Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Cậu thì làm được gì cơ chứ?
Cho đồng đội tôi một cơ hội được sống

.
.
.
.

Naib mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc được đặt ở góc tường.

Bây giờ đã là 10 giờ tối , ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa đầu mùa hiếm thấy ở trang viên này. Tuy được xây dựng như một loại không gian bốn chiều ảo, nhưng trang viên Oletus vẫn giữ lại những đặc điểm cơ bản như ở thế giới thật. Có mưa, nắng, có bão cũng như có cả tuyết, tuy nó không theo một trình tự nào cả, hay ít nhất là theo mùa, nhưng Naib vẫn cam đoan đây là mưa đầu mùa vì nó phùn, lắt nhắt và rất nhỏ.
Cậu vắt tay lên trán, không ngủ được, tiếng đồng hồ kêu cứ đều đặn như vậy, cứ như mọi thứ đều hoạt động đúng theo như quỹ đạo của nó. Chỉ có cậu là tuyệt vọng đưa tay ôm lấy mặt mình, khổ sở trước những suy nghĩ sẽ bị kẹt ở nơi này vĩnh viễn. Mẹ già ở nhà không ai chăm sóc, mình thì lỡ dại rơi vào cái nơi chó chết này.

Những ngày đầu biết đến trang viên thông qua những lời bàn tán của lũ người trong quán rượu, Naib đã ôm hi vọng có thể kiếm được một mớ tiền thưởng lớn từ trang viên, từ bỏ cuộc sống giết chóc, về lại quê nhà tận hưởng quãng đời còn lại bên mẹ, trồng những luống rau tươi tốt, mỗi sáng làm việc chăm chỉ, cuối ngày về ăn cơm với mẹ.

Thật sự rất nhớ những ngày như vậy...

Chỉ là không ngờ, mớ tin đồn rách đó lại chẳng đề cập đến một vấn đề quan trọng. Trò chơi này chỉ có một kẻ chiến thắng, người thắng có thể nhận được một số tiền cực lớn, nhưng người thua sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Khi nghe được tin đó từ chính miệng của Ms.Nightingale, Naib đã không còn đường lui rồi. Vĩnh viễn bị mắc kẹt trong cái trò chơi sinh tử chết tiệt này, mỗi ngày nhìn đồng đội mình chết đi từng chút một.

Cũng khá giống cuộc sống những ngày còn đi lính của cậu.

Chết giết, chạy trốn, bất lực nhìn những người cùng vào sinh ra tử với mình ngã gục. Naib càng quý trọng mạng sống của mình hơn, đứng trước cán cân của cuộc sống, những kẻ có cuộc đời khổ hạnh lại càng có ý chí sống kiên cường hơn ai hết. Và Naib cũng vậy, cậu sẽ không để trò chơi rách nát này kết thúc cuộc đời cậu, chiến thắng và rời khỏi đây, cậu đã mang theo ý niệm đấy mà trải qua muôn vàn những trận đấu khốc liệt, cố gắng đưa tay chạm đến ánh sáng cuối đường hầm.

Nhưng trước hết, quan trọng hơn cả là nếu giờ cậu không ngủ thì mai sẽ không đủ tỉnh táo để tham gia trận đấu mất.

-Không ngủ được à?- Giọng nói ngái ngủ phát ra từ giường bên cạnh cậu. Người vẫn rúc trong chăn nhưng vẫn biết có một lính đánh thuê đang đau đầu vì mất ngủ chả còn ai khác người nhà tiên tri cả.

Trang viên này không quá lớn, đủ cấp cho hai người một phòng riêng để ở tạm. Hồi mới vào đây, cậu được Ms.Ningtingale cho phép chọn một người để ở chung phòng với mình, bỏ qua ngài đào vàng mặt mày khó chịu, hay lẩm bẩm cằn nhằn và cậu tẩm liệm sư không thích người sống. Naib đã chỉ tay về phía nhà tiên tri có vẻ trầm tính và ít nói, nhìn cử chỉ nho nhã và thanh lịch của hắn ta, Naib đoán có lẽ hắn là người đàng hoàng và có học thức đầy đủ.

