Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Như đã hẹn, 8 giờ tối đó Naib mặc đồ như đi ăn trộm, lén lút chạy tới trường.

Vừa gõ cửa một cái, Jack đã kéo tay cậu vào bên trong.

Có khá nhiều thứ bày trên bàn làm việc, một số còn đang dọn dang dở.

Naib bỏ khẩu trang xuống, "Anh uống rượu à?"

"Mấy dịp này đương nhiên phải uống." Jack tiếp tục thu dọn mấy xấp giấy vào cặp tài liệu, sau đó cất vào tủ đựng, "Nhưng anh không say, em đừng lo."

"Ồ." Cậu cũng ôm một xấp giấy lên, "Cái này cất ở đâu?"

"Ngăn trên." Hắn bèn mở sẵn cửa tủ của ngăn đó.

Naib đi tới, đặt đồ vào bên trong, "Bình thường dùng nhiều tài liệu thế này, mấy giảng viên như anh đều như vậy sao?"

"Jack?"

Cậu không thấy ai trả lời, bèn xoay lưng lại.

Chỉ chờ có thế, hắn đã cúi người xuống, áp sát khuôn mặt cậu, "Hửm?"

Naib định lùi lại, nhưng chợt nhận ra mình đang hết đường trốn, "...Anh làm gì?"

"Không phải nói muốn chạy tới trường hôn một cái à?" Jack buồn cười hỏi.

"Từ ngày gặp nhau tới giờ, anh còn không được phép gọi em là bé yêu như trước đây. Dũng khí của em chỉ có ở trên mạng thôi đúng không?"

"..."

Hắn cười châm chọc, "Fan của em còn nghĩ chúng ta đang giận nhau đấy."

Nghĩ tới đây, Naib chột dạ, "...Vậy chỉ được gọi khi ở trên mạng thôi."

Dứt lời, cậu đã cảm giác được có gì đó ấm áp chạm vào môi mình.

"Nói xong rồi thì vào việc chính thôi." Jack không để cậu kịp phản ứng, lại trực tiếp cúi đầu hôn xuống.

Theo thói quen, Naib lại vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.

Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ như để thăm dò, rồi dần dần trở nên nồng nàn hơn. Môi hắn mềm mại, ấm áp, khẽ mút lấy cánh môi cậu. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại của người đối diện, giữ chặt lấy gáy cậu, kéo người lại gần hơn.

Naib bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ.

Có phải do uống rượu không? Hôm nay hình như Jack nhiệt tình hơn bình thường.

Một tiếng nuốt âm khẽ thoát ra từ cổ họng, cậu đập đập vai hắn ra hiệu mau bỏ ra, nhưng hắn còn chẳng buồn nghe lời.

Ngay lúc cậu tưởng chừng như mình sắp bất tỉnh vì thiếu khí, Jack mới chịu buông ra.

Naib cố gắng ổn định hô hấp, ngước lên hỏi: "Hôm nay anh lạ vậy? Say rượu rồi đúng không?"

"Không có, anh mới uống một chút thôi." Hắn nói rồi lại nâng cằm cậu lên, một lần nữa cúi xuống.

Lần này hắn không cuồng nhiệt như trước, chỉ dịu dàng, từng chút một khiến người trong lòng mềm nhũn cả tay chân. Nụ hôn dần trượt dọc xuống, lướt qua gương mặt đỏ bừng của cậu.

Jack dừng lại ở nơi chiếc cổ trắng ngần, không ngần ngại hôn lên đó, mềm mại và ấm áp, như một dấu ấn sở hữu.

Theo phản xạ, Naib cảm thấy ngứa, khẽ nghiêng đầu. Hắn cũng không vội vã, từng chút một, rồi một nụ hôn sâu hơn, hơi thở ấm áp phả vào khiến cậu khẽ run lên. Hắn cắn, rồi lại hôn vào đó, tạo nên một vệt ửng đỏ mờ ảo.

Cảm giác lạ lẫm, kích thích lan tỏa khiến Naib không tự chủ được mà đẩy hắn ra, nhưng cậu không đẩy được.

Cái tên này, quả nhiên uống chút rượu vào đã thành thế này rồi.

Động tác của Jack càng cuồng nhiệt hơn, khiến cậu dần cảm thấy không ổn.

Bị cắn đến lí trí mơ hồ, Naib khẽ gọi tên hắn.

Lúc này, Jack mới tỉnh táo lại.

Hắn buông ra, sửng sốt nhìn cậu thật lâu.

Còn Naib chẳng nói gì, chỉ chỉnh lại cổ áo rồi đảo mắt đi.

