Chương 17: Vô vọng
Nhưng rồi, sự chờ đợi của cậu bấy lâu nay... đến cuối cùng vẫn chẳng có ý nghĩa gì...
Một năm, lại một năm nữa trôi qua... ba năm... chỉ mới như một cái chớp mắt vậy mà lại sắp kết thúc rồi. Niềm hy vọng của cậu, mỗi ngày trôi qua đều bị bào mòm đi một chút, cho đến ngày hôm nay dường như đã chẳng còn nổi một mẩu nhỏ. Nỗi tuyệt vọng cùng sự hụt hẫng đang bao trùm lấy tâm trí cậu mỗi ngày, ánh mắt vô hồn cùng nét mặt nhợt nhạt.
''-Thôi nào Naib! Mày phải mạnh mẽ lên chứ! Chắc là thầy ấy có việc đột xuất nên mới về muộn một chút thôi! - ELi
-Thằng Eli nói đúng đấy! Chắc chắn thầy ấy sẽ trở về với mày mà! Vậy nên đừng buồn nữa! - Norton
-Thầy Jack mà dám bỏ rơi mày thì tao với chị Ciara chắc chắn sẽ không tha cho thầy ấy đâu! Vậy nên làm ơn đừng có trưng ra cái bộ mặt như người sắp chết thế nữa! - Aesop
-Đừng buồn! Ăn chút bánh ngọt đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Nhóc đừng lo! - Ciara
-...!''
Mặc cho bốn người Eli, Aesop, Norton cùng với Ciara vẫn luôn không ngừng an ủi cậu mỗi ngày. Nhưng cho dù cho bọn họ có cố gắng đến đâu, thì tất cả cũng đều chỉ là vô dụng. Những gì mà cậu cần... bấy giờ chỉ đơn giản là một mình con người đó. Cậu không cần những lời động viên phù phiếm kia, thứ cậu cần là anh, chỉ một mình anh mà thôi.
Cậu nhớ anh, nhớ anh tới phát điên. Cậu muốn gặp anh, thật sự rất muốn gặp lại anh. Nhưng tất cả sự mong đợi của cậu, suốt ba năm qua đều đã bị nỗi cô đơn cùng sự lo sợ ăn mòn hết. Lại một lần nữa, người con trai mạnh mẽ đó lại rơi lệ.
''Tí tách... tí tách!''
Tự nhốt mình lại trong căn phòng tối...
Từng giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lại trào ra khỏi hai hốc mắt đã đỏ hoe, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cậu. Tim cậu quặn thắt lại, đau đớn tột cùng. Co mình lại ngồi trong một góc tối của căn phòng nhỏ lặng lẽ rơi lệ, cơ thể nhỏ bé của cậu không ngừng run rẩy. Cắn chặt môi đến mức bật máu chỉ để bản thân không phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cổ họng, khó khăn mà cất tiếng như khẩn cầu...
-Thầy Jack! Hức! Em... thật sự rất nhớ thầy! Làm ơn! Cầu xin thầy... hức... làm ơn hãy quay lại đi! Em muốn gặp thầy! Thật sự rất là muốn gặp lại thầy! Em rất nhớ thầy! Hức hức! Em nhớ thầy tới mức sắp phát điên luôn rồi!!!
Khẩn khoải cầu xin trong sự vô vọng mặc dù cậu biết người đó sẽ không bao giờ quay trở về. Thời hạn ba năm đã trôi qua quá lâu... cơ hội của cậu cũng đã chẳng còn nữa. Mất rồi! Cậu mất thầy ấy thật rồi!
Chính là cậu, tất cả đều là do cậu! Là do sự hèn nhát của cậu, là do sự nhu nhược của cậu đã bóp nát đi cơ hội duy nhất để được ở bên người mà cậu yêu. Cho dù cậu đã tỏ tình thành công thì sao chứ? Cho đến bây giờ, thì lời nói của ngày hôm đấy liệu có còn chút ý nghĩa nào nữa không?!
Tất nhiên... là không rồi!
Phải chăng nếu cậu mạnh mẽ hơn một chút, phải chăng cậu có thể bày tỏ với thầy ấy sớm hơn một chút, phải chăng... phải chăng...!? Haha! Xem cậu kìa... đang mong rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ xảy tới với cậu như trong những câu chuyện cổ tích hoang đường sao? Tự an ủi trái tim bé nhỏ của mình với nhưng lời nói dối trăng trợn như vậy liệu có thể khiến cho nó cảm thấy yên bình hơn được không?
Ngốc quá vậy! Câu trả lời... vẫn chỉ có thể là ''không'' mà thôi!
Nhớ lại trước đây, khi cậu vẫn còn rất nhiều thời gian thảnh thơi để chơi, để đùa nghịch. Cứ nghĩ rằng nếu như không thể nói sớm thì có thể nói muộn, mọi chuyện vẫn sẽ ổn mà thôi nhưng cậu đã sai. Ngay cả khi nghe được câu chuyện của chị Ciara cùng nhưng lời tâm sự của chị ấy, cậu lúc đó không biết là do quá chậm hiểu, hay là do bản thân của cậu thật sự là một kẻ ngốc.
Cho dù đã được chị ấy nhắc nhở như vậy, nhưng cậu lúc đó vẫn còn chưa mấy để tâm. Để rồi đến bây giờ, mới thấy lúc đó bản thân mình sao lại có thể ngu ngốc như vậy.
Chị ấy nói đúng. Trong chuyện tình cảm, đừng để cho nỗi sợ cùng sự hèn nhát lấn áp đi con người mình, nếu không, cậu sẽ phải hối hận! Nhưng mà, cậu đã quá yếu đuối. Cậu chẳng thể nào mạnh mẽ được như chị ấy nói. Và rồi, cậu đã đánh mất đi cơ hội của chính mình, tự biến bản thân thành một kẻ hèn nhát thứ hai...
Quá đáng thương, nhưng cũng quá đáng trách. Cậu vẫn luôn tự dằn vặt với lòng mình. Hối hận, cậu thật sự rất hối hận!
Nhưng đã quá muộn! Cho dù bây giờ cậu có muốn hối hận đến bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ là vô dụng. Nó sẽ chẳng có bất cứ một ý nghĩa nào nữa. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu, cảm giác đau khổ của chị Ciara lúc đó là như thế nào...
Đau, cậu thật sự đã rất đau, đau hơn tất cả những chữ đau cộng lại. Trái tim cậu nhưng bị người xé nát ra thành từng mảnh vụn, rơi vãi trên nền đất lạnh lẽo còn mang theo vài giọt máu tươi chảy xuống. Một sắc đỏ tươi tắn thật đẹp đẽ, giống hệt như tình yêu của cậu vậy.
Nó thật đẹp, nhưng sao... cậu thấy vô vọng quá?!
.
''-Chị Ciara này! Bây giờ thì em có thể biết được đoạn kết của câu chuyện kia chưa? - Naib
-...Nhóc muốn chị kể từ đoạn nào? - Ciara
-Không cần kể nhiều đâu ạ! Em chỉ muốn biết là cuối cùng thì chị gái kia sống như thế nào thôi! - Naib
-Ý nhóc là Julia ấy hả? - Ciara
-Vâng! - Naib
-...Cô ấy... mất rồi! - Ciara
-...!!!''
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com