Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu của chuỗi án mang kinh hoàng


Khi màn đêm bắt đầu buông màn xuống, làn sương mù bắt đầu vây quanh lấy các ngõ ngách từng góc phố nhỏ. Ở Whitechapel, một vùng có vô số những con hẻm bẩn thỉu, những người dân sống ở đây như một khu ổ chuột, những nẻo đường cụt tối tăm trong làn sương mù dày đặc. Tiếng những gã bợn nhậu hò dô trong các quán rượu, hàng ngàn những gái điếm đứng đầy nghẹt trong con đường này. Kẻ đeo mặt nạ bước đi trên con đường mù sương lạnh lẽo,khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen bí ẩn nhưng nhưng những cơn gió lại để lộ chiếc áo đuôi tôm màu xanh lục diệp phản chiếu dưới ánh đèn nổi lên phần hoa văn tinh tế trên chiếc áo, cùng chiếc quần âu màu trắng bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp vững chắc kia, chiếc mũ chóp dài đôi trên đầu kèm theo mái tóc xoăn tô điểm thêm cho sự bí ẩn của gã đàn ông này. Đôi mắt gã lưỡi nhìn chăm chú vào các con điếm bên ngoài những quán rượu kia. Dường như là đang muốn tìm một điều gì đó.

" Hôm nay ai sẽ là con mồi của ta đây "

Bỗng nhiên một ả gái điếm tiến gần lại gã từ trong đám những ả đàn bà đứng đường kia, hai tay ả níu lấy tay trái của gã khiến gã dừng lại. Dường như ả ta cảm thấy hứng thú với vị khách bí ẩn này. Buông những lời mật ngọt, bày ra cái dáng vẻ lẳng lơ kia ra quyến rũ gã. Đôi mắt ả chú ý đến gương mặt thanh tú ẩn sâu dưới lớp mặt nạ kia cùng với bộ quần áo trên người, hẳn là một gã giàu có đi đến tìm thú vui đây mà.

" Nè ~ Có muốn vui đùa cùng em không ~ ? Kĩ thuật của em rất là tốt đấy "

Gã ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ả gái điếm nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị. Khoé môi gã vẽ lên cười, hé mở chiếc mặt nạ sang một bên để lộ nụ cười ấy khiến cho cô gái điếm kia gục ngã, cùng với chất giọng trầm ấm động lòng người đã hoàn toàn khiến cô ả say đắm quý ngài mặt nạ bí ẩn này mà không hề hay biết mình đang tự dâng thân đến cho kẻ sát nhân.

" Được~ ta sẽ đưa em đến một nơi rất thú vị. Đảm bảo em sẽ thích thôi~ "

Nói xong gã ta đưa tay ra dẫn cô ả đi trong những ánh mắt ngưỡng mộ của những nguoi khác. Điều này khiến ả ta thật vui sướng làm sao vì ả kiếm được cả một con cá đại bự như này. Kèm với khuân mặt mình đẹp thu hút mọi ánh nhìn của những gã đàn ông nơi đây, ả không tin gã đàn ông không say đắm ả.

Nhưng mà...
Ai sẽ biết được điều gì sẽ sảy ra nhỉ ?

Hai người rời khuất khỏi nơi góc phố bẩn thỉu này cùng làn sương mờ đi theo đến nơi kẻ đeo mặt đến một nơi. Càng đi càng đi, cuối cùng cũng theo được đến nơi ấy, là một căn dinh thự nhỏ sâu trong một góc hoang vắng người qua lại, tuy rằng ngôi nhà có phần cũ kĩ nhưng lại không kém phần cổ kính.

Tiếng cánh cửa kẹt kẹt mở ra phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm tĩnh lặng, căn dinh thự nhỏ tối đen được ánh trăng sáng chiếu rọi càng ánh lên sự rùng rợn đâu đó trong căn dinh thự này cùng mùi tang thoang thoảng xung quanh căn dinh thự khiến ả đàn bà kia chùn chân không dám bước chân vào.

Tiếng chớp rạch ngang bầu trời cơn ào xuống đổ ập lên đầu khiến ả ta hoảng loạn chạy vào trong căn dinh thự, ả ôm chặt lấy đôi chân dài kia run rẩy trước sự ngao ngán của gã quý tộc kia.

Một cây đèn ánh nến được thắt lên xoa dịu đi sự sợ hãi của cô ả gái điếm. Gã ta dắt theo ả xuống căn phòng dưới hầm, trong khi ả đang vui vẻ vì sắp được phục vụ được một gã quý tộc mà không hay để ý rằng nụ cười ma quái ở trên môi gã.

Đến một căn phòng ở dưới căn hầm. Mở cánh cửa ra, một căn phòng chất đầy những lọ chứa đồ tiêu bản cùng những dụng cụ phẫu thuật bên trong khiến cô ả tò mò chạy vào xem, điều này khiến gã thật bất ngờ.

Vì chưa một ai...

Dám bước vào nơi đây một cách hồn nhiên đến vậy.

Bỗng nhiên cô ả chỉ vào chiếc bình tiêu bản chứa nội tạng kia thích thú hỏi.

