Chương 53
Hôm đó tan làm, không còn ai dám nhìn Naib nữa, có lẽ cậu streamer kia đã thật sự xoá bỏ tin đồn.
Còn Jack đã tới nơi từ lâu, nhưng hắn gọi mãi mà cậu chẳng bắt máy.
Khi mọi người đang ăn tối ở nhà hàng của khách sạn, lúc đó Naib mới trả lời tin nhắn.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ xin lỗi vì hôm nay nhiều việc, không thể nghe máy.
Jack thấy cậu online, liền viện cớ ra ngoài rồi trốn về phòng để gọi video.
Hắn bật camera, tâm trạng lập tức tốt lên, "Thân ái, anh nhớ em chết mất. Em đang làm gì vậy?"
Ở bên này, Naib giơ bữa tối ra trước màn hình, "Ăn cháo."
Jack đang đang nằm sấp trên giường, hắn chống cằm cười,"Hôm nay ăn uống đạm bạc vậy à? Có cần anh đặt đồ ăn cho không?"
Cậu lắc đầu, "Nhưng em có thể hỏi chuyện này không?"
"Chuyện gì?"
"Anh kể chuyện của chúng ta cho cái cậu hàng xóm đó rồi?"
Nghe thấy câu hỏi này, hắn nghiêng đầu hỏi: "Vừa gặp đã nhắc đến người khác rồi, không lẽ thằng bé đó nói gì với em?"
Naib dừng động tác, "Anh cứ trả lời đi."
Jack gật đầu, "Anh từng kể, lúc đó là khi chúng ta làm content được 1 năm."
Cậu lại dùng muỗng chọc chọc đáy chén, "Hai người chắc hẳn rất thân thiết."
"Ừ, hồi nhỏ thằng nhóc đó hay chạy qua nhà anh chơi, không khác nào anh em ruột."
Jack bỗng nhận ra có gì đó là lạ, "Nhưng sao em lại hỏi?"
Hắn cười lên trông rất gian xảo, "Em ghen rồi?"
"..."
Nhìn thấy Naib chỉ cúi đầu im lặng, tay khuấy cháo, Jack mới thôi không cười nữa, "Có phải anh đùa hơi quá không?"
Hắn lo lắng hỏi: "Em giận à?"
Một lát sau, Naib mới cười đáp: "Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi, vì hôm nay cậu ấy nói cậu ấy là fan của em."
Vì không muốn cậu nghĩ nhiều, Jack bèn chuyển chủ đề: "Vậy ngày hôm nay của em thế nào? Anh không có thời gian vào xem live, nhưng có vẻ rất suôn sẻ nhỉ."
Naib trả lời ngắn gọn: "Ừm, hôm nay có cả fan vào giao lưu."
Jack định nói thêm gì đó, nhưng cậu đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện: "Thôi, em phải ăn xong rồi làm việc. Gặp anh sau nhé."
Hắn có chút ngạc nhiên, "À, được, chúc em ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, Naib cất điện thoại đi rồi ngồi xem chương trình trên TV.
Điện thoại bỗng có thông báo, cậu liền mở lên xem.
Jack lại chuyển tiền cho cậu, vẫn là đầu số 520 quen thuộc.
Trong tin nhắn, hắn cũng gửi thêm 1 câu, [Bé yêu, có chuyện không vui thì phải kể cho anh nhé, bây giờ cứ cầm tiền này đi mua bánh ngọt mà em thích.]
"..."
Đã lâu rồi Jack không gọi cậu bằng biệt danh này, chắc là do hắn cũng thấy ngại.
Nhưng tiền thì vẫn chuyển rất đều, dù Naib nói cậu không cần.
Nếu bảo rằng mấy lời hôm nay của nam đồng nghiệp kia không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Naib thì là nói dối.
Giọng điệu kiêu ngạo của cậu ta cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
"Đến cả việc công khai bạn trai còn không làm được thì anh lấy tư cách gì ở bên anh ấy?"
