Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hai người bắt một chiếc taxi mới, sau đó lên xe. Naib mở điện thoại ra, xin lỗi Tracy một tiếng rồi bảo con bé cứ xem phim trước, lát nữa cậu sẽ mua snack khoai tây về tạ lỗi.

Mỗi người ngồi một bên cửa xe, bầu không khí khó xử này kéo dài được một lúc khiến Lệ Chu phải mở lời trước: "...Cậu không tức giận vì chuyện hồi chiều à?"

"Tức giận gì chứ." Naib chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

"..."

Lệ Chu lại hỏi: "Cậu thật sự không để bụng sao?"

"Ừm." Naib đột nhiên quay sang nhìn đối phương, dựa vào ghế ngồi, "Tôi vốn không hiểu mấy chuyện tình cảm này, nên cũng không để ý quá nhiều đâu."

Lệ Chu có hơi đỏ mặt, lại hỏi: "Nhưng mà mình thấy...có phải Jack quan tâm cậu hơi thái quá không?"

"Tôi không quan tâm cái đó cho lắm." Cậu ngập ngừng, "Có lẽ vì tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy ở ngôi trường này."

Bỗng nhiên Lệ Chu bật cười, "Naib, cậu tốt tính thật đó. Nếu là mình thì có lẽ mình đã ghi thù mãi rồi."

"Có điều, cậu ấy cũng đã từ chối mình khá nhiều lần."

Bọn họ xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi lại đi bộ tiếp.

Naib tò mò hỏi: "Nghĩa là cậu đã tỏ tình rồi?"

"Phải, rất nhiều lần là đằng khác." Cô mỉm cười, "Nhưng Jack chỉ nói, mình đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, chỉ có cậu ấy là người thân thiết với mình hơn cả gia đình, khiến mình mặc định cả hai đều có tình cảm với nhau."

"..."

Naib không biết nên nói gì, đành im lặng nghe cô kể chuyện.

"Tính của Jack ấy à...cậu ấy khó tính trong việc kết bạn, vì vậy trước giờ chỉ có mình và một cậu con trai khác chơi chung. Mặc dù biết cậu ấy sẽ chẳng thân với ai nữa, nhưng mình vẫn không yên tâm nổi." Lệ Chu tiếp lời.

"Thành ra mỗi lần thấy cậu ấy đi chung với ai, mình cũng cảm thấy người đó thật đáng ghét. Phải làm mọi thứ để đuổi bọn họ ra khỏi cuộc đời cậu ấy."

Cô cười tự giễu: "Mình cũng thấy bản thân xấu tính, nhưng để theo đuổi cậu ấy thì phải làm vậy mới có thể yên tâm được."

Naib gãi cằm hỏi: "Vậy là cậu kiên trì mấy năm trời như vậy sao?"

"Không có." Cô vén tóc lên, nhìn vào quán nước ở phía trước, "Mới bắt đầu thích vài tháng trước thôi, mình dũng cảm theo đuổi cậu ấy được khoảng 1 tuần, cuối cùng gia đình cậu ấy lại chuyển nơi công tác liên tục."

Lệ Chu bỗng dưng quay sang nhìn cậu, "Nhưng mình bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi."

Naib cứ tưởng việc gì nghiêm trọng, có chút lo lắng hỏi: "...Chuyện gì?"

Nhưng cô bạn đó chỉ cười mà không nói gì.

Hai người dừng chân trước cửa tiệm, Lệ Chu bước lên bậc thềm, quay đầu nhìn cậu, "Xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay, cậu về cẩn thận nhé."

"...Ừm, tạm biệt." Naib vẫy tay lại với đối phương, sau đó xoay người rời đi.

Lệ Chu quay vào trong quán nước, thấy Jack và Anto đã ngồi ở bàn đợi sẵn, cô vừa ngồi xuống đã chắp tay nói: "Xin lỗi, mình bận chọn trang phục nên tới muộn."

Anto vui vẻ nói: "Không sao đâu mà, tụi này lo quá nên còn định đi đón cậu đó."

Lệ Chu mỉm cười, sau đó nhìn qua Jack. Cô lấy điện thoại từ túi xách ra, chậm rãi gửi tin nhắn cho hắn.

[Naib vừa đưa mình tới đây, cậu ấy về một mình đó.]

Jack thấy người kia ra hiệu cho mình, bèn mở máy lên đọc được tin nhắn.

