Khởi đầu
- Cái quái gì mình đang ở đâu đây ?!
Người thanh niên nhíu mày dụi mắt , nhìn quang cảnh xung quanh . Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào , đáng ra anh hiện tại đang ở trong phòng với chăn êm nệm ấm chứ có phải trong căn phòng tối đen chẳng khác nào nhà xác đâu ?!
Cố gượng dậy nhưng có một lực gì đó kéo tay anh bật ngửa ra sau , gì đây dây trói à ? Sao bây giờ mọi chuyện gần như rối rắm lên anh bị đem ra một nơi nào rất lạ hai tay đã bị trói chặt đây cứ như một vụ bắt cóc tống tiền y như trên phim vậy . Mà nếu là thế thì sao bọn chúng lại chọn một thằng 19 tuổi và không có ba mẹ như anh chứ !
Bất lực giữa dòng đời nghiệp ngã cậu thanh niên nằm dài ra cái "giường" được tạo nên từ nhiều cái áo cũ khác nhau , nhìn lên trần nhà tối mịt màu chợt suy nghĩ ra vài thứ
" Nay là ngày mình đi thi..."
Mặt dần tối lại ai lại chơi cái trò hách dịch thế này chứ , nay anh có buổi đi thi học sinh giỏi cơ mà rõ ràng là có người cố ý nhốt anh ở đây mà . Ngồi bật dậy lần mò tìm xung quanh , anh nắm phải một thứ gì đó mềm mềm giống da người vậy , đột ngột rút tay lại đừng nói ở đây có xác chết à nha , luống cuống lùi ra phía sau cơ mà khi anh thử hít xem có mùi của xác chết thì hoàn toàn không có lẽ nào là một người khác hay đây chính là kẻ đã nhốt anh ở đây , kẻ mà anh nói đột nhiên ngồi dậy nhìn anh .
- Đừng cố gắng nữa Subedar , chúng ta bị bọn hội học sinh nhốt ở đây rồi
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên , anh nhíu mày nhìn kĩ trong bóng tối một khuôn mặt thanh tú xuất thần hiện ra đây là học trưởng Jack ?.
- Học trưởng... ?
Cho chắc chắn hơn anh lên tiếng hỏi người kia xem thử bản thân có nhằm lẫn gì không .
- Ừm
Nghe thấy tiếng đáp lại của người trước mặt anh thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu là kẻ nhốt anh thì nó chuẩn bị nhập viện là vừa . Trong phòng giờ vừa tối vừa lạnh cả người anh run lên bần bật áo khoát thì đã bay về phương nào rồi , hắn nhìn thấy cả người anh run rẩy lên vì lạnh cởi áo khoát của mình choàng qua cho anh , nhận được áo khoát của đối phương làm anh có hơi ngại không phải ngại vì việc gì đâu chỉ sợ hắn lạnh mà chịu đựng thôi . Hành động tiếp theo của anh phải nói là ngu ngốc mà đó là suy nghĩ của những người nhìn vào còn hai người đây lại khác , anh khom người tới ôm lấy đối phương dụi vào lòng hắn , hắn chẳng mấy ngạc nhiên còn đưa tay ôm lại anh còn khẽ xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh làm chúng rối xù lên . Cảnh tượng trước mặt nghĩ đây là hai người này là đang yêu nhau nhưng thật sự không phải họ chỉ là ôm nhau cho đỡ lạnh thôi , người trong cuộc đây vẫn giữ cái mất anh em chí cốt nên việc ôm nhau là tầm thường rồi nên làm thế nào yêu nhau nổi đây .
Hơi thở đều đều của cả hai dường như hòa vào một , Naib dần ngủ thiếp đi , Jack giữ yên dáng ôm này để tránh đánh thức anh khẽ hôn lên mái tóc cất nhỏ giọng nói
- Đến khi nào em mới biết tôi thích em đây
Đúng nhưng những gì mọi người đã nghe thấy Jack xem anh như nửa phần đời còn lại của mình , một người rất quan trọng nhưng còn phần anh , anh chỉ xem hắn là một vị huynh trưởng không hơn không kém là một người anh tốt bụng luôn giúp đỡ anh mọi lúc mọi nơi là người sẽ luôn chia sẽ cho anh với thân phận là người anh trai . Jack biết anh chỉ xem hắn là anh trai nhưng vẫn hết lần này tới lầm khác luôn cố ý làm cho anh biết tấm lòng của hắn nhưng anh lại ngây ngô nghĩ nó chỉ là sự quan tâm đối với em trai mà thôi .
Thở dài một hơi hắn từ từ gỡ tay cậu ra đặt xuống cái "giường" kia , cho anh nằm ngay ngắn lại rồi đứng dậy cố tìm thứ gì đó có thể tháo dây trói ra . Vơ tay đụng trúng một con dao rọc giấy , hắn với lấy tháo bỏ dây trói của cả hai nhìn lại khuôn mặt vẫn còn trong giấc ngủ say không đành lòng đánh thức anh dậy , lay nhẹ người anh nói giọng nhẹ nhàng
- Naib , Naib , dậy đi
- Ưm...
Anh dụi mắt nhìn hắn ngáp một cái thật dài ,đêm qua phải thức đêm vì lo cho ngày mai đi thi sáng phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ đạc làm anh mất đi giấc ngủ ngàn vàng của mình nên giờ có chút thiếu ngủ , cố gắng vương lấy cơ thể lười biếng này ngồi dậy gương mặt ngáo ngơ không thể tả nổi , hắn phì cười trước sự đáng yêu này tay không biết đã từ bao giờ đang nhéo hai cái bánh bao đang căn tròn như muốn cắn kia .