Ở chung phòng với những người như vậy sẽ khó diễn ra cãi vã và dẫn đến xô xác hơn, nhưng nhìn người hắn nhỏ như vậy, cậu vật một cái chắc cũng nằm đo đất. Tuy ngoại hình Naib cũng không kém bao nhiêu, vóc dáng nhỏ con đặc trưng của người Châu Á, cơ bắp tuy có và rắn chắc vì được tôi luyện qua chiến trường khốc liệt. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không bì lại được với vóc dáng đô con khoẻ khoắn của tên đào vàng kia. Dù thế, với kinh nghiệm từ quá khứ của mình, Naib vẫn tự tin có thể hạ đo ván bất kỳ ai ở đây bằng tay không và cả bằng thanh đao Gurkha được dắt sau lưng.

-Ừ

-Trời hôm nay đẹp, tuy có mưa nhưng nhỏ, nếu cần có thể ra nhà kính sau trang viên ngắm cảnh giết thời gian.- Giọng nhà tiên tri nhỏ dần, câu nói cũng không liền mạch chứng tỏ hắn buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ráng chỉ cho Naib chỗ nhà kính mà cậu chưa từng đặt chân ra bao giờ để ngắm cảnh.

Khi khó ngủ thì người ta thường sẽ ngắm cảnh à? Naib chưa từng bị mất ngủ nên thấy khá lạ, trừ hôm nay, chắc do ban chiều đã ngủ nhiều quá nên tối không ngủ được nữa.

Cậu bật dậy, vẫn là quyết định ra đó thử một lần để không phụ lòng nhà tiên tri nào đấy. Vơ lấy chiếc áo khoác xanh quen thuộc treo trên giá để đồ, xỏ vội chân vào đôi bốt quân đội quen thuộc, cậu rời khỏi phòng và không quên khoá cửa cẩn thận cho Eli ngủ.

Bấy giờ, hành lanh vẫn đen tối và ẩm lạnh như ngày đầu cậu đến, gần như chả có chiếc đèn nào được bật ngoài này, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ mà in bóng cậu lên sàn nhà. Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà trơn nhẵn vang lên âm thanh cộp cộp nghe khá vui tai, Naib kéo mũ áo thấp xuống, che khuất đi khuôn mặt. Đây là thói quen ăn sâu vào máu từ lúc còn phải lăn lộn với công việc lính thuê của cậu, việc che mặt mình như vậy khiến đối thủ khó nhận ra cậu, cũng như có thể tận dụng triệt để vóc dáng khiêm tốn của mình mà lẩn trốn trong đám đông. Ngoài ra không ai thấy mặt cũng sẽ dễ làm việc hơn, khỏi bị lọt vào tầm ngắm của lũ quân Anh.

Ngoài trời thổi những đợt gió lớn va đập vào cửa sổ khiến nó kêu lên lạch cạch, cây to rục rịch, lá rụng không ngớt trước sức gió mãnh liệt. Chưa bao giờ trang viên có mưa lớn như này, Naib tự hỏi không biết đây là ý của chủ trang viên hay là "biến số" của không gian ảo này nữa. Nhưng nếu như là ý của chủ trang viên thì chắc là tâm trạng hôm nay không được vui, còn về ý còn lại, Naib không tự tin với vốn kiến thức sẵn có của mình nên đành bỏ qua vậy.

.

____________

-Cái gì thế này?- Naib tròn mắt ngạc nhiên, trước mắt là cả một vườn hoa um tùm được chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Không ngờ được ở nơi thấm đẫm mùi chết chóc như này lại có thể sở hữu một nhà kính đẹp như thế.

Từ hoa thược dược, cúc đồng tiền, hoa lưu ly và thậm chí là có cả hoa hồng, một giống hoa xa xỉ đối với Naib đều có đủ cả. Cậu lại gần luống hoa thược dược đầu tiên, được chăm sóc tỉ mỉ nên những cánh hoa có màu rất đẹp, sặc sỡ sắc màu. Khi sờ lên có sự mềm mại, thậm chí còn lưu lại chút mùi hương trên tay nữa.

