Chương 23
Tháng đầu tiên kể từ ngày fanpage cp về bọn họ tạm dừng hoạt động.
Trước đây, thi thoảng Naib cũng thấy vài bài viết của fanpage này hiện lên bảng tin. Bây giờ đọc thử bài viết cuối cùng, cậu cũng không để ý tiểu tiết này, trong khi chữ "TẠM" được viết in hoa, in đậm rõ ràng.
Có lẽ là do bọn họ nghĩ hai người chỉ đang chơi trò giận dỗi nhau, rồi gương vỡ lại lành.
Hôm nay lại bị cấp trên nhắc nhở, Naib mệt mỏi vùi mặt vào gối, tự nhủ phải cố gắng ổn định lại tinh thần.
Sẽ không có chuyện đó đâu.
...
Cho đến một ngày nọ.
Naib đứng ở trong bếp nấu bữa sáng, vừa nhìn lên đã thấy ba cậu mang một túi quà toàn là hoa quả và đủ các loại đồ bổ đi ra.
Cậu đứng canh nồi súp, thuận miệng hỏi: "Ba đi đâu vậy?"
Ông vẫn đang bận nói chuyện điện thoại, vì thế không thể trả lời, "Tôi biết rồi, vậy chiều nay mấy cậu tới sau cũng được."
Ba cậu cúp máy rồi nói: "Hôm nay ba không ăn sáng ở nhà, trưa nay sẽ về muộn."
Naib tắt bếp đi, tò mò hỏi: "Ba đi thăm bạn cũ ạ?"
Ông thở dài, "Ba đi thăm Jack, chẳng hiểu sao dạo này nó chỉ lao đầu vào công việc, tới nỗi bất tỉnh tại nhà."
"..."
Lời này làm Naib đang định cầm quai nồi thì trượt tay rồi bị bỏng, cậu giật mình rụt tay lại, quay đầu hỏi:
"Con đi cùng được không?"
Ba cậu lập tức kinh ngạc: "Hai đứa thân thiết từ khi nào vậy? Ba thấy bình thường còn chẳng nhìn mặt nhau cơ mà."
"..."
"Dù sao cũng là đàn anh trước đây từng giúp đỡ con."
...
Đến bệnh viện, bọn họ đến một phòng bệnh, ở đây chỉ có một giường đơn, có một bệnh nhân đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên ông đẩy cửa bước vào, "Tình hình sao rồi?"
"Giáo sư."
Jack có chút ngạc nhiên quay đầu về phía đó, "Thầy đến đây làm gì vậy?"
"Đến thăm cậu chứ làm gì." Ông đặt túi quà lên bàn, "Mấy đứa nhóc kia kể với tôi hết rồi, cậu có yêu đương cũng phải để ý tới sức khoẻ của bản thân, đừng có tự hại mình như vậy."
"..."
Naib ở bên ngoài chứ không dám vào, cậu đứng ở bên cạnh cánh cửa, lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Ban nãy trên đường đi, ba cậu có kể lại rằng mấy người bạn của Jack có biết tin hắn vừa mới chia tay, tinh thần suy sụp suốt 1 tuần. Rồi từ đó chỉ lao đầu vào công việc, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, tình trạng này kéo dài 1 tháng dẫn tới suy nhược cơ thể.
Cái tên điên này.
Naib thật sự muốn mắng như thế.
Một người như Jack lẽ ra phải biết điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, vậy tại sao còn phải làm hại bản thân như vậy chứ.
Lí do tại sao lại là chia tay? Hắn thật sự vì một người mà mình còn chẳng biết mặt mà tìm cách cực đoan để quên đi người đó à?
Naib đâu phải không lo lắng, ngược lại còn rất sợ rằng hắn sẽ có mệnh hệ gì.
Bỗng từ trong phòng có tiếng gọi của ba cậu: "Naib, con vào đây đi, đừng đứng thập thò ở cửa nữa."
Cậu chột dạ, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Phát hiện Jack cũng đang nhìn mình, cậu né tránh ánh mắt, chỉ do dự đi từng bước tới giường bệnh.
Naib đứng sau lưng ba cậu, hỏi nhỏ: "Đàn anh đã khoẻ hơn chưa?"
Hắn không nói gì nhiều, chỉ đáp: "Ừm."
Ba cậu đột nhiên đứng dậy, vỗ vai Naib, "Nói chuyện với thằng bé đi, ba ra ngoài một lát."
"..."
Ở trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu ngồi ở bên cạnh giường bệnh, không nhìn Jack.
Giây sau, Naib lên tiếng: "Anh thật sự trở thành thế này vì chuyện tình cảm sao?"
Hắn đáp: "Không liên quan đến cậu."
"..."
"Tôi chỉ nghĩ, nếu như là yêu đương thì cũng phải có chừng mực."
Naib lại nói.
"Anh không thể vì chia tay mà bỏ ăn bỏ ngủ như thế được, dù sao cuối cùng việc đó không khiến anh quên được người cũ mà càng làm sức khoẻ bị tổn hại thêm."
"..."
Naib ngước lên, phát hiện ánh mắt hắn dán lên người mình, giống như muốn nhìn thấu cậu.
