Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau mấy ngày nằm không ở bệnh viện, cuối cùng Jack cũng được bác sĩ cho xuất viện.

Hôm đó đồng nghiệp của hắn kéo đến đông như kiến, cứ như hộ tống bệnh nhân vừa thoát khỏi trạng thái thực vật trở về nhà. Mấy người xung quanh cứ nhìn bọn họ chằm chằm, làm cho Jack xẩu hổ đến nỗi phải đeo khẩu trang lại.

Mấy ngày đó, Naib không tới, chỉ thường gửi đồ ăn và phong bì tiền cho ba cậu nhờ chuyển giúp, mỗi ngày đều đều một phần ăn bằng nhau.

Ba cậu là giáo sư, vì vậy không phải hôm nào cũng được rảnh, mỗi ngày chỉ dành ra 30 phút tới thăm học trò. Hôm nay ông lại bận rộn, ngày hắn xuất viện thì bất đắc dĩ không thể đến đón được.

Hay tin Jack đã xuất viện, cậu vừa mừng vừa lo. Mặc dù mấy hôm trước vừa đi nhậu say và tâm sự với chị Qixi về chuyện này, Naib vẫn không chắc mình có đủ dũng cảm để đối diện với hắn.

Bánh Bao Nhỏ ban nãy lại làm vỡ một cái ly, giờ này đang vui vẻ nằm nghịch bóng len.

Naib dọn mấy mảnh vỡ đi, tiện mắng nó một câu.

...

Vì tắc đường, 10 giờ trưa đám người đi đón bệnh nhân xuất viện kia mới kéo nhau về.

Sau khi lấy hành lí vào nhà, mấy người đồng nghiệp của Jack hỏi: "Ba mẹ cậu đâu? Họ không tới à?"

Hắn bật đèn trong nhà lên, "Mẹ tôi đang ốm, không có cách nào ba đành phải thuê người chăm sóc, nhưng không ngờ giáo sư lại đề nghị trước."

Người bạn kia ồ ồ vài tiếng, "Nhưng giáo sư của chúng ta nấu ăn ngon như vậy sao? Tôi chưa từng biết đến chuyện này."

Một đàn anh khác cũng gật gù: "Phải nhỉ, ngày đủ 3 bữa, khẩu phần ăn luôn đầy đủ các loại chất. Ông ấy đúng là giáo sư, biết tính toán thật."

"Ngoài ông ấy nấu thì còn có thể là ai được nữa." Jack cười trừ, "Mấy năm học nghiên cứu với giáo sư, tôi coi thầy ấy là cha mình luôn rồi."

Cậu ta lấy mấy túi đồ vào phòng, "Haha, được rồi, tôi cất vào đây nhé."

Jack nhìn bọn họ đã đi ra ngoài nhà, hỏi: "Mọi người không ở lại ăn trưa à?"

"Bọn tôi không dám làm phiền bệnh nhân đâu."

Nam đồng nghiệp kia quạt tay, "Có vấn đề gì thì cứ gọi anh em đến giúp nhé."

Jack tiễn bọn họ ra phía sân nhà, "Tôi không phải người tàn phế, phụ sự lo lắng của các cậu rồi."

"Về cẩn thận." Hắn nói rồi đóng cổng nhà lại.

Jack quay lại vào trong nhà, tự mình nấu bữa trưa.

Trong lúc đang nấu ăn, hắn điện về hỏi thăm sức khoẻ phụ huynh, sau đó lại có người khác gọi tới.

Jack vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của giáo sư:

"Cậu về rồi phải không? Thật ngại quá, hôm nay tôi có cuộc họp gấp nên không thể tới."

Hắn khách sáo đáp: "Có vài đồng nghiệp tới giúp em chuyển đồ về rồi, cảm ơn thầy đã hỏi thăm. Nếu có thể thì ngày mai em sẽ tiếp tục công việc."

Giáo sư lo lắng ngăn cản: "Đừng vội. Ai cũng biết cậu bị kiệt sức, cứ nghỉ ngơi vài ngày đi."

"Khoẻ lại là tốt rồi, nhớ phải rút kinh nghiệm, đừng làm việc quá sức nữa." Ông tiếp lời.

"..."

Hắn hơi dừng lại, rồi lịch sự đáp: "Vâng."

Mặc dù sức khoẻ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, Jack vẫn bị mất ngủ.

Hắn hạn chế làm việc lại, cả ngày chỉ ngồi ngắm cảnh hoặc là đọc sách mà không muốn đi ra ngoài.

Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua.

Vì hôm nay là chủ nhật nên buổi chiều không có tiết, Jack lại đến tiệm sách của giáo sư.

Hôm nay tiệm sách đóng cửa, mấy cô cậu nhân viên đang ngồi trong cửa hàng tám chuyện, vừa nhìn thấy hắn quay lại thì chạy tới hỏi han:

"Cuối cùng nay anh cũng đi làm lại rồi, khách quen của chúng ta tới đọc sách đều thắc mắc anh đã biến đi đâu mất."

"Sức khoẻ của anh ổn rồi chứ?"

"Nghe tin anh bất tỉnh làm tụi em lo chết mất!"
...

Đối diện với mấy câu hỏi dồn dập, Jack gật đầu, "Anh không sao, đã khoẻ hơn rồi."

Bỗng cánh cửa hiệu sách mở ra, làm bọn họ đều phải chú ý tới.

Bọn họ vừa nhìn mặt đã nhận ra Naib, lập tức vẫy tay, "Là con trai của giáo sư kìa, chào cậu!"

"Chào buổi chiều." Cậu ngập ngừng một lúc, bỗng nhìn về phía Jack.

"Đàn anh."

Ngay khi hắn vừa ngước lên trơ mắt nhìn Naib, cậu hít một hơi thật sâu, hỏi thẳng:

"Chúng ta nói chuyện riêng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com