Chương 1
Mùa thu đến, tiết trời giữa tháng 8 ở đất nước này lạnh hơn bất kì nơi nào khác.
5 giờ rưỡi sáng, ở dưới nhà đã có tiếng tin tức về dự báo thời tiết, cùng với tiếng ngân nga bài hát yêu thích của một cô gái.
Nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang, cô lập tức kinh ngạc nhìn lên, "Naib, sao em dậy sớm vậy?"
"Chào buổi sáng chị Fiona." Naib vò mái tóc bù xù, vừa ngáp vừa nói: "Em không ngủ được."
"Tốt nhất là nên như vậy." Fiona chậc một tiếng, rồi lại quay vào bếp, "Chị đã chán cái cảnh gọi em dậy đi học rồi."
"..."
Cậu gãi gãi đầu, đi ra mở cửa nhà rồi quay lại với một tấm phong thư, "Chị, Eli gửi thư về này."
Fiona vẫn đang chuyên tâm nấu ăn, "Thằng bé nói gì?"
Naib mở bức thư ra, quét mắt qua một lượt.
"Em ấy nói xin lỗi vì kì nghỉ hè vừa rồi không thể về nước, cuộc sống ở bên đó vẫn rất tốt, sau đó dặn cả nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Chị gái cậu gật đầu, "Ừ, để lên bàn đi. Lát nữa chị sẽ viết thư hồi âm."
Hai người ngồi vào bàn ăn, cô vừa lấy một ly nước cho Naib vừa nói: "Em đó, năm sau là thi đại học rồi, cố mà học hành cho tử tế đi."
Cậu không vui cắn một miếng trứng, "Em biết rồi."
"Nói biết rồi mà lần nào cũng..."
Fiona định nói gì đó, rồi lại thở dài: "Mà thôi, ăn sáng đi."
Sau khi ăn xong bữa sáng, Naib nhanh chóng thu dọn sách vở tới trường.
Cậu mặc ở trong một cái áo len cổ lọ. khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, 6 giờ sáng đã kéo mũ áo trùm lên đầu và xách balo ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày khai giảng, nhưng đối với Naib thì sự kiện này không đáng để cậu tới trường sớm như vậy.
Chỉ là đêm qua thức khuya chơi vài ván game để chào tạm biệt kì nghỉ hè yêu dấu, Naib lỡ tay đặt báo thức 5 giờ rưỡi sáng, thành ra sáng nay mới dậy sớm như vậy.
Giờ này cổng trường vẫn chưa mở.
Với thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn, lại còn từng là vận động viên nổi tiếng của trường sơ trung trong thành phố, Naib trèo lên cây rồi đưa được nửa người qua cái tường cao 2m một cách nhanh chóng.
Cậu cười khoái chí, tự khen mình vừa tài giỏi vừa đẹp trai, nhưng đang định nhảy xuống bờ tường bên kia thì một giọng nói vang lên, làm cậu giật cả mình.
"Này."
Chàng trai phía dưới lên tiếng, hắn đang đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn cậu.
Naib nhìn xuống dưới, âm thầm đánh giá đối phương.
"Cậu là ai?"
"Trèo tường như vậy sẽ bị ghi lại đấy." Hắn nheo mắt lại, "Mau xuống đi."
Naib đảo mắt xuống như thể không quan tâm người bên dưới, "Ồ, cảm ơn đã nhắc."
Cậu nhanh chóng nhảy xuống bờ tường bên kia, còn cười đắc thắng: "Đúng ý cậu rồi đấy nhé."
"..."
Nghe thấy tiếng bước chân của Naib đã xa dần, ở bên kia bức tường mới vang lên một tiếng cười châm chọc.
Có một người bước tới bên cạnh nam sinh vừa nãy, buồn cười hỏi: "Haha, thế nào? Cảm giác bị dằn mặt đó."
Thiếu niên với mái tóc vàng nheo mắt, "Này, sao cậu không trả lời?"
"Tôi thấy cậu ta thú vị thật đó nha, còn cậu thì sao?"
"..."
"Chỉ là một thằng nhóc không có phép tắc." Hắn lật trang sách, thản nhiên đáp:
Tôi không có hứng thú với loại người này."
...
Tối hôm đó, Naib được nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là đi mua hạt tiêu cho chị gái.
Chỉ vì ăn salad không bỏ hạt tiêu sẽ không cảm thấy ngon miệng, Fiona giống như bao người chị gái khác đã sai cậu đi mua giúp.
Trên đường đi mua đồ trở về, Naib rảnh rỗi tung hứng viên xúc xắc đã bạc màu ở trong tay, vừa ngân nga một giai điệu mà cậu tự chế.
Bỗng Naib dùng lực hơi quá tay, viên xúc xắc vừa bị tung lên đã bay một đường cong đẹp mắt, sau đó rơi trúng đầu của một người đang ngồi bên lề đường.
Chân dài quá, chắc là một anh trai nào đó rồi.
Cậu hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống trước mặt anh ta, "Xin lỗi, anh có sao không?"
Trong ánh đèn vàng, Naib lần mò tìm lại viên xúc xắc, còn người kia thì không nói gì.
Lúc này cậu mới để ý, trên tay anh ta còn có một chiếc bánh kem, vừa ăn vừa sụt sịt mũi trông rất tội nghiệp.
"..."
Khoé miệng Naib bất giác đông cứng lại, tay vẫn vô thức nhét viên xúc xắc vào túi áo.
Thôi chết rồi.
Người ta đang buồn mà còn bị cậu còn ném xúc xắc lên đầu nữa.
Anh ta vừa đội mũ, vừa đeo kính râm, chắc là sợ người ta biết mình đang khóc.
Naib lập tức đi tới ngồi xuống trước mặt anh trai này, "Sao anh lại vừa khóc vừa đón sinh nhật một mình vậy?"
"..."
Thấy người này vẫn chưa ngẩng lên, cậu liền hít một hơi để lấy giọng.
Thế là Naib vừa hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh trai kia, vừa vỗ tay rất đúng nhịp.
Người qua đường ai ai cũng nhìn bọn họ.
Kết thúc bài hát còn kèm thêm một tràng vỗ tay do Naib tự biên đạo, "Chúc mừng sinh nhật!"
Người đối diện cậu đã ăn hết chiếc bánh từ lâu, anh ta vừa nhìn lên đã sững sờ một lát.
Sau đó lại ho khan vài tiếng.
"Không phải là đón sinh nhật."
Anh ta lại nói thêm: "Tôi bị hạ đường huyết, vì chóng mặt nên phải ngồi xuống đây ăn tạm một cái bánh."
"..."
Gió lạnh thổi qua mặt đường, cuốn theo một trận lá rẻ quạt như một dải lụa vàng.
Bầu không khí lập tức rơi vào yên lặng.
Ngay lúc này Naib chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui xuống.
Cậu vội vã lục lọi trong túi áo khoác đã đựng sẵn mấy viên kẹo hoa quả, không để ý mình đã bốc một nắm thứ đồ gì mà đưa vào tay anh ta.
"Xin lỗi anh gì đó, vậy em không làm phiền anh nữa." Naib đứng dậy, sau đó nhanh chóng rời đi, giống như đang chạy trốn.
"..."
Chàng trai kia đứng dậy phủi lại quần áo, định ăn kẹo thì phát hiện có một vật bằng kim loại trong tay mình.
Vật đó phản chiếu ánh đèn đường, sáng lấp lánh.
Hoá ra là bảng tên học sinh.
"Naib Subedar - lớp C1."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com