Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cuối cùng cũng đến ngày lễ chào xuân, các công ty đồng loạt cho nhân viên nghỉ phép.

Naib được thoát khỏi tư bản, liền vui vẻ ôm theo Bánh Bao Nhỏ tới tiệm làm đẹp dành cho thú cưng.

Cậu định cho Bánh Bao Nhỏ đi cắt móng và tỉa lông, dạo này lông của nó đã dài lắm rồi.

Trong lúc ngồi chờ đợi ở trong tiệm, Naib quyết định ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Thanh toán xong, cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã vô tình gặp Luca.

Cậu ta đứng ở bên dưới gốc cây, vẫy vẫy tay.

"Hey!"

"..."

Hai người cùng mua thêm kem, ngồi ăn ở bên bờ hồ.

Luca cắn một miếng kem đậu xanh, "Vậy thật sự cái anh chồng đẹp trai của anh chính là giảng viên của tụi em hả?"

Thấy Naib gật đầu, cậu ta lại thêm bất ngờ: "Woc!! Vậy những gì thầy ấy nói với anh ở trên mạng đều là thật rồi."

Cậu cắm thìa vào hộp kem, sầu não: "Nhưng hình như anh ấy nhiệt tình thái quá, làm anh có chút không quen."

"Không quen thế nào?"

"Anh ấy cư xử như thể tụi anh là người yêu vậy."

"..." Luca chớp mắt khó hiểu, "Còn không đúng à? Chuyện hai người là một đôi vợ chồng thì ai chả biết."

Naib chống mặt bất lực, "Không phải ý đó..."

Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, cậu lập tức quay sang bên cạnh, "Luca, em có kinh nghiệm yêu đương rồi đúng không?"

Cậu ta cười hì hì: "Dĩ nhiên rồi."

Naib liền táo bạo tuyên bố: "Thế này, tư vấn cho anh đi, có gì anh sẽ hỏi em đầu tiên."

Luca cảm thấy khó hiểu, co giật cơ miệng, "Thế trước giờ hai người yêu nhau kiểu gì vậy?"

"Kia chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau thôi." Cậu đặt hộp kem xuống, đứng dậy rồi đưa tay ra, "Hợp tác một chút đi, trưa nay anh sẽ làm sủi cảo."

"Sủi cảo?" Luca ngẩn người, sau đó vui mừng bắt lấy tay cậu, "Đồng ý hợp tác!"

...

Bởi vì món khoái khẩu của Luca là sủi cảo, cậu ta nhanh nhảu chạy theo nịnh nọt Naib suốt chặng đường.

Cậu dừng xe trước cổng nhà, vô tình nhìn thấy có một chiếc xe khác đang đỗ ở gần đó, còn có một người đang đứng dựa vào chiếc xe, một tay bấm điện thoại.

Naib nheo mắt lại.

Luca ngơ ngác, đi theo cậu tới chỗ người kia.

Naib đi tới chỗ chiếc xe đó, nhìn lại biển số nhà mình rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây vậy?"

Nghe thấy giọng cậu, Jack tắt màn hình điện thoại, "Nhà thầy của anh ở đây, không được ghé à?"

"..."

Để ý hắn đang nhìn mình, Luca cũng nhanh chóng phản ứng: "Em chào thầy."

Jack gật đầu coi như một lời chào, rồi nhìn xuống, "Cậu này là bạn của em à?"

Naib gật đầu, "Còn anh là ba em mời tới sao?"

"Ừ."

Luca để ý bầu không khí có chút khó xử này, liền chuyển chủ đề: "Mau vào nhà thôi, em cần lắm một đĩa sủi cảo size lớn nhất."

Naib lúc này mới nhớ ra việc quan trọng, trước khi đi còn không quên nói: "Anh cũng vào đi."

"..."

Ba người bọn họ cùng vào nhà, Naib mở cửa lồng cho Bánh Bao Nhỏ đi ra, nó thấy có nhiều người, liền trốn đi ngủ.

Ba cậu đang ngồi làm việc ở phòng khách, nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng đi pha trà.

Cả buổi sáng đó, cậu để ý Jack nói chuyện có hơi khác với ngày thường.

Cảm giác có chút ngoan ngoãn?

Ba của Naib và hắn trò chuyện rất hoà thuận, hắn còn giúp ông rót thêm trà, mỗi lần ba cậu muốn lấy gì, hắn đều đi lấy giúp.

Cứ như dù ông ấy nói gì thì hắn cũng quỳ xuống mà nghe theo.

Luca nhìn thấy cảnh hai người đàn ông ngồi làm việc với máy tính và cả đống giấy tờ ở bên đó, vừa nói chuyện công việc, vừa nói chuyện cuộc sống liền cảm thấy có chút mơ hồ.

Cậu ta quay vào chỗ Naib đang gói sủi cảo, cười nói: "Cảm giác như chồng anh đang ở rể vậy."

Khoé miệng cậu co giật, "Đừng có gọi như thế."

Luca phản bác: "Anh tự nhận với bọn em đó là chồng anh mà?"

Giây sau, Naib thẹn quá hoá giận, đá vào chân cậu ta, "Câm miệng!"

"Liên quan gì mà đánh em chứ!" Luca oan ức than thở.

Nghe trong bếp ồn ào, hai người ở phòng khách cũng phải chú ý tới.

Ba cậu gọi lớn: "Chuyện gì mà ồn vậy?"

Tiếp đó là giọng của Naib từ trong bếp vọng ra: "Không sao đâu ạ!"

Ông ậm ừ, quay lại mấy tài liệu trên bàn.

Đối diện, Jack đang cầm ấm trà rót thêm vào chén của giáo sư, "Mời thầy dùng ạ."

"...Ừm." Ông gật đầu qua loa, bỗng cảm thấy học trò cưng của mình hôm nay có gì đó kì lạ.

"Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu muốn ôm hết tài liệu về nhà tôi để thảo luận thế này."

Đây đã là tách trà thứ 4 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com