Nổi bật như này, ra chiến trường sẽ là kẻ chết đầu tiên.

Naib tặc lưỡi, đứng dậy nhìn bao quát xung quanh nhà kính, nếu không để ý đến mấy chậu hoa đặt lộn xộn khắp nơi thì ở tít trong góc, gần với đài phun nước có một cái xích đu nhỏ.

Cậu định bụng lại đó ngồi thử một tí, lâu rồi không được ngồi xích đu, mà còn là loại được làm rất tinh xảo, các đường nét hoa văn chạm khắc trên phần lưng tựa rất đẹp, uyển chuyển. Naib không khỏi cảm thán mà đưa tay chạm lên, cảm giác lạnh lẽo của sắt nhanh chóng truyền lên đại não làm cậu không khỏi rùng mình một cái. Tuy vậy, nó không khiến cậu vơi đi cảm giác muốn ngồi thử cho lắm.

Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu được sơn một màu trắng tinh khiết, cậu thử đung đưa, từ hơi nhẹ cho đến mạnh hơn. Tiếng kẽo kẹt do đã lâu không được tu sửa của xích đu vang lên đều đều trong nhà kính tĩnh lặng, dường như âm thanh từ cơn mưa ngoài kia đã không còn đủ lớn để lọt vào tai cậu.

Ánh mắt cậu hướng về phía mấy chậu hoa hồng tươi tốt được đặt ở góc nhà, nhìn thật kiêu kì... Ngày còn bé, Naib đã muốn mua cho mẹ một bông hồng mừng ngày sinh nhật của bà. Nhưng tiền để ăn còn không có khiến cậu phải nuốt ngược ý định của mình vào bụng. Ngày ấy, có rất nhiều những thương nhân từ khắp các nước đem giống hoa xinh đẹp này đến quê hương của cậu để bán. Nhưng một đất nước nghèo thì họ cần một giống lúa tốt và khoẻ mạnh hơn là những bông hồng để ngắm vài ngày và rồi héo tàn.

Vì thế nên Naib chỉ kịp ngắm chúng từ xa khi những thương nhân đem nó rao bán ngoài chợ trước khi những thương nhân ấy không còn bán thứ bông xinh đẹp ấy nữa.

Và rồi khi lớn lên, khi đã đủ tuổi để rời khỏi vòng tay của mẹ và tự bước chân ra đời để kiếm sông. Cậu cũng đã có thể kiếm được tiền mua những bông hoa xinh đẹp tặng mẹ. Tuy không phải hoa hồng nhưng loại hoa Cẩm chướng cũng đẹp không kém chúng, giá thành cũng coi như là rẻ vậy. Tưởng chừng chuỗi ngày hạnh phúc ấy với cậu sẽ kéo dài vĩnh viễn, thì thứ không ai muốn nhất lại kéo tới.

Chiến tranh

Là chàng trai trẻ tuổi mới lớn, Naib không thế nào phù hợp hơn để được đón đầu ra chiến trường cả.

Ròng rã suốt nhiều năm, cứ tưởng đã có thể quay về nhà với mẹ, thì lại lạc vào trò chơi sống còn này.

Cậu vắt tay lên trán, ngửa mặt lên nhìn trăng trên đỉnh đầu. Nếu nói cậu không nhớ gia đình thì chắc chắn là nói dối.

Chiếc xích đu lặng dần, không còn đung đưa nữa, kéo theo cả con người trên nó cũng lặng đi, chìm vào giấc ngủ. Mùi của hoa nhài dịu nhẹ khiến con người dễ chịu hơn, hi vọng lính đánh thuê nào đó sẽ có một giấc mơ thật đẹp.

_______________

Lạnh...

