Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kẻ hèn nhát đáng thương

...

     -Lúc đầu chị còn không dám ra mở cửa, cứ nghĩ nếu giả vờ không có nhà thì cô ấy sẽ tự bỏ về nhưng không. Cô ấy vẫn cứng đầu như ngày nào, nhất quyết ngồi trước cửa nhà chị để đợi. Không còn cách nào khác đành đồng ý gặp mặt cô ấy. Ngay khi gặp được nhau, cô ấy đã chất vấn chị rất nhiều rằng tại sao ngày hôm đó lại không đến? Chị chỉ biết cười trừ rồi nghĩ đại một cái lí do nhảm nhí nào đó để đối phó qua câu hỏi. Sau đó cô ấy có ngồi lai một lúc thật lâu để tâm sự cùng chị, cho đến tận khi chồng cô ấy đến đón thì cô ấy mới chịu rời đi. Trước đó còn đưa cho chị một bức thư, dặn dò chị rất cẩn thận, tối hôm đó, đúng 10h mới được mở ra đọc. Nhất định không được tò mò mà mở ra trước, nếu không cô ấy sẽ giận chị! – Ciara (mỉm)

     ''Tại sao... chị ấy lại mỉm cười như vậy? ''

     -Chị vẫn như ngày nào, tất cả mọi chuyện đều nghe theo lời cô ấy. Đúng giời mới dám mở bức thư ra đọc. Và em biết gì không? Lần đầu tiên trong cuộc đời chị hối hận vì đã không tò mò mà làm trái lời người khác nói đấy! Từng dòng chữ trong bức thư đó chị đều đọc rất kĩ, nét chữ của cô ấy, rất đẹp. Khiến cho người xem cảm thấy mắt nhìn rất thoải mái. Nhưng mà... nội dung trong bức thư, cho tới tận bây giờ đối với chị... lại chẳng khác nào một cơn ác mộng!!! – Ciara (suy sụp)

     -Sao... sao vậy ạ? – Naib (ấp úng)

     -Cô ấy đã viết tất cả mọi chuyện vào bức thư đó để cho chị biết. Từ việc hôn ước kia chỉ là ép buộc và giao dịch giữ hai bên gia đình, đến việc người chồng mới kia bạo hành và chà đạp cô ấy hàng ngày và cả... tình cảm của cô ấy đối với chị từ trước tới nay nữa...!

   Đột nhiên, cô lại bật khóc, nức nở như đứa trẻ, càng co mình lại gọn hơn, nhưng lời nói sau đó đều bị nghẹn lại, đứt quãng bởi nhưng tiếng khóc nấc lên. Naib có thể nhìn ra được, khi kể lại cho cậu nghe câu chuyện này, chị ấy đã đau đớn cỡ nào. Bởi chỉ có nhưng người đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng mới có thể đem nhưng câu chuyện đau buồn nhất của mình đi kể cho người khác nghe như vậy.

     -Cô ấy viết rằng cô ấy yêu chị!!! ...Ngay từ khi quen biết chị được một thời gian đầu cô ấy đã thích chị từ lúc đó rồi, còn nói, lúc trước cũng chính là cô ấy đã luôn cố gắng bày tỏ với chị theo nhiều cách nhưng hết lần này tới lần khác chị đều không nhận ra, còn thản nhiên coi như đấy là một trò đùa! Thậm chí sau khi chị đọc xong bức thư, cô ấy còn gọi điện tới, dúng cái chất giọng mà chị ngày đêm mong nhớ đó khẩn khoải bày tỏ, giống hệt như cô ấy đang cầu xin tình cảm từ chị vậy. Nhưng mà cô ấy đâu có biết, chị mới chính là kẻ đi cầu xin cô ấy ban cho mình chút tình cảm nhỏ nhoi đó, chính chị mới là kẻ hèn nhát không dám nói ra cảm xúc thật của mình !!! Hức! – Ciara