" Anh là bác sĩ hay sao ~? Đây là nội tạng của động vật nào vậy ? "

" Con người "

Giọng nói gã cất lên, không phải giọng điệu trầm ấm đã đáp lại cô ả lúc đó mà là một giọng điệu mang phần quỷ dị đáng sợ. Tựa như có làn sương phả vào bên trong lời nói khiến bầu không khí ngay tức khắc trở nên đáng sợ. Chỉ hai chữ thôi khiến sự tò mò của ả gái điếm này ngay tức khắc dập tắt, thay vào đó là sự hoảng sợ. Vẻ mặt hoảng loạn nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại bản thân mình, dường như không tin vào những điều mình vừa nghe.

" A-anh vừa nói gì cơ...? "

" Tôi nói... là nội tạng người ~ "

Ánh mắt gã biến sắc, tháo chiếc mặt nạ xuống để lộ gương mặt điển trai vạn người mê xuống. Gã cười lớn lên giọng điệu trầm ấm hạ xuống tựa như xoa dịu đi sự bất an nghi hoặc trong lòng ả.

" Đùa cô thôi~ uống nước bình tĩnh lại đi "

Nói rồi gã đưa một cốc nước ấm cho cô nhưng trên khoé môi vẫn không dấu đi được sự ma quái trên nụ cười ấy.

" Ngài khiến em thật thót cả tim mất đấy... "

Cô ả cầm ly nước lên. Ực một hơi, ly nước đã hết sạch. Nhưng ngay sau đó đầu óc cô choáng váng dần, đôi mắt dần díu lại nhau, cơ thể không đứng vững tựa người đứng vào chiếc bàn gần trong đó, giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên hỏi.

" Ngài... đã cho em uống thứ gì vậy... "

" Vẫn chưa nhận ra được sao ? Quả là một ả đàn bà ngu ngốc mà "

" Eh... ? Ý ngài là sao... ?

" Đã đi đến tận nơi này rồi còn không hiểu sao ~ ? "

Gã bước đến bên tấm màn che phía cuối căn phòng, kéo chiếc màn ra. Một bàn phẫu thuật cũng những lưỡi dao đầy máu được bày ra trước đôi mắt sắp khép xuống kia. Cuối cùng ả cũng biết là gì rồi...

Nhưng

Quá muộn rồi...

Tiếng mưa rào xối xả bên ngoài trời cũng với những tiếng chớp đùng đùng che lấp đi âm thanh dao cắt thịt bên tai gã. Một tác phẩm nghệ thuật đang được hoàn hành.

Sáng ngày hôm sau khi cơn mưa rào đã tạnh, trước con đường nhỏ góc hẻm ấy. Thi thể người gái điếm đã được phát hiện bởi một cảnh sát tuần tra vào lúc 5h35 sáng.

Scotland Yard ngay lập tức được điều xuống ngay nơi hiện trường vụ án. Đập vào mắt họ, một cảnh tưởng kinh hoàng. Xác chết người phụ nữ bị phanh thây, cổ họng bị cứa đứt, vùng bụng bị mở toang và moi ra thắt lại hết với nhau, xung quanh hiện trường máu đã trôi đi hết vì cơn mưa đêm qua đã gột rửa sạch.

Đây đã là vụ án mạng thứ 4 ở nơi đây nhưng vụ án lần này lại đặc biệt ghê rợn ba lần trước khiến một cảnh sát cứng cáp đến mấy cũng không thể chịu nổi mà quay sang một bên nôn thốc tháo. Những cảmh sát cố gắng ngăn cản những người dân tò mò bước đến nơi đây nhưng vẫn không ngăn được cánh nhà báo nhanh tay lấy được những tin tức nóng hổi đi.

Những tờ báo được in ra ngay trong ngay mau chóng phát đến tay người dân Luân Đôn ngày hôm ấy càng gieo rắc nên một nỗi sợ kinh hoàng cho người dân Luân Đôn lúc ấy về sự xuất hiện của kẻ sát nhân vô danh tính này.

Tại một văn phòng thám tử cũ kĩ nằm trên con đường phố đông đúc nhộn nhịp. Vị thám tử tay cầm tẩu thuốc, tay còn lại cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay chăm chú đọc. Cậu ta tập trung đến mức cô gái bên cạnh gọi cậu mấy tiếng cậu mới bất giác nhận ra.

" Naib này, Naib ! "

" Tch...! Hãy yên lặng đi nào Emma... tôi đang đọc báo mà " Naib giọng điệu bực tức đáp lại cô bạn thám tử Emma đang gọi mình kia.

" Mồ... có điều gì khiến cậu chăm chú vậy chứ ?

Tiếng chuông cửa văn phòng vang lên, người đàn ông trung niên với bộ đồ đồng phục cùng chiếc huy hiệu gắn trên chiếc mũ kia trịnh trọng bước vào. Lúc này Naib mới cất tờ báo trong tay lại, đưa tẩu thuốc lên môi khẽ nở nụ cười hệt như đã chờ từ lâu vậy.

" Đến rồi sao ? Cảnh sát trưởng Scotland Yard "

" Dường như cậu biết tôi sẽ đến nhỉ ? Mr. Inference "

" Hừ đương nhiên rồi, tôi biết ngài đến đây làm gì "

Làn khói thuốc bay khắp căn phòng, vị cảnh sát kia đem tài liệu về vụ án mạng đang xảy ra gần đây.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com