- Trễ giờ rồi đấy hay chúng ta trốn luôn đi
- Ừm... Hả ?
Anh không nghe nhầm chứ bậc tiền bối luôn luôn đi đúng giờ , chăm ngoan nhất nhì trường đây mà lại muốn trốn học ?!
- Anh giỡn mặt à ?
Cậu thanh niên phồng phồng hai mái nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt vậy là không đùa à ? Người luôn được coi là con nhà người ta đáng noi gương theo đây lại muốn trốn thi với cái này cũng đâu phải cuộc thi bình thường đây là thi học sinh giỏi trong trường đấy nó sẽ sắp xếp lại thứ bậc của những học sinh giỏi lại , nó có thể khiến hắn tuột xuống cuối bảng hay ban thẳng khỏi danh sách học sinh giỏi .
- Tôi không đùa dù gì cũng trễ đi nên cứ trốn đi thôi
- Thế thì...
Ôm chầm lấy người trước mặt định là thêm một giấc nữa nhưng bị người kia đẩy đầu ra
- Suốt ngày chỉ có ngủ , chúng ta chơi gì đó xem em ngủ riết cũng thành heo thôi
- Không thành heo nổi đâu vậy thì anh muốn chơi trò gì đây ?
Nghiêng đầu nhìn hắn , xung quanh căn phòng chỉ là một màu tối lâu lâu chỉ có chút tia sáng hiếm hoi đi qua vậy hắn muốn chơi trò gì đây ? Hắn tiến lại chỗ anh rất rất gần rồi một chút nữa thì môi chạm môi mất anh che mặt hắn lại lúng tung hỏi
- A-anh làm cái gì vậy ?
- hửm ?
Gỡ tay anh ra đè xuống đất anh mắt kiên định nhìn anh
- Naib này lỡ tôi nói tôi thích em thì sao ?
Anh vẫn chưa định hình được câu hỏi của hắn , cái gì mà thích tôi đùa nhau à ?! Nhưng nhìn vẻ mặt hắn bây giờ nghiêm túc như thế chắc chắn là không phải đùa rồi , một tên mọt sách suốt ngày chỉ có học như thế này sao có thể thích một đứa ngờ nghệch như anh đây thôi thì vì vụ đòi trốn thi coi như là tên này vẫn có chút gì đó phá phách đi nhưng cả hai đều là những thằng đực rựa cơ mà yêu nhau kiểu dell nào được kia chứ ?!!
Câm nín chẳng biết nói gì hơn , hắn thấy anh khó xử liền lùi lại đầu rối tung như cuộn len chặc vị tiền bối xưa nay chưa có việc gì lại khiến hắn đau đầu đến mức vò đầu bức tóc được mọi khi liền bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn , bây giờ đứng trước mặt anh hắn lại bối rối và lúng túng thế nào
Những suy nghĩ về hồi trước và bây giờ quả thật khá nhau anh vô thức phì cười không nhận ra người kia cảm thấy khó hiểu đến mức nào
- Pftt xin lỗi
Không nhịn được bật cười thành tiếng quơ quơ tay có ý xin lỗi nhưng lại làm bối phương càng thêm hoang mang thôi , hắn chẳng hiểu mình nói sai điều gì nữa rõ là đang tỏ tình cơ mà sao người kia lại cười chứ , vẻ mặt khờ khạo của vị tiền bối làm anh cười muốn phát khóc , ôi trời ơi xem đi vị huynh trưởng sáng giá luôn được coi là người điềm tĩnh và giỏi giải quyết nhiều vấn đề phức tạp kia giờ lại bối rối lúng túng trước tình yêu mình hay sao ? Quả là đáng yêu mà .
Cười nhiều cũng mất đi sự nghiêm túc dù gì đây cũng là người ta đang mở lòng với mình cười thì có hơi thiếu tế nhị . Ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn cất giọng nói như muốn đâm dao vào tim hắn
- Xin lỗi nhưng em không thích anh
Đúng rồi nhỉ dù gì cả hai cũng đều là nam sao lại có thể yêu nhau được lia chứ ? Hắn thật ngu ngốc khi nói ra điều này dù biết trước sẽ là một câu từ chối thẳng thừng , không mấy ngạc nhiên và cũng chẳng tỏ vẻ ra buồn sầu hắn gật đầu nhìn y
- Biết là em không thích tôi nhưng tôi chỉ muốn nói thế thôi
Nhìn vào đôi mắt hắn anh đã biết rằng hắn đã buồn đến cỡ nào nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ như mình vẫn ổn , đôi mắt tối sẫm màu như nước đục xuống tận đáy của hố sâu nó khiến anh càng thêm khó xử bất rứt mãi mới lên tiếng
- Hay anh làm người yêu em trong vòng 1 tuần xem ?
Việc này cũng hay sảy ra do anh là người rất tốt bụng không muốn người khác vì mình mà đau khổ , có rất nhiều cô gái đã mở lời với anh đều làm người yêu trong vòng 1 tuần . Hầu như trong 1 tuâng đó anh đều quan tâm , chăm sóc họ như người mình thương thật lòng kết thúc 1 tuần thường sẽ là chọn giữa việc tiếp tục hay chia tay quả nhiên vẫn là chia tay , các cô gái kia không níu kéo nữa vì đến mức này anh cũng không thích thì làm sao quản được .
Ánh mắt Jack như sáng rực lên nhìn y , người yêu trong vòng 1 tuần cũng chẳng tệ ít ra hắn có thể bên người ấy lâu hơn một chút dù biết kết cục chẳng đi đâu về đâu , đồng ý với yêu cầu mà anh đưa ra vậy là hai người sẽ thành một cặp kể từ ngày mai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com