Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trưa ngày hôm đó, giáo sư về nhà từ sớm.

Nhìn thấy con trai mình ăn mặc chỉnh tề như đang chuẩn bị đi đâu đó, ông lập tức cau mày lại, "Đừng quên là ba đang cấm cửa con đấy."

Naib không quan tâm, chỉ cụp mắt hỏi: "Ba nói gì với anh ấy rồi?"

"Con đã từng này tuổi." Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, "Chuyện yêu ai con muốn tự mình quyết định, con không muốn dựa dẫm vào ý kiến của ba."

Ba cậu chỉ bình thản đi tới tủ đồ, lấy thức ăn cho mèo ra chăn Bánh Bao Nhỏ.

"Con cảm thấy thằng nhóc đó có gì?"

"..."

"Thì..."

Naib có chút không kịp phản ứng, "Anh ấy học vấn tốt, cách cư xử cũng rất phải phép, không phải đó là học trò cưng mà ba khen ngợi không hết lời sao?"

Im lặng một lát.

Ông đóng túi đồ ăn lại, "Con biết vì sao ba cấm con theo đuổi nghề này không?"

"Chỉ cần một lần trót dại, cả danh tiếng và thành tích của con đều sẽ mất hết." Ba cậu từ tốn nói.

"Ba biết con rất muốn công khai hẹn hò với Jack, nhưng hãy nhớ, một khi dân cư mạng biết mặt con rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được."

Ông đứng dậy, "Thằng bé là người làm trong ngành giáo dục, nếu con dính scandal nào đó, công việc của Jack cũng bị ảnh hưởng."

"Ba muốn con suy nghĩ cho an nguy của cả hai trước, đừng chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt."

"..."

Không thấy Naib nói gì, ba cậu định về phòng.

Nhưng chỉ ngay sau đó, sau lưng ông vang lên giọng nói của Naib.

"Đã là người của công chúng, đã đăng bài viết thì phải chấp nhận nhìn thấy những ý kiến trái chiều."

Cậu cương quyết nhìn ba mình, "Đó là cách làm việc của con."

Ông nhìn Naib rất lâu, sau đó quay đầu rời đi.

"Tùy con vậy, tự mình đi hỏi thằng bé đi."

...

7 giờ tối, tại văn phòng làm việc.

Một nam đồng nghiệp đang cầm theo áo khoác chuẩn bị ra về, bỗng khựng lại, "Hôm nay anh ở muộn vậy? Không về với vợ nữa à?"

Jack vẫn ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào mấy dòng chữ trên máy tính, không đáp lại.

Bỗng một người khác chui ra từ sau lưng nam đồng nghiệp kia, "Đừng có chọc người ta nữa. Anh nên quan tâm việc đãi tôi một bữa sau khi đã thua ván cờ vua đi."

"Được thôi." Anh ta nhún vai, rồi nhìn xuống Jack, "Anh đi không?"

Hắn đáp: "Hai người đi đi."

Bọn họ ái ngại nhìn nhau, rồi cũng kéo nhau đi mất.

Tiếng gõ phím lạch cạch là thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng.

Jack nhấn lưu tài liệu, tắt máy rồi đứng dậy.

Vì không có tâm trạng ăn gì, hắn chỉ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tạm cơm cuộn và một lon bia lạnh như mọi lần rồi về nhà.

Nhưng còn chưa tới trước nhà, Jack đã thấy ở đó có một bóng người quen thuộc.

Nhìn thấy Naib đang đứng dựa lưng vào tường, một chân rảnh rỗi đá nhẹ xuống mặt đất, Jack liền nhanh chóng đi tới.

"Em đến đây có việc gì?"

Nghe thấy giọng hắn, Naib ngẩng đầu lên, "...Tìm anh để hỏi cho ra lẽ, anh nhắn cho em thế kia là sao?"

Jack không vội trả lời, chỉ thở dài rồi lấy chìa khoá ra, "Vào nhà đã."

Naib theo sau hắn vào trong, nhìn chằm chằm phần thức ăn trên tay hắn, "Anh chỉ ăn thế này thôi à?"

Đáp lại cậu là một cái gật đầu của Jack.

Hai người vẫn đứng ở cửa nhà, một lát sau hắn mới lên tiếng:

"Anh ngẫm lại thì thấy lời nói của ba em cũng rất đúng."