Naib tờ mờ mở mắt ra, cậu vẫn đang ở trong nhà kính, nhưng trên người bỗng xuất hiện thêm một chiếc chăn mỏng. Hoạ tiết ngôi sao vàng điểm xuyến trên nền xanh biếc của biển trời dễ dàng đem lại cho người khác cảm giác đây là một chiếc chăn dành cho con nít.

Naib cầm nó lên, vẫn còn đọng lại mùi hoa hồng nhàn nhạt trên đó, cậu không nhớ rằng Alice có một chiếc chăn như vậy, và cũng không chắc liệu con bé có thích hoa hồng tới mức chăn cũng ám mùi hay không.

Nên chắc không thuộc về một đứa trẻ nào bên nhóm kẻ sống sót rồi.

Nhưng mà bỏ qua chi tiết cái chăn thì trời bên ngoài vẫn còn khá tối, cậu cũng không rõ bây giờ đã là bao nhiêu giờ nữa nhưng nhìn chung chắc là khoảng bốn hoặc năm giờ sáng.

Hơi lạnh thấu xương từ sương sớm khiến cậu không vội bỏ chiếc chăn ra mà nhanh chóng khoác lên ngoài cho bớt lạnh. Dù gì nó cũng ở trên người cậu khá lâu nên chắc là nó sẽ không gây hại gì cho bản thân cậu cả.

Naib tính quay lại phòng để ngủ, nhưng vì lý do gì đó lại quyết định đi về phía còn lại của nhà kính, cậu có cảm giác ở đây hình như có người, hơi ấm tuy mờ nhạt nhưng chắc chắn là đang tồn tại. Cậu muốn xem, xem là ai mà mới bốn năm giờ sáng đã đến nhà kính và còn đem theo một cái chăn để đắp cho cậu nữa.

Bước chân mang theo sự nặng nề, chậm rãi lê từng bước về phía tay trái của nhà kính. Đằng sau một chậu cây siêu to, vóc dáng cao ráo quen thuộc hiện ra là kẻ mà Naib chả muốn đụng mặt nhất.

-Tại sao tên đồ tể đó lại ở đây!???- Naib núp vội lại sau chậu cây siêu to ấy ngay khi tên đó quay đầu về hướng cậu.

Naib quay người lại, quỳ một chân cố nhìn xem hắn đang làm gì sau chậu cây. Và cũng bất ngờ đấy, chậu hoa hồng tươi tốt mà cậu thầm cảm thán lại đến từ tay kẻ đồ tể mà cậu luôn mặc định rằng gã này sẽ chỉ có chém và giết và thưởng thức tiếng la hét của con mồi một cách điên loạn

Nhưng mà gã đồ tể trước mắt cậu thì không giống như vậy, hắn không đeo chiếc mặt nạ dị hợm mà cậu hay bắt gặp trong trận đấu nữa, người thậm chí còn đang đeo tập dề, tay cầm bình tưới, tưới đều lên những nhánh hoa hồng xinh đẹp và tươi tốt.

Ánh mắt đỏ rực cùng mái tóc đen bóng, sóng mũi cao ráo đặc trưng của quý tộc Anh. Gã đồ tể trước mặt cậu khác rất xa tên mà cậu hay gặp, cứ như hai kẻ khác nhau vậy.

Naib bụm miệng, ngoảnh đầu toan chạy đi thì một thanh âm trầm bổng truyền đến.

-Ta nhìn thấy cậu rồi, sao lại phải chạy?

Naib như bị hoá tượng, núp kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, cậu làm gì thấy có con mắt nào trên mặt đất đâu nhỉ?

Suy xét giữa việc bỏ chạy và ở lại, cậu cảm thấy nếu tên đồ tể này có ý định giết mình thì đã không để cậu ngủ say sưa như thế trên xích đu mà một đao cho cậu thăng luôn rồi. Vậy nên ở lại chắc là ổn, có khi bỏ đi lại chọc đến thú tính của hắn mà bị một đao gió vào lưng.

-Tôi không có chạy.

-Thế đang tính đi đâu? Với cái chăn CỦA tôi vậy?

