Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Sau khi Naib đang chịu nằm lên giường nghỉ ngơi, Jack mới mang một ly mật ong ấm đến cho cậu.

"Uống xong trước rồi đi ngủ." Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Nếu lát nữa chưa đỡ bệnh thì anh sẽ lấy thêm miếng dán hạ sốt."

Cậu vừa định uống thì dừng lại, "Lát nữa là khi nào?"

"Vài tiếng sau khi em đã ngủ." Jack đang ngồi trên ghế dài ở phòng ngủ, bình thản trả lời, "Anh thức ở đây để trông em."

Naib liền từ chối: "Để ngày mai rồi kiểm tra sau cũng được. Anh đi cả ngày cũng mệt rồi, mau ngủ đi."

Hắn cũng cãi lại: "Nhỡ đâu em bệnh nặng hơn thì sao?"

"..."

Hết cách, Naib bèn nằm trở lại giường. Một tay cậu kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, một tay thò ra vẫy vẫy, "Anh lại đây."

Jack nghiêng đầu một lát, rồi cũng đi tới.

Hắn còn chưa kịp hỏi gì, Naib đã di chuyển vị trí nằm vào bên trong.

"Chỗ này ấm sẵn rồi, anh nằm xuống ngủ đi."

"..."

Jack trầm mặc thật lâu.

Lát sau, một bên giường hơi lún xuống, hắn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Naib, còn được cậu chia sẻ một nửa chăn.

Để ý mặt Jack đã đỏ như ăn ớt, cậu bất giác cảm thấy buồn cười, "Đều là đàn ông con trai với nhau, anh ngại gì chứ."

"Nhưng chúng ta đây là--" Hắn vừa quay mặt sang đã bắt gặp ánh mắt của Naib đang nhìn mình chăm chú.

"...Người yêu." Hắn nói nốt phần còn lại.

Đúng rồi.

Đúng góc nhìn này rồi.

Góc nhìn mà Jack ao ước mỗi khi chỉ có thể video call với cậu trước khi ngủ.

Thấy hắn lại quay mặt đi, Naib cau mày lại.

Cái tên này bị làm sao vậy?

"..."

Một lát sau, hắn mới lên tiếng: "Chuyện em nói ở công ty là thật à?"

Cậu hồ nghi hỏi: "Anh không tin em?"

"Không phải." Jack lập tức quay lại, "Ngoài chuyện này thì thằng bé đó còn làm gì nữa không?"

"Chủ yếu là cậu ta muốn làm lung lay tinh thần của em thôi." Naib vừa dứt lời đã đột ngột bị một cánh tay kéo lại.

Cậu không nhìn lên, cứ để hắn ôm mình trong vòng tay như vậy.

"Anh sẽ nghiêm túc nhắc nhở cậu ta." Jack tựa cằm lên đầu cậu, "Nếu chuyện này vẫn còn tái diễn thì cứ mách với anh."

Naib không đáp lại, chỉ lén lút mỉm cười.

Một lát sau, cậu bắt đầu vùng vằng, "Nóng quá, anh bỏ em ra đi."

Hắn vẫn giữ nguyên động tác.

"Không bỏ."

"..."

...

Cho tới ngày hôm sau, Naib không còn thấy ánh mắt mờ mờ ám ám của người đồng nghiệp xấu tính nào đó nữa.

Hình như Jack đã nói gì đó với cậu ta, nên bây giờ ngay cả nhìn mặt Naib ở công ty, cậu ta còn không dám.

Tuy không biết hắn đã nói gì nhưng Naib rất yên tâm, cứ ngồi live cả buổi mà không biết mệt, đôi khi còn vừa chơi game vừa ngâm nga làm cho mấy người hâm mộ cũng bắt đầu đoán già đoán non.

Cậu không nói ẩn ý gì, còn đặc biệt thông báo tối nay sẽ có bạn trai vào live cùng, phần bình luận lập tức trở nên ầm ỹ.

Có lẽ vì đã lâu bọn họ không nhìn thấy cảnh hai người này vừa chơi game vừa gọi nhau bằng đủ các kiểu xưng hô muốn nổi gai ốc.

Giữa giờ được nghỉ, Naib vừa xem chương trình ca nhạc phát lại trên máy tính, vừa gọi điện cho bạn trai.

Lúc này Jack đang đứng ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng của khu phố kế bên, sau khi ưng ý thì chọn ra 2 chiếc áo.

Thấy điện thoại đổ chuông, hắn nhanh chóng bắt máy, "Thân ái, anh đây."

Cậu hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Jack đưa cho nhân viên mang hai chiếc áo khoác để bọn họ đi gói lại, "Anh đang chọn quà cho ba mẹ, họ đang trên đường từ nước ngoài trở về."

Naib nghe vậy liền gật gù, "Ồ, vậy anh cứ chọn tiếp đi."

Nhưng Jack đã nhanh chóng cắt ngang, "Anh có dự định thế này."

Tâm trạng hắn không tệ, vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười nhu hoà, làm cho mấy người đi ngang qua cũng phải đỏ mặt liếc nhìn mấy lần, "Ngày mai em muốn tới nhà ăn tối cùng ba mẹ anh không?"

"...Hả." Ở phía của Naib im lặng một lát.

"Chỉ là ăn một bữa thôi, giống như mời bạn bè tới nhà chơi."

Jack không màng đến liêm sỉ mà nói: "Hoặc nếu em muốn ra mắt gia đình anh, anh cũng không ngại đâu."

"..."

Cậu nhíu mày, thật sự không hiểu nổi hắn lấy đâu ra cái sự tự tin chà bá đó, "Anh nói vậy mà không thấy mất giá à?"

"Có gì mà mất giá." Hắn không biết xấu hổ mà còn nói: "Em cũng từng thừa nhận rồi mà, già như anh mà yêu được em là phước ba đời, thoát ế trong gang tấc."

"Em có nói là phước ba đời à? Anh đừng có nhét chữ vào miệng người khác." Naib bực bội mắng lại một câu, "Em sẽ suy nghĩ rồi gọi lại sau, anh chọn quà tiếp đi nhé."

"Khoan đã." Jack bỗng cản lại, "Em có thích màu xanh không?"

Cậu chớp mắt, sau đó dùng giọng điệu trêu đùa không nghiêm túc nói vào điện thoại: "Màu nào anh thích thì em cũng thích."

Đầu dây bên kia liền vang lên giọng cười của Jack.

"Dẻo miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com