     -Chị ... chị Ciara...?! – Naib

     -Vậy là chỉ có chị, chỉ có duy nhất một mình chị mới là kẻ ngu ngốc không thể nhận ra được tình cảm của cô ấy dành cho mình. Lại cứ đi lo lắng toàn thứ linh tinh, làm mất đi cơ hội duy nhất để được ở bên cô ấy. Chị thật sự đã rất hối hận! Ngu ngốc! Bản thân chị quá nhu nhược! Lại quá hèn nhát! Không có cách nào để có thể mạnh mẽ hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi thì mọi chuyện đều đã có thể tốt đẹp hơn rồi nhưng không! Chính chị! Chính chị đã tự huỷ hoại đi mối tình của mình! Haha! Ha ha ha!!!

   Lại cười. Naib nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ẩn hiện lên chút sợ hãi người con gái trước mặt. Chị ấy cứ khóc, rồi lại cười, sau đó lại bật khóc. Cậu không thể hiệu được, rốt cuộc thì người trước mặt đâu đã phải trải qua nhưng chuyện gì, đau khổ tới mức nào mới có thể biến thành bộ dạng như vậy.

   Muốn an ủi Ciara, nhưng cậu không biết nên làm thế nào, chỉ đành bảo toàn im lặng, tiếp tục quan sát biểu hiện của chị ấy. Còn câu chuyện kia, chị ấy vẫn chưa kể hết, cậu thật sự rất muốn nghe đoạn cuối chuyện, rốt cuộc thì tại sao chị ấy lại thành ra bộ dạng này. Chẳng lẽ... chị gái tên Julia kia đã...?!

   Nhưng rồi, Ciara đã không kể tiếp, cô chỉ quay qua nhìn Naib một cách đầy trìu mến, vươn tay ra xoa xoa đầu cậu vài cái, nhẹ giọng nói.

     -Nhóc Naib này! Được gọi là nỗi sợ, nhưng đôi khi nó cũng không hoàn toàn đáng sợ như cái cách mà con người ta vẫn cảm nhận nó đâu nhóc. Tất cả đều là do con người ta quá yếu đuối, quá nhu nhược, vậy nên mới để cho nỗi sợ lấn áp đi bản thân mình. Chỉ khi nào nhóc có thể vượt qua được sự sợ hãi sâu thẩm nhất trong trái tim mình thì lúc đó nhóc mới có thể trở thành người mạnh mẽ nhất. Đừng bao giờ chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá người khác, bởi cũng giống như chị đây, chẳng phải ai cũng mạnh mẽ được như vẻ ngoài của họ đâu. Nhóc hiểu chứ? – Ciara

     -...Hiểu ạ! – Naib (gật gật)

     -Chị biết nhóc bây giờ cũng đang như chị hồi xưa vậy. Bởi vì sợ hãi một điều gì đó mà không dám bày tỏ tình cảm của mình với người thương. Vậy nên chị muốn kể cho nhóc câu chuyện này, trân thành khuyên nhóc một câu. Đau đớn nhất, không phải là vừa mới tỏ tình xong liền bị người từ chối, cũng không phải là chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình yêu đứng bên cạnh một người nào đó khác không phải mình mà đau đớn nhất, chính là đến cuối cùng mới nhận ra người đó cũng yêu mình nhưng bản thân lại đánh mất đi cơ hôi duy nhất để được ở bên cạnh người đó. Vĩnh viễn cũng sẽ không thể có lại cơ hội đó thêm một lần nữa, hối tiếc cũng đã là quá muộn. Đừng để bản thân nhóc trở thành giống như chị bây giờ. Một kẻ hèn nhát đáng thương! – Ciara (cười)

     -...Vâng ạ! – Naib (gật)

    -Ngoan lắm! Nhóc cứ ăn tiếp đi! Chị đi rửa mặt một chút!

   Nói rồi Ciara liền đứng dậy, quay người đi nhanh vào phòng tắm. Naib ngồi lại, im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy không ngừng của người con gái kia, trong lòng thầm cảm thán chị ấy chịu đựng cũng thật giỏi. Rõ ràng là bản thân đã đau khổ tới mức tuyệt vọng như vậy, không ngờ chị ấy vẫn có thể chịu đựng được tới ngày hôm nay, sau đó lại kể cho cậu nghe...

