Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hắn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Naib giật cả mình, vô thức lùi lại.

Thôi rồi, thôi rồi.

Nhưng Jack không nói gì, chỉ đứng yên như vậy, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Hắn không nói cậu có thể đi hay không, khiến cậu chỉ biết lo lắng nhìn hắn.

Trước đây khi trò chuyện với Jack, cậu không ngờ hắn ở ngoài đời lại trông đáng sợ như vậy.

Không biết từ lúc nào ba cậu gõ cửa mãi, không thấy ai mở cửa mới tự mình đi vào.

Ông có chút kinh ngạc, rồi đi tới xoa đầu Naib, "Con đến đây làm gì vậy? Bánh Bao Nhỏ ở nhà đợi con cho ăn mãi kìa."

"...Vâng." Cậu không kịp định hình, chỉ nhìn ba mình rồi gật đầu cho qua.

Naib quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt của hắn.

Không ngờ, Jack vừa thấy cậu nhìn lại đã vội vàng xoay mặt đi, gương mặt hắn đỏ bừng, ngượng ngùng ho mấy tiếng.

"..."

Tên này bị gì vậy, sợ ba cậu à? Ông ấy đâu có làm gì hắn.

Sau khi đưa tài liệu, ba cậu rời đi, còn dặn dò Naib nhanh chóng về chăn mèo.

Cậu vẫn chưa dám về nếu không có sự cho phép của Jack, bèn đứng nhìn chậu cây cảnh để giết thời gian.

Hai người im lặng thật lâu.

Jack đột nhiên rời bàn, đi tới trước mặt cậu.

Naib đứng đối diện với hắn, chỉ biết im lặng cúi đầu.

Đánh thì đánh, mắng thì mắng đi.

Cậu nhắm chặt mặt lại.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, lời hắn nói ra làm Naib suýt bật ngửa.

"Bé yêu."

"..."

Tuy trước giờ bọn họ xưng hô sến sẩm như vậy đã quen rồi, Naib vẫn sởn hết cả gai ốc.

"Đúng là em thật rồi." Jack lập tức đổi giọng, một tay nhéo má cậu, "Chỉ là chuyện này sao không chịu nói ra sớm hơn chứ? Anh đâu có ăn thịt em."

Con mẹ nó, nhìn cái mặt hắn thử hỏi xem có ai dám nói?

"Sao lại block anh? Cuối cùng chỉ nhắn cho anh mỗi hai chữ xin lỗi là thế nào?" Jack không kiềm chế nổi vui mừng mà kéo cậu vào lòng, "Em đúng là tàn nhẫn, em không biết anh đã buồn thế nào đâu. Nhưng lần này anh không giận, bé yêu, em chỉ cần đừng bỏ anh mà đi là được."

"Khoan-- Đừng có gọi kiểu đó!" Naib dùng sức vùng vẫy, "Anh bỏ tôi ra mau!"

"Chúng ta đã xưng hô như vậy được 3 năm rồi mà." Hắn vùi mặt vào vai cậu, "Quả nhiên em vẫn đang dùng dầu gội mà anh tặng."

"..."

Naib cố hết sức đẩy người ra, cậu nghẹn đỏ mặt, "Đàn anh, tôi với anh là trai thẳng, đừng có manh động!"

"..."

Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy biểu cảm như sắp nứt ra trên mặt Jack.

"Anh có nói anh là trai thẳng à?" Hắn nhíu mày lại, "Còn em, tự nhận mình thẳng mà làm vợ anh 3 năm trời?"

Naib câm nín.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng không nói được.

Vì hắn nói đúng quá, làm sao mà cãi lại được.

Naib rời mắt đi, "...Không phải, cái đó chỉ là tôi thấy anh đùa nên hùa theo cho vui, dù sao anh cũng giúp tôi rất nhiều thứ."

"..."

Nghe thấy câu trả lời này, Jack lập tức nhíu mày, "Nói vậy là em chỉ vì muốn trả ơn nên mới làm thế?"

"Hay là vì thấy hiệu ứng cặp đôi của chúng ta rất tốt nên chủ động ngọt ngào với anh?"

"..."

"Vì công việc?" Hắn hỏi dồn.

"Thật sự 3 năm qua chỉ coi anh đơn giản như một người bạn à?"

"..."

Naib cứ im lặng mãi, chuyện này cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý suốt 1 tháng qua rồi, thế nhưng giờ đây đứng trước mặt người thật lại không thể trả lời được.

Mau từ chối đi.

Mau từ chối đi.

Trong đầu cậu thúc giục.

Cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, "...Để em nghĩ đã."

"..."

...

Sau khi gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, Naib cuối cùng cũng có thể nằm ngủ mà không còn lo lắng.

Chỉ là Jack không tức giận như cậu tưởng.

Thậm chí là ngược lại...

Có chút bất bình thường.

"..."

Naib nhớ lại cái ôm ban nãy của hắn, bất giác lấy cái gối hình chân mèo bên cạnh về úp vào mặt.

Sao cậu phải xấu hổ chứ, đã nói rồi, cậu là trai thẳng!!!

Bánh Bao Nhỏ ở bên cạnh Naib, nằm liếm lông rất hờ hững.

Sau khi nấu bữa trưa, cậu đang dọn thức ăn ra thì nghe tiếng mở cửa.

Ba cậu bước vào, cười nói: "Ăn muộn vậy à? Đúng lúc ba vừa tới nhà."

Naib treo tạp dề lên móc treo đồ, "Ba rửa tay rồi ngồi ăn luôn ạ."

"Ừ." Ông rửa tay, rồi ngồi xuống ghế.

Trong lúc cậu đang gắp thức ăn cho ba mình, ông đột nhiên lên tiếng:

"Con với Jack có chuyện gì à?"

Naib làm rơi miếng thức ăn, vội lấy giấy lau đi.

"Không có ạ."

"Vậy à."

Ông gật đầu, "Vì ban nãy khi con ra về, thằng bé đột nhiên nói với ba từ nay cứ ép con tới văn phòng, mặc dù việc nghiên cứu đã kết thúc từ lâu rồi."

"..."

Cái tên này, lại muốn làm gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com