Cậu có thể nghe thấy hắn nhấn mạnh vào chữ 'của' như thể khẳng định rằng đó là vật của hắn vậy, dù đúng là vậy thật.

-Ừm, không có, tôi tính đem trả nó cho ngài nhưng thấy ngài đang bận nên tôi tính bỏ nó lại trên xích đu.- Naib cố tìm cho mình một lý do hợp lý nhất có thể để hợp lý hoá hành động ban nãy của mình.

Cậu sợ nếu mình nói gì đó làm phật lòng hắn thì ngày mai sẽ chẳng còn lính đánh thuê nào trong trang viên cả. Tuy việc thợ săn giết kẻ sống sót ngay trong trang viên chưa từng xảy ra, nhưng ai mà biết được lũ điên ấy có thể bóp chết mình khi nào cơ chứ? Cậu còn chả mang theo găng tay của mình.

-Ngài sao? Người suồng sã như cậu mà cũng gọi ta một tiếng ngài hả? - Naib có thể nghe ra được sự quá khích của hắn trong từng câu chữ, chết rồi, đến cả cách xưng hô cũng chọc hắn điên thì cậu chỉ còn cách khâu miệng lại để giữ cái mạng của mình

-Gọi ta là Jack, hay gã đồ tể gì đó cũng được như các ngươi hay nói, ta không phiền. Còn cậu là?

-Naib, Naib Subedar, lính thuê.

-Hừm, chúng ta hình như có từng gặp nhau trong trận đấu nhỉ?

-Ừm, chính xác là trận lúc 8 giờ 45 phút sáng của hai tuần trước.

-Ồ.

Tiếng 'ồ' nhạt nhẽo nhất cậu từng thấy, có vẻ hắn chỉ chú tâm vào việc tưới hoa và không thật sự quan tâm lắm đến một kẻ sống sót đang nói chuyện với mình sau chậu cây.

Nếu vậy thì giờ cậu chuồn đi bây giờ chắc hắn cũng không để tâm đâu nhỉ?

-Lính đánh thuê, ta có một câu muốn hỏi cậu.

Cậu im lặng không nói gì, chờ hắn hỏi cho hết câu rồi trả lời cũng không muộn.

-Giữa việc chọn lại cái mạng cho đồng đội của cậu hoặc là mạng cậu, cậu sẽ chọn ai? Quý ngài lính đánh thuê nhỏ bé?

Naib nghiến răng, câu cuối của hắn nghe như đang mỉa mai châm chọc cậu vậy, cả câu hỏi như chó cắn của hắn cũng khiến Naib muốn sôi máu lên.

-Nếu tôi nói tôi chọn cả hai thì sao?

Jack có chút ngạc nhiên, trong ánh mắt hơi dao động sự phấn khích nhưng đã nhanh chóng bị nén xuống đáy mắt. Câu trả lời mang đậm sự táo bạo và có chút ngoan cố, và con mồi càng cứng đầu ngoan cố như vậy càng khiến hắn phấn khích hơn, muốn hủy hoại cái tôi của cậu từng chút một.

-Cậu thì làm được cái gì cơ chứ?

Jack cố tình ném một cáu trêu chọc về phía cậu, muốn mượn nó kích động cậu lính thuê nhỏ bé kia xù lông lên.
Nhưng hắn có thể thấy rõ, trong ánh mắt mang sắc xanh tươi đẹp ấy chẳng có tí giao động nào với câu bông đùa của hắn.

Naib ngừng lại một chút, dùng tay kéo một bên chăn xuống dưới đất. Miệng hơi mấp máy, sau đó liền trả cho tên đồ tể một câu trả lời.

-Cho đồng đội tôi một cơ hội được sống.

.
.
.
____________________

Halo, chào mừng mọi người đến với chiếc fic nhỏ của mình. Đây là chiếc fic đầu tiên chào mừng mình quay lại với fandom sau hơn mấy tháng vắng bóng.

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhaaa

@A.S















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com