   Cậu khé cụp mắt xuống. Thở dài một hơi, cuối cùng thì cậu cũng hiểu điều mà chị ấy muốn dạy cho cậu là gì rồi. Mệt mỏi dựa lưng vào bức tương phía sau, suy nghĩ mông lung. Bản thân cậu đúng là có rất nhiều nối sợ thật, chính là sợ rằng bản thân là một kẻ có quá khứ đen tối như cậu sẽ chẳng bao giờ có thể với tới một con người hoàn hảo như thầy ấy, sợ rằng bản thân sẽ trở thành vật ngáng đường thầy ấy đi, sợ rằng...

     -Sao rồi nhóc Naib? Nghĩ thông rồi chứ? – Ciara

     -Chị Ciara?! Chị ra đây từ lúc nào vậy? (dật mình)

     -Haha! Chị mày đứng đây từ lúc chú em dựa lưng vào tường cẩn thận suy nghĩ về cuộc đời mình đấy. Sao rồi sao rồi? Đã quyết định được chưa? – Ciara (ngồi xuống)

     -Thì... em nghĩ là sẽ sớm thôi! – Naib (lúng túng)

     -Vậy thì cố lên nhé nhóc con. Chúc nhóc sẽ sớm có được tình yêu của người trong lòng. Bao giờ làm đám cưới thì nhớ mời chị đây làm phù dâu đấy!!! – Ciara (cười cười)

     -Chị!!! Đừng có chọc em như vậy!!! Chị biết thừa đối tượng của em là nam rồi còn gì! Sao lại muốn làm phù dâu chứ? – Naib (ngại)

     -Thì trong hai người chắc chắn sẽ phải có một người nằm trên một người năm dưới, trên công dưới thụ. Mà thụ thì cũng sẽ như cô dâu thôi. Cơ mà với cái thân hình mụp mụp lùn lùn xinh xinh này của nhóc, chị đây có thể chắc chắn trăm phần nghìn rằng nhóc sẽ nằm dưới và sẽ trở thành cô dâu của con nhà người ta!!! – Ciara (nghiêm túc)

     -Chị! ...Làm ơn đừng có làm ra cái bộ mặt nghiêm túc đó rồi nhìn chằm chằm em, nói mấy cái câu như muốn xuyên qua tim của một thằng con trai với cái vẻ hết sức là thản nhiên như vậy có được không hả?!! Chị làm em thấy đâu đấy!!! – Naib (bất lực)

     -Chứ còn gì nữa. Chị mày đây là nói đúng mà chứ có nói sai đâu mà sợ! Cái bộ dạng nhóc như này mà muốn lật kèo người ta á?! Còn khuya! – Ciara (cười)

   Naib thật sự là vô cùng thán phục người con gái đang ngồi trước mặt cậu đây, rõ ràng mới nãy vẫn còn là một bộ dạng tàn tạ đến tang thương vây mà bây giờ lại... đúng là con gái ai cũng ổn định lại cảm xúc nhanh thật đấy. Phục sát đất luôn chứ chẳng đùa.

     -Được ròi được rồi! Không chọc nhóc nữa. Chị biết là nhóc đang rất tò mò về đoạt cuối của câu chuyện nhưng mà... chị sẽ kể nốt cho nhóc nghe vào một ngày khác. Còn hôm nay nghe chuyện như vậy là đủ rồi, mau ăn nhanh đi, nếu không để đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa đâu!!! – Ciara (xoa đầy Naib)

     -Vâng vâng! Em ăn ngay đây!!! – Naib (gật gật)

   Rất nhanh sau đó cả hai chị em lại cùng nhau cười nói vui vẻ. Sau nhưng lời tâm sự cũng những giọt nước mắt, đến cuối cùng thì bọn họ cũng đã đều tìm được cho mình nhưng sự lựa chọn tốt nhất. Phải vậy không nhỉ?

     -Hai ba, dô!!!

.

     ''Good luck!~''






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com