Naib tắt điện thoại, rồi nằm dài ra trên ghế sofa.
Không biết Jack có nghĩ như vậy không nhỉ.
Nếu suy xét lại, quả thực trước giờ bọn họ yêu đương, chỉ có hắn là chịu thiệt, mất mấy năm để có mối quan hệ chính thức, rồi không được công khai, không được lộ mặt trước bao khán giả.
Đây không phải là lần đầu tiên Naib cảm thấy có lỗi, đã không ít lần cậu tự trách mình đã không để ý tới cảm giác của Jack.
Cảm giác này đã bắt đầu từ khi cậu nhìn thấy hắn vì mình mà phải hồi sức ở bệnh viện rồi.
Dù nghĩ rất nhiều, nhưng Naib vẫn cảm thấy hành động của mình chưa đủ để cho hắn cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này, mọi chuyện vẫn cứ dang dở mãi không xong.
Naib lật người, mơ hồ nhìn lên trần nhà.
"Cậu ta nói đúng, đến cả việc công khai còn không làm được thì anh lấy tư cách gì ở bên anh ấy chứ."
Mấy lời nói của người kia đúng thật đã làm tâm trạng của Naib tệ đi không ít.
Lúc này cậu rất cần Jack ở đây, nhưng nếu hắn ở đây, cậu cũng không dám làm gì nữa.
Naib thật sự cảm thấy có lỗi với hắn.
...
Sáng hôm sau, Naib cảm thấy trong người không khoẻ, nhưng vẫn muốn tới công ty để nói chuyện ngày hôm qua với Evelyn.
Cậu không nói danh tính của thủ phạm, chỉ bảo rằng mọi thứ đã ổn.
Ở phòng pha trà và cà phê, Naib vô tình gặp lại người mới kia.
Cậu ta có vẻ vẫn không ưa gì cậu, thậm chí còn cố tình làm đổ ly cà phê của Naib xuống sàn, hại cậu phải lau dọn lại, áo cũng dính vết bẩn.
Trong lúc Naib đang lau dọn, cậu ta chỉ vừa uống trà vừa tựa lưng vào tường, "Có vẻ anh đã nghĩ rất nhiều về những lời em nói, trông anh tiều tụy quá."
"Chuyện tin đồn em đã làm như ý anh rồi, nhưng bọn họ có nghe không thì là một chuyện khác. Nếu Jack thật sự bị bại lộ danh tính thì không biết biểu cảm lúc ấy của anh sẽ thế nào nhỉ."
Cậu ta cười nói: "Để em đoán nhé, anh sẽ vội vàng phủ nhận, nói rằng anh ấy không phải--"
"Cậu nói đủ chưa?"
Naib ngắt lời, đứng dậy, "Tôi nào có động chạm gì đến cậu? Sao cứ phải gây chuyện với tôi?"
Người đối diện vừa cười vừa phẩy tay, "Sao đột nhiên lại nổi nóng vậy, em chỉ đùa thôi mà."
"Em chỉ muốn giúp anh biết mình đang làm gì thôi."
Cậu ta nhỏ giọng nói: "Em rất quý anh ấy, em không muốn anh ấy vì một người lạ quen qua mạng mà chịu khổ hơn 3 năm trời."
"..."
Vì đang bệnh, Naib càng lười quan tâm tới cái tên này.
Cậu không rõ cậu ta có ý đồ gì với Jack hay không, nhưng lời nào nói ra cũng là vì lợi ích của hắn.
Vậy mà Jack chỉ coi cậu ta là em trai, đúng là tội nghiệp.
Naib cúi đầu nhặt mấy mảnh vỡ của ly cà phê vào túi rác, trực tiếp ngó lơ người này.
Không có việc gì mà cậu phải nổi giận với một kẻ nhiều chuyện.
Một kẻ tự cho là mình có quyền xen vào chuyện tình cảm của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com