Chương 12 (final)| Từ quá khứ tới tương lai
[Tâm trí của Naib]
Gã người Anh đó, có chút quen mắt phải không?
Lần đầu ta gặp lại gã với tư cách kẻ sống sót ở trang viên, ánh mắt ta không thể rời khỏi gã. Ta có chút khó chịu khi gã được chào đón rất nồng nhiệt, còn ta, ta đã phải cố gắng một thời gian rất dài và lâu để có được sự tin tưởng và chào đón của mọi người. Có lẽ ta đang ghen tị thôi.
Những lần đối đầu với hắn trong những trận đấu, ta đã dần hiểu tại sao mọi người yêu thích gã tới vậy. Nhưng với tính cách của mình, ta không để bản thân dễ dãi trước kẻ thù.
Những ký ức lướt qua một lúc một nhanh, một lúc một mờ ảo, Naib biết đã đến lúc phải dậy rồi.
Naib mơ màng tỉnh lại sau cơn mộng mị, cậu là đang ở đâu...thế còn Jack?
Mặc kệ những cơn đau đầu dày xéo, những cơn đau tới từ thân xác, Naib gượng dậy nhìn xung quanh, một căn phòng lớn, chứa đầy những vật dụng xa hoa. Cậu cúi xuống nhìn bản thân, vùng bụng được cuốn bằng những tấm gạc sạch sẽ, bác sĩ đã băng cho cậu sao?
Naib lảo đảo bước xuống khỏi giường, có vẻ như đây là căn phòng của Jack, thế còn gã? cậu chưa hề nhìn thấy gã đâu cả. Naib cảm thấy có chút lo lắng, nhưng chắc gã sẽ trở lại sớm thôi, cậu lê lết quanh căn phòng. Ở góc căn phòng, nơi mọi ánh sáng tập trung tới được phủ bởi tấm rèm đỏ, Naib có chút tò mò đưa tay gạt tấm rèm đi, thứ mà cậu nhìn thấy khiến cậu sững sờ.
Một bức vẽ cậu thiếu niên được đóng bằng khung vàng. Cậu thiếu niên trong tranh cười rất tươi và tự nhiên, đôi mắt sáng như vì sao xa, cậu mặc bộ trang phục đơn giản với áo sơ mi ngắn tay, áo vest gile, trên ngực áo có cài một bông hồng trắng, đầu đội mũ nồi.
Cậu thiếu niên ấy chính là Naib Subedar.
Ngày mà cậu và gã gặp nhau qua tấm kính, Jack không thể rời mắt khỏi cậu, sau nhiệm vụ ấy, cậu bị thương ở chân, khó có thể di chuyển, cơn đói đã khiến cậu gục ngã. Chính Jack đã cõng cậu về nơi nghỉ của gã, chăm sóc cho cậu, cho cậu ăn. Khi đã khỏe, trước khi đi gã tặng cậu một bông hoa hồng trắng.
Naib lấy từ trong túi áo ra một bình thủy tinh bé nhỏ, bên trong là cánh hoa hồng trắng ép khô. Jack...chính là người đó sao? Cậu phải đi tìm gã, để nói rõ mọi thứ.
Cạch
Âm thanh vang lên phía sau, Naib nhìn cánh cửa dần hé ra, lòng đầy chờ mong nhìn thấy bóng dáng ai đó...
-Naib, em tỉnh rồi sao? Em chưa vận động mạnh được đâu.
-Em không sao, chị Emily... ừm...Jack đâu?
Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Emily đã dập tắt hi vọng của cậu. Naib lắc đầu tỏ ý không sao, cậu hỏi về Jack, giọng nói có phần gấp gáp, vị bác sĩ tắt đi nụ cười trên môi, khó xử nhìn đi chỗ khác.
-Chị rất tiếc...
Mọi thứ xung quanh Naib như tối sầm lại...cậu không muốn nghe tiếp. Cậu bỏ chạy, mặc kệ vết thương rỉ máu, mặc kệ cơn đau đớn trên toàn thân, cậu vẫn cứ chạy. Cậu không biết chạy đi đâu, cậu muốn nhìn thấy gã, cậu chạy đến mọi nơi in dấu hình bóng của gã, những map mà họ đã gặp nhau.
Naib thở hổn hển, đưa tay ôm lấy bụng, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt cậu, cảm giác đau đớn này... Cậu dừng chân ở băng ghế khu vực thảm đỏ của map "Nhà thờ đỏ", tim cậu đập rộn ràng, có hunter ở trong này sao?
Cậu đã chạy tới khu vực có người đang tham gia trận đấu sao? Kệ. Phạm luật lúc này cũng chẳng khiến Naib nghĩ suy... cậu muốn làm điều gì đó điên rồ hơn để quên đi sự thật này. Những ký ức về gã cứ chạy qua tâm trí cậu, cậu quệt đi dòng nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
-Jack....tôi muốn gặp anh. – Âm thanh cậu nghẹn lại
Emily mãi mới đuổi kịp cậu, mắng cậu vì tội thân thể chưa lành đã vận động mạnh, cô thay đống băng gạc đã thấm đầy máu rồi lấy áo mặc cho cậu, dìu cậu đi vào phía trong nhà thờ do ở bên ngoài gió quá lạnh. Naib nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt, bug sao?
Emily gõ cửa, cánh cửa mở ra, bên trong tối om, Naib chưa hiểu chuyện gì đã bị cô đẩy vào trong.
Ánh sáng lóa lên đi kèm với tiếng pháo cùng tiếng vỗ tay khiến cậu có chút giật mình.
Khi đã nhìn mọi thứ rõ ràng, sống mũi cậu cay cay.
Tất cả mọi người đều có mặt ở nơi đây, những hàng ghế chật kín kẻ sống sót và thợ săn, họ diện những bộ y phục lộng lẫy trang trọng, nụ cười vẽ trên khuôn mặt họ. Lúc này đây Naib mới để ý rằng bác sĩ Emily mặc bộ trang phục xa hoa, mái tóc được búi lên gọn gàng, trang điểm tinh tế, còn cậu thì mặc bộ vest trắng.
Midnightlady đứng ở vị trí của những linh mục, và người từ nãy giờ vẫn xoay lưng đã quay lại nhìn, đó là Jack.
Gã mặc bộ vest đen sang trọng, trên ngực cài đóa hồng đỏ. Gã sải từng bước dài hướng tới vị trí cậu đang đứng, vạt áo đuôi tôm tung bay trong gió, gã dừng lại trước mặt cậu, quỳ một gối, nâng bó hoa hồng lên.
-Quý ngài nhỏ bé của tôi, hôm nay, trước toàn bộ những người có mặt trong trang viên, tôi xin thề sẽ mãi bảo vệ em, yêu thương em và luôn bên em cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.
Nước mắt Naib lúc này đua nhau rơi xuống, cậu xà vào lòng gã thay cho câu trả lời.
Họ trao cho nhau nụ hôn trong tiếng hò reo của tất cả mọi người
Dù là quá khứ hay là tương lai, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, một ánh mắt trao đi, cả đời ngoái đầu lại nhìn.
[Hết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Aiyo, cuối cùng cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với mọi người rồi v(ಥ ̯ ಥ)v. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với bộ fic dài đầu tay của toi <3 (◠﹏◠✿) Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com