Jack lúc này mới nhận ra mình đã làm gì, hắn bỗng cuống quýt lên, biểu cảm vô cùng áy náy, "Anh xin lỗi, có đau lắm không?"

"..."

Lời này làm mặt Naib đã đỏ lại càng thêm đỏ, cậu lắc đầu nguầy nguậy, sau đó vội vàng kéo mũ áo hoodie của mình lên, vội vã bỏ chạy.

"Chúc ngủ ngon!"

"..."

...

Trên đường ngồi taxi về nhà, cậu không ngừng tự vỗ vào mặt mình.

Tài xế xe hỏi mở cửa sổ xe ra như vậy không thấy lạnh sao, nhưng Naib chỉ chối bừa cho qua.

Gió đêm lạnh buốt phả vào gương mặt Naib, giúp cậu tỉnh táo đôi phần.

Về tới nhà, Naib đã thấy ba mình đang pha trà ở trong bếp.

Cậu vội kéo cổ áo lên cao, "...Ba về rồi ạ."

Ông gật đầu, "Con vừa ra ngoài về à? Mau vào ngủ đi."

"Vâng." Naib dứt lời, vội chạy một mạch về phòng.

Cậu khoá trái cửa lại, sau đó chạy vào nhà tắm kéo cổ áo xuống.

Quả nhiên trên đó đã lưu lại vài vết hôn, cậu thầm mắng Jack trong đầu.

Mở điện thoại lên, Naib đã nhận được tin nhắn từ hắn.

Jack gửi rất nhiều sticker van xin, [Doạ sợ em rồi à? Cho anh xin lỗi được không?]

Cậu bực bội trả lời: [Em chưa bao giờ thấy anh dám hôn lên cổ em như thế, giờ để lại vết rồi này!]

Hắn vẫn tiếp tục khóc lóc: [Bé yêu, tha lỗi cho anh đi mà, là do anh không tỉnh táo, cho anh xin lỗi.]

"..."

Naib không trả lời.

Xem xét kĩ lại thì...ở độ tuổi của hắn thì việc có nhu cầu là chuyện rất bình thường, có người yêu mà vô tình mất kiểm soát như vậy cũng phải.

Cậu cầm bàn chải đánh răng lên, suy nghĩ rất lâu.

Nhưng Naib chưa từng nghĩ tới chuyện đó, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Cậu bèn lấy điện thoại ra, tham khảo ý kiến của hội anh chị em.

Bọn họ chẳng khuyên gì ngoài việc cổ vũ cậu dũng cảm lên, dù sao cũng yêu nhau lâu rồi.

Naib cạn lời, cuối cùng đành tắt máy đi ngủ.

...

Cho tới sáng ngày hôm sau, cậu lại nhận được cả chục tin nhắn từ Jack.

Hình như hắn nghĩ cậu ghét hắn, vì vậy nằng nặc muốn đón cậu qua nhà ăn sáng cho bớt giận.

Naib định từ chối, nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp.

Cậu đồng ý, sau đó được Jack đón tới nhà hắn.

Trên bàn chưa có gì, vì giờ hắn mới vào bếp dọn ra, còn ra hiệu cho cậu ngồi yên.

Naib đang xem TV trên ghế sofa, bỗng lên tiếng: "Bình thường anh không gọi đồng nghiệp qua ăn sáng à?"

"Em là người đầu tiên đấy."

Hắn dọn đồ ăn ra, rồi đi tới cầm điều khiển chuyển kênh giúp cậu.

"Làm sao?" Jack xấu tính muốn trêu ghẹo, bèn mờ ám đặt tay lên vai cậu, "Chỉ có mình em nên sợ anh giở trò biến thái với em à?"

"..."

Cả người Naib trong chốc lát đã đông cứng.

Cậu im lặng thật lâu, cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn nhìn mình chằm chằm.

"À à..." Naib gãi gãi đầu.

Cuối cùng như được cài sẵn lập trình chế độ trả lời của NPC, vui vẻ tiếp lời: "Thật mong đợi quá!"

"..."

Bầu không khí tĩnh lặng trôi qua.

Jack đột nhiên bỏ tay ra khỏi vai cậu, "...Em có biết mình vừa nói gì không?"

"Thôi được rồi, anh không trêu nữa." Hắn thở dài, một tay gõ vào trán Naib, "Mau đi ăn thôi."

"..."

Cậu bị gõ trán tới bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn theo cái tên nào đó đã vội vàng bỏ ra ngoài.

Naib chớp mắt một cái, phát hiện gương mặt hắn đỏ bừng.

Hay thật, tự trêu ghẹo cậu rồi tự biến thành cà chua xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com