Jack đảo mắt đi, trầm giọng xuống: "Cậu đâu biết tôi thích em ấy nhiều như thế nào."
Đúng là không biết.
Naib trước giờ ngọt ngào với hắn vì cứ nghĩ hắn muốn đùa với mình, cậu vẫn đơn thuần coi hắn như một cộng sự, làm gì nghĩ đến...
Jack thật sự thích cậu à?
Nghĩ tới đây Naib càng cảm thấy có lỗi, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên chủ động với hắn, lẽ ra cậu nên làm rõ ràng mọi thứ để hắn không phải chịu khổ thế này.
Cậu đứng dậy, lấy trong túi áo ra mấy viên kẹo gừng.
Nhìn hắn một cái, rồi Naib lại quay mặt đi, "Trời trở lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm cơ thể."
"Tôi xin phép về trước."
Nói rồi cánh cửa phòng đóng lại.
"..."
Jack nhìn xuống mấy viên kẹo gừng trên bàn, bất giác nghĩ tới một chuyện.
Trước đây hắn từng nói với Bánh Bao Nhỏ, hắn cực kì ghét ăn kẹo gừng. Nhưng vì mỗi lần trời lạnh bà ngoại hắn đều tự tay làm kẹo gừng cho cả nhà, vì vậy Jack đã dần hình thành sở thích ăn loại kẹo này.
Bánh Bao Nhỏ cũng nói rằng: Vậy sau này gặp nhau rồi, mỗi lần trời vào đông, em sẽ tặng anh mấy viên kẹo gừng.
Rốt cuộc ngày đó cũng chẳng đến.
Lại vô thức nghĩ đến người cũ, sống mũi hắn cay cay.
Thời gian 1 tháng qua xem ra chẳng có tác dụng, Jack làm việc đến kiệt sức cũng chỉ vì muốn dùng công việc đè lên nỗi nhớ cậu, rốt cuộc cũng chẳng có hiệu quả gì.
Hắn nhớ cậu, thật sự rất nhớ, không thể nào quên được.
...
1 giờ sáng.
Bartender ở quầy bar đặt xuống bàn một ly cocktail margarita.
Trước mặt anh ta là một người trẻ tuổi, điển trai, thu hút hết những cặp mắt của mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải ở xung quanh.
Có vài người định tới mời một ly, nhưng từ ngoài đã có một người phụ nữ khác đẩy cửa bước vào.
Qixi đi tới quầy bar, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh chàng đó.
Cô gọi một ly giống cậu, cười nói: "Khi không lại mời chị đi uống rượu, đúng là lạ thật."
Naib không nhìn cô, "Em đột nhiên muốn uống thôi."
Nhìn bartender đằng kia đang pha chế rượu rồi lại nhìn cậu, Qixi cười hỏi: "Hôm nay gặp lại cậu ta rồi à?"
"..."
"Chị hay thật."
Naib cười trừ, "Chị nghĩ em có nên mặc kệ anh ấy như vậy không?"
Qixi chống cằm, một tay đưa ra như muốn mời cậu nói tiếp.
"Nếu cứ bỏ mặc anh ấy như vậy, em thấy rất có lỗi. Tất cả là tại em, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa..."
Mặt cậu thoáng đỏ, chứng tỏ trước đấy đã uống khá nhiều rượu.
Naib nấc một tiếng, hổ thẹn cúi mặt xuống, "Nếu như phải nói ra tất cả, có lẽ sẽ khiến Jack tức giận, nhưng thà để anh ấy tỉnh mộng còn hơn. Rằng em không phải nghiên cứu sinh 26 tuổi, mà là kẻ lừa đảo, là người cầm tài khoản đó làm content yêu đương với anh ấy suốt 3 năm..."
"Em thích cậu ấy chứ?" Qixi đột nhiên ngắt lời.
"..."
Thật lâu sau, Naib mới lắc đầu.
"Không biết."
"Em không có cảm giác gì gọi là thích cả, nhưng có vẻ lại vô tình khiến anh ấy có cảm tình với em." Cậu cười tự giễu.
"Có thật là không có cảm giác gì không?"
Qixi hửm một tiếng, sắc mặt dịu đi, "Hai người tình cảm sâu đậm như thế suốt 3 năm, chị không tin lửa gần rơm lâu ngày mà không bén."
"Em chưa lần nào cảm thấy rung động với cậu ấy à?"
"..."
Ánh đèn ở quầy bar mập mờ, cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô, Naib kéo chặt chiếc áo khoác, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Cũng có."
Qixi vươn tay tới, đột nhiên xoa đầu cậu,"Nói như vậy, tại sao còn phải hỏi chị nữa?"
"Chính em đã có câu trả lời rồi, còn lại chỉ tùy thuộc vào hành động của em như thế nào."
Thấy Naib không trả lời, cô lại hỏi dò: "Sẵn sàng rồi đúng không?"
Cậu gật đầu, "...Thật ra 1 tháng qua em đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"Vậy thì tốt."
Qixi cầm ly rượu lên.
Tiếp đó là tiếng cụng ly, nhẹ nhàng vang lên.
"Cheers."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com