Chương 61
Gần một giờ sau, tại bệnh viện.
Naib ngồi bất động trước phòng cấp cứu, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Khi cánh cửa mở ra, một đoàn nhân viên y tế và một vị bác sĩ trung niên bước tới, ông gỡ khẩu trang xuống, "Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
"Vâng." Naib lập tức đứng dậy, "Tình hình ba tôi thế nào rồi?"
“Bệnh nhân bị đột quỵ nhẹ, rất may là được đưa đến kịp thời nên chưa để lại biến chứng nghiêm trọng." Vị bác sĩ cười an ủi, "Cậu đã xử lí rất tốt, ông ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi."
"Tuy nhiên cần để ý tới huyết áp của bệnh nhân, để ông ấy nghỉ ngơi hợp lý và tránh tâm trạng căng thẳng."
Ông lật hồ sơ bệnh án, "Giờ thì có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
"Cảm ơn bác sĩ." Naib cúi người chào ông ấy, sau đó nhẹ nhàng mở cửa vào phòng bệnh, giống như sợ ba mình sẽ thức giấc.
Nhìn sắc mặt ông đã không còn mệt mỏi như lúc ở nhà, sợ dây căng như dây đàn trong lòng Naib cuối cùng cũng được nới lỏng.
Cậu chỉ ngồi túc trực bên cạnh ba mình như vậy mãi.
Naib nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, đột nhiên nghĩ tới Jack.
Cậu lấy điện thoại ra, quả thực đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Hắn hỏi cậu về món quà, phần cơm cà ri, sau đó lại hỏi tại sao cậu không trả lời.
Naib do dự một hồi, sau đó mới gửi đi một câu.
Rất nhanh sau đó, còn chưa đầy 10 phút đã thấy Jack hớt hải chạy tới.
Hắn thở dốc, nhanh chóng đi tới bên giường bệnh, "Ông ấy sao rồi?"
"Bác sĩ nói ba em sẽ sớm tỉnh lại." Naib vừa nói hết câu đã cảm nhận được có người đang xoa đầu mình.
Cậu chưa kịp nhìn lên thì Jack đã ngồi xuống, "Còn em thì sao? Có sao không?"
Naib nhìn hắn, chỉ lắc đầu.
Bỗng cậu phát hiện ra gì đó, thoáng cười một tiếng.
Jack ngơ ngác hỏi: "Em cười gì vậy?"
Naib chỉ xuống đôi dép bông hình mèo ở chân hắn, "Anh quên thay giày kìa."
"..."
"Vì vội quá nên..." Jack ngập ngừng, sau đó đứng dậy vội vã muốn rời đi, "Anh xuống kia mua bữa trưa đây."
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Naib kiểm tra nhiệt độ thân thể của ba mình, sau đó lại ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ.
Phản ứng ban nãy của Jack đúng là làm cậu có chút ngạc nhiên. Thậm chí Naib còn cảm nhận được, tay hắn hơi run khi đang xoa đầu cậu.
Cũng đúng, trước giờ người cha giáo sư này của cậu và Jack cũng đâu khác nào ba con ruột, khi nghe tin ông ấy đổ bệnh, hắn còn chạy tới bệnh viện mà vẫn đi đôi dép bông có tai mèo dễ thương.
Nghĩ tới đó, Naib chỉ thầm cười, nếu ba cậu biết được chuyện này thì không biết ông sẽ nghĩ gì.
Bỗng để ý mí mắt ba mình khẽ động, cậu liền vui mừng hỏi: "Ba tỉnh rồi ạ?"
Ông mở mắt, nhìn thấy con trai mình trước mặt thì an tâm mỉm cười.
"Ba chỉ nhớ trước khi bất tỉnh, đầu của ba rất đau."
Naib nhỏ giọng trấn an: "Không sao rồi, bác sĩ nói bệnh của ba không tới mức nghiêm trọng. Trong thời gian này chỉ cần để đầu óc thư giãn là được."
"Ừ." Giáo sư đảo mắt quanh phòng một lượt, "Ba nằm ở đây lâu chưa?"
"Đã được vài tiếng rồi ạ." Cậu thấp mắt nhìn xuống, "Ba có thể cử động không?"
Ông khẽ cựa quậy, bàn tay thử mở ra rồi nắm vào chậm rãi, "Hơi khó một chút."
Naib tuy có rất nhiều việc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói: "Con sẽ cố gắng xin nghỉ để tới đây chăm sóc ba, việc hồi phục thể trạng sẽ diễn ra nhanh thôi."
Ba cậu chỉ đáp: "Con đặt phòng dịch vụ đi, có người chăm sóc ba, con cũng không cần chạy qua chạy lại nữa."
"Trong nhà vẫn cần người dọn dẹp, còn có công việc của con và Bánh Bao Nhỏ, đừng tự ép mình quá."
"..."
Cậu im lặng, một lát sau mới gật đầu.
Bỗng Jack gửi một tin nhắn tới.
Naib mở di động, đọc tin nhắn rồi ngẩng đầu lên, "Con ra ngoài một lát."
Naib nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Cậu nhìn quanh, liền phát hiện Jack đang đứng ở khá xa chỗ mình.
Naib đi tới, có chút mơ hồ hỏi: "Sao anh không vào đó luôn?"
"Giáo sư đang tránh tình trạng bị kích động, chỉ sợ nếu anh đi chung với em thì ông ấy sẽ tức giận." Jack nhìn về phía phòng bệnh, "Ngày mai anh sẽ tới thăm, dẫn thêm vài người cùng đội nghiên cứu nữa."
"..." Cậu rũ mắt xuống, "Vậy anh ăn gì chưa?"
Hắn lắc đầu, "Bây giờ anh sẽ đi ăn."
Naib ừ một tiếng, "Làm phiền anh rồi, về cẩn thận nhé."
"Không phiền." Jack vỗ đầu cậu một cái, "Có chăm sóc người nhà thì cũng phải chú ý sức khoẻ đấy."
Naib gật đầu, sau đó chào tạm biệt hắn.
Vì giờ này mọi người đều đã xuống căng tin bệnh viện để ăn trưa, hành lang khu này lại vắng, Jack đi được một lát, bỗng nghe thấy rõ một tiếng "tách".
Hắn theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy Naib vừa vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng.
"..."
Jack cười khó hiểu, "Em chụp gì vậy?"
Cậu đi tới trước mặt hắn, một tay giấu di động đi, "Bóng lưng của bạn trai đẹp quá nên em muốn chụp lại."
Để ý vành tai của Jack đỏ bừng, cậu buồn cười hỏi: "Tối nay là Giáng Sinh rồi, nếu anh rảnh, chúng ta gặp nhau ở đây được không?"
Hắn liền kinh ngạc, "Nhưng giáo sư..."
"Em sẽ có cách nói với ông ấy." Naib cắt lời, "Chỉ gặp một lát thôi, sau đó còn để anh về với gia đình nữa."
Chịu thua trước hành động năn nỉ của cậu, Jack cười trừ, "Anh hiểu rồi, hẹn mấy giờ thì nhắn cho anh nhé."
"Ừm."
Đợi hắn đi rồi, Naib mới mở tấm ảnh vừa chụp ra xem.
Ngoài chụp Jack từ phía sau, cậu còn chụp cả đôi dép gắn tai mèo của hắn.
Trang phục và đôi dép này đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, Naib càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Cậu tắt máy đi, sau đó nhanh chóng quay lại phòng bệnh của ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com