Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Những tia sáng vàm rượm của buổi sáng sớm đi qua những căn nhà trọc trời , dọc theo đó là căn nhà cho thuê sọc sệt ở góc đường nơi người con trai đang ngủ yên vị trên cái giường êm ái chìm sâu vào cơn mê ngủ của mình , vẫn đang thiu thiu ngủ một tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài đánh tan giấc ngủ của vị thanh niên trẻ dụi dụi mắt nghe thấy tiếng của người gõ cửa

- Naib mau dậy đi

Giọng nói trầm khàn vọng từ ngoài vào không ai khác chính là vị tiền bối mới tỏ tình cậu hôm qua , đáp lời của người kia là giọng uể oải chưa tỉnh ngủ còn chút mơ màng

- 5 phút nữa đi

Người ở ngoài chỉ biết thở dài với cục mochi lười biếng kia , nếu hôm nay không phải là ngày làm lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối như hắn thì Jack đây cũng chẳng muốn lên . Từ hôm bữa tới nay thì đây là ngày đầu tiên nên anh và hắn vẫn chẳng có tiến triển gì mới , hắn cũng đành chịu thôi chứ sao , giờ lên trường làm lễ là có thể về rồi nhưng hởi ơi ông cha hiệu trưởng phải nói là đọc chậm như con rùa cứ rề rề nhìn mà phát tức

Cái tính ham ăn ham ngủ của cậu thật khiến hắn bất lực mà , nhìn đồng hồ thấy bản thân đã sắp trễ tới nơi rồi nếu giờ hắn còn cà kê ở đây chắc khỏi ra trường là cùng , Jack tạm thời đi trước vậy để sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc quay lại dẫn cậu đi ăn sáng cũng được . Hắn vẫn kịp tới dự lễ , hết những 2 tiếng đồng hồ để xong buổi lễ , ngồi ê cả mông

Cũng chẳng vội đi tới nhà cậu , hắn lướt ngang qua tiệm bánh mua chiếc bánh socola cở trung mà cậu rất thích , rồi cầm nó đi tới trước phòng cậu . Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa cũng tự động mở ra , bên trong là một cậu trai tướng mạo khôi ngô , trang phục thường ngày nhưng vẫn rất gọn gàng thư sinh

- Chịu dậy rồi sao

Hắn kêu mãi mà không dậy , giờ thì cũng chịu dậy trước rồi cứ tưởng phải chờ thêm mấy tiếng nữa để kéo con người này dậy chứ . Cậu cười trừ cho qua chuyện , thật sự thì lúc đầu cậu muốn chứng kiến vị huynh trưởng của mình làm lễ tốt nghiệp ấy chứ , Naib còn định sẽ mang theo máy ảnh chụp hình làm kỉ niệm , rồi sau đó cả hai sẽ đi ăn sáng nhưng mọi thứ đều vỡ vụn vì việc cậu mê ngủ , cơn ngủ đã lôi kéo cậu chứ cậu có muốn đâu kia chứ ! Nó quá quyến rũ , quá cuốn hút nó muốn người khác phải ngủ

Tạm thời bỏ qua vấn đề ngủ kia đi , cả hai đã đi ra trung tâm thành phố để uống caffee rồi . Vẫn như thường ngày , hắn ưa chuộng caffee đen nên đã gọi một cốc còn cậu thì sẽ một ly cacao sữa ít ngọt thêm kem tươi , hắn thuộc lầu lầu mấy thứ cậu thích uống luôn rồi nhưng đằng này lại khác cậu cũng gọi một cốc caffee đên , không biết là có uống được không đây nữa . Hắn sẵn tay trong lúc lôi laptop ra làm việc hỏi cậu

- Uống được caffee đen không đó ?

Hắn nghĩ cậu là ai thế , cậu có thể ăn uống bất chấp mọi thứ đấy nhé , caffee đen thì đã nhầm nhò gì với cậu đâu , cậu mạnh miệng đáp lời hắn

- Anh đang coi thường em đấy tiền bối , em uống được cho anh xem

Thôi thì chờ tới lúc caffee ra thì hẳn nói tiếp nhỉ , đến lúc đó cũng chưa muộn xem cậu còn có thể mạnh miệng nữa không . Dứt lời thì caffee cũng ra , vừa lúc thật đấy hắn thật sự muốn thấy cảnh cậu nín họng vì không thể uống đồ đắng quá đi

Chưa thử sao biết được

Cái châm ngôn ngộ đời này chính là thứ khiến cậu mạnh mẽ đấy , cậu đã thử vô số thứ kì quái chỉ vì cái câu nói này . Không chần chừ gì cậu nhấp một ngụm caffee nhỏ

Phụt

Nó thật sự khó uống , sao lại có thức uống gì mà đắng như thế kia chứ , ít ra phải bỏ thêm sữa vào nếu không thì nó sẽ đắng ngắt mất thôi . Biết ngay là cậu sẽ không uống được caffee đen nên hắn trước đó chỉ gọi đúng một ly đó cho mình và phục vụ sẽ đem một cốc cacao ngay sau đó , vậy tất là ly cậu đang uống là của hắn

Thật là thâm độc , có thể nói đây là hôn gián tiếp nhỉ ? Cậu chắc chẳng để ý tới việc này đâu . Đúng theo kế hoạch của hắn , một cô nhân viên đem ra một ly cacao cậu , cậu thắc mắc nhìn ly cacao ấy rồi lại nhìn anh

" Ủa ?"

Cậu có gọi nó sao ? Cậu chắc chắn rằng bản thân chẳng hề gọi nhưng vậy thì nó từ đâu chui ra đây ? Câu trả lời duy nhất chỉ có hắn mới biết . Hắn đẩy ly caffee của cậu sang chỗ hắn , cất tiếng giải đáp thắc mắc nãy giờ của người kia

- Anh biết ngay em sẽ không uống được nên đã gọi cacao cho em đấy

Chỉ là một nụ cười nhẹ của hắn mà khiến tim cậu như bị lệt nhịp ấy , hiếm thấy một người đàng ông chững chạc và hoàn hảo thế kia , chắc là hắn có rất nhiều người theo đuổi lắm đây . Cậu cầm cốc cacao thân thuộc , mùi hương dễ chịu quá đi mà , dù biết cả hai đã thân từ rất lâu nhưng chẳng ngờ rằng hắn lại thuộc lầu lầu những thứ mà cậu thích , trong khi đó cậu lại không biết một xíu gì về hắn kể cả sinh nhật hắn cũng phải ghi vào giấy dán trên tường . Thật thấy thương thay cho hắn ấy chứ haiz...

Cả hai kết thúc buổi đi chơi này tầm khoảng 9h , hắn vẫn rất lịch lãm khi tiễn cậu hẳn tới nhà không quên một cái xoa đầu chiều chuộng , thật là quá soái đi mà . Cậu vẩy tay chào hắn rồi đóng cửa kĩ càng , nằm dài trên giường với một niềm nôn nao , vui mừng khôn siết

Tại sao lại thế nhỉ ? Cậu cũng chẳng biết nữa , thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả đi , rồi cái ngày định mệnh ấy cũng sẽ tới thôi và cậu sẽ biết bản thân thật sự muốn gì

—————-—————-----------------------
Ngày 10 tháng 2 năm 2021
Tác giả : Hanny
Xin lỗi mọi người nhiều , giờ Hanny sẽ tiếp tục bộ này nhé !
Bình chọn cho Han đi cả nhà , đừng xem chùa nữa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jacknaib