Jack không do dự mà nghiêm túc nhìn vào cậu, "Nếu mọi người biết chúng ta yêu đương, họ sẽ biết con trai của giáo sư là streamer 2307."

"Nếu vậy thì sao?"

Naib nhíu mày khó hiểu, "Ngược lại em chỉ muốn hỏi anh chuyện này hơn."

"Nếu như em có dính vào vụ bê bối nào đó mà anh cũng có thể bị ảnh hưởng, lúc ấy anh có hối hận khi ở bên em không?"

Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, "Dĩ nhiên là không, anh biết hẹn hò với một người nổi tiếng không phải chuyện dễ dàng gì."

Cậu ừ một tiếng, "Nên em cảm thấy mấy lí do anh nói không thuyết phục."

Naib tiến tới gần hắn hơn, "Không hẳn là chuyện ba em ngăn cản, hình như còn có chuyện khác khiến anh thành ra thế này nữa?"

"..."

Không thấy Jack đáp lại, cậu khều khều tay hắn.

"Vì mấy lời em nói khi được phỏng vấn phải không?"

"..."

Jack lập tức khựng lại, lưng hắn vẫn thẳng, nhưng mặt thì quay phắt đi.

Ồ, gãi đúng chỗ ngứa rồi.

Naib lại tiếp tục đoán: "Anh không trả lời nghĩa là đúng rồi?"

Nhưng Jack vẫn còn im lặng.

Hắn muốn quay sang, kéo cậu vào lòng rồi ầu rĩ ăn vạ.

Hắn muốn được ôm, được nghe giọng Naib dỗ dành bên tai mình.

Hắn muốn tất cả những điều đó.

Nhưng Jack nhịn xuống.

Đơn giản là vì hắn còn hơn cậu 3 tuổi, làm nũng như vậy thật là mất mặt.

Jack lại nghiêng đầu sang hướng khác, giọng vẫn hời hợt: "Anh không rảnh rỗi để giận vì mấy chuyện nhỏ như vậy."

Nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của người đối diện, hắn xoay người ra sau hơn để tránh mặt Naib, nhưng không che được hai vành tai đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngay sau đó, Jack nghe thấy cậu nói:

"Anh nói không giận, vậy mà unfollow em rồi follow lại những 10 lần?"

"..."

Naib chắp tay, vừa buồn cười vừa bày tỏ mình đang hối lỗi: "Thật ra lúc đó em chỉ muốn khán giả vui vẻ một chút, chứ không có ý nói em thích anh là chuyện miễn cưỡng đâu."

"Chỉ là nói đùa một chút thôi, cho em xin lỗi, đừng giận nhé." Cậu kéo Jack lại đối diện mình.

Hắn đảo mắt, "Đã nói là anh không giận mà."

Naib không dám cười nữa, chỉ tiến tới ôm lấy cái tên nào đó bận dỗi đến xù lông.

Vì hành động của cậu quá đột ngột, làm Jack chỉ biết bất ngờ nhìn xuống, nhưng cũng không lùi lại.

Tay Naib vẫn đang xoa đầu Jack, tay còn lại vỗ vỗ lưng hắn, "Lần sau nếu anh không vui thì nói với em, như vậy em mới biết đường dỗ chứ."

Jack rũ mắt, rồi một giây sau như thể không chịu nổi nữa, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai cậu.

Naib không nhúc nhích, chỉ đứng yên một chỗ để hắn vùi mặt sát hơn, dụi vào hõm cổ cậu.

Naib không nhịn được hỏi: "Chắc chắn là không cần em dỗ à?"

"Không cần." Jack dứt khoát trả lời.

Nhưng hành động của hắn thì hoàn toàn phản chủ, vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt.

"..."

Naib không hỏi thêm nữa.

Vài phút nữa lại trôi qua.

Jack dụi mặt vào hõm cổ cậu, liền ngửi được mùi hương quen thuộc từ món quà hắn tặng, "Anh không thích em nói với khán giả như thế."

Naib cũng ngoan ngoãn đáp lại: "Em hiểu rồi, sẽ không nói nữa đâu."

Hắn lại ấm ức nói thêm: "Nhưng không phải anh xấu tính đâu."

Jack ôm cậu chặt hơn, lẩm bẩm: "Anh già hơn Bánh Bao Nhỏ rồi, không chấp chuyện vặt vãnh..."

Naib cố gắng nhịn cười, cậu rướn người, gác cằm lên vai hắn rồi thấp giọng an ủi:

"Được rồi, em hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com