoăn, trước đây cậu không thể hình dung được nó là gì, nhưng hiện giờ đã rõ rồi.

Có vẻ ngay từ đầu Jack đã không có thiện cảm với cậu.

Năm lần bảy lượt ngó lơ Naib, mỗi lần vô tình gặp nhau còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, khi bị ba cậu ép nói chuyện thì chỉ lạnh nhạt vài câu cho có lệ.

Jack chưa từng nói ghét cậu, nhưng hành động đều đã biểu thị điều đó.

Hình như sự né tránh của hắn tỷ lệ thuận với độ nhiệt tình của Naib, người thì muốn tiến, người thì đẩy ra xa.

Cậu vẫn giữ một hi vọng nho nhỏ, chỉ cần hắn nói không có ghét kiểu người như Naib, cậu sẽ đủ tự tin mà đồng ý gặp hắn.

Cậu nhìn Jack vẫn đang cúi đầu chấm bài luận của sinh viên mà không để ý tới mình, bất giác mở miệng muốn hỏi gì đó.

"Đàn anh."

Vẫn như mọi lần, Jack không đáp lại.

Naib nghiêng đầu nhìn nét chữ của hắn, do dự hỏi: "Anh thấy tôi là người như thế nào?"

"Trả lời một chút thôi, tôi không có ý gì."

"..."

Cậu gượng cười, "Có phải anh thấy tôi rất vô vị?"

Động tác của Jack dừng lại, biểu cảm trên mặt hắn giống như vừa mới bị phá đám, trông không mấy vui vẻ.

"Cậu muốn gì đây?"

Hắn hỏi ngược lại, trong ánh mắt chỉ toàn là sự ghét bỏ.

"Tôi biết cậu rất giỏi, lại là con trai của giáo sư mà tôi yêu quý. Nhưng xin thứ lỗi, tôi đối xử với cậu thế này đã có thể coi là thân thiết, tất cả đều là nghe theo lời ba cậu thôi."

Trầm mặc một hồi.

Naib lại lên tiếng: "Không thể nhân nhượng một chút sao?"

"Nhân nhượng cái gì?"

Hắn nhíu mày lại, "Lời tôi nói nãy giờ cậu không hiểu à? Hay là tôi phải nói thẳng rằng cậu là kiểu người tôi ghét đây?"

Jack cúi đầu, vẫn thản nhiên cầm bút đỏ gạch mấy đường, "Hình như tôi cũng chưa nói rằng cậu rất phiền, vì vậy đừng tới buôn chuyện với tôi nữa."

"..."

Đúng là sự thật mất lòng.

Naib ngừng lại một lát.

"Ừm."

...

Tối hôm nay lại có lịch live stream, cậu lên chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn cách đó 50m, chào hỏi quản lí Evelyn.

Naib mở tài khoản ngân hàng ra, nhìn vào mấy con số khổng lồ mà mấy năm qua cậu tự mình kiếm được.

Trong đó có một quỹ riêng mà cậu đặc biệt gắn dấu sao, chỉ để giữ tiền của hắn chuyển cho cậu trong suốt 3 năm qua, từ tiền tiêu vặt cho đến tiền để cậu nạp game, quà của những ngày lễ.

Tất cả lịch sử nhận tiền từ hắn đều có đầu số là 520.

Naib thật sự chưa tiêu một xu nào.

Cậu tắt điện thoại đi.

"Chị Evelyn."

Cô nàng vẫn đang tập trung nhìn đường, "Sao vậy?"

"Tối nay có thể hoãn live được không?"

Chiếc xe chạy trên đường, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, mờ mờ ảo ảo.

Naib đột nhiên nói rất nghiêm túc: "Có vài chuyện quan trọng em cần thảo luận."

Evelyn ừ một tiếng, "Em có kế hoạch phát triển kênh à?"

"Không phải."

Cậu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe.

"Chỉ là muốn thông báo với người hâm mộ vài thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com