Thấy dòng chữ này, hàng mi hắn khẽ động, sau đó cầm theo áo khoác, đứng dậy, "Tôi ra ngoài một lát."

Anto nhìn Lệ Chu, hiếu kỳ hỏi: "Jack đi đâu mà vội thế?"

Cô nâng tách trà lên, từ tốn uống một ngụm, "Kệ cậu ấy đi."

"Phải, mình đang cảm thấy nguy hiểm..."

"Vì mình..."

"Đột nhiên lại muốn coi tình địch là bạn bè rồi."

Ở ngoài này, Naib vừa đặt xe xong, cậu cầm theo túi đồ uống và kẹo dẻo, chậm rãi bước đi.

Tracy nhắn tin cho cậu rằng giờ cũng muộn rồi, cô bé đã gọi người
nhà tới đón về, cô không muốn ăn trước mà mặc kệ anh trai mình.

"Sao mình thấy có lỗi với con bé vậy nè..." Naib nhìn hai cốc socola đã nguội, khẽ thở dài.

Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy Jack vừa mới chạy tới.

Naib có chút ngạc nhiên, cậu thấy áo khoác của hắn còn chưa mặc hẳn hoi, vừa nhìn đã biết là vội vàng chạy theo rồi.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Lệ Chu nói cậu vừa đến." Jack chậm rãi lấy lại nhịp thở, ánh mắt do dự nhìn cậu.

"Về tới nhà an toàn rồi thì nhớ nhắn tin nhé."

"..."

Naib sững sờ một lát rồi gật đầu.

"Hả, ừm."

Hắn cứ làm như cậu là tổng thống đang bị ám sát không bằng.

...

Sáng ngày hôm sau.

"Mấy cậu đi theo làm gì?"

Jack vừa ngoảnh đầu nhìn hai người cứ lẽo đẽo theo sau, không nhịn được mà hỏi.

Lệ Chu vừa cười vừa nói: "Chính cậu nói là hôm nay tới trường xem tình hình tập luyện của mọi người, bọn mình chỉ tới làn quần chúng hóng hớt thôi."

Anto đi bên cạnh cô cũng liên tục gật đầu đồng tình.

Bọn họ đi được vài bước, đã gặp William đi ra từ một cửa hàng tiện lợi gần trường.

Bốn người nhìn nhau, cậu ta ngạc nhiên vẫy tay, "Trùng hợp quá."

William tò mò hỏi: "Jack, đây là bạn cậu mới quen à?"

Hắn nhún vai, "Là bạn hồi nhỏ của tôi, bọn họ định cùng tới thăm trường chúng ta."

"Ồ..." William giơ một cái túi lên, "Vậy đi cùng nhau luôn, tôi vừa mua nước uống và bữa sáng cho Naib, cậu ta đói tới mức gọi tôi cháy máy rồi."

Vừa mới nghe thấy cái tên này, Anto lập tức hào hứng nhảy ra, "Có cả Naib nữa sao?"

William tự hào gật đầu, "Phải, là bạn thân của tôi đó! Cậu ấy là quán quân của môn chạy 800m năm ngoái, cho nên năm nay cũng được mời đi thi."

Cuối cùng, bọn họ cùng nhau đến trường.

Vì hôm nay các cán bộ giáo viên có một buổi họp, đám học sinh chỉ có thể hoạt động ở sân vận động sau trường để không gây ồn.

Hôm nay có khá nhiều đội tới luyện tập, trong đó cũng có Martha.

Cô vừa nhìn thấy bọn họ đã chạy tới, "Hôm nay em cũng tới à? Còn dẫn theo các bạn nào vậy?"

Jack liền giới thiệu hai người bạn của mình, bọn họ cũng vui vẻ làm quen với nhau.

William thì đã biến đi đâu mất, nhìn lên thì mới thấy cậu ta đang đưa đồ cho Naib, rồi nói gì đó làm cậu nhìn về phía này.

Anto bắt được ánh mắt của Naib, lập tức vẫy vẫy tay rất nhiệt tình, còn gọi lớn tên của cậu.

Lệ Chu vội vàng cản lại, "Cậu làm mất hình tượng quá, ai cũng nhìn kìa!"

"Xin lỗi, xin lỗi..."

"..."

Naib đi tới chỗ bọn họ, lịch sự chào một tiếng, "Tiếc quá, hôm nay tôi phải tập luyện nên không thể cùng dẫn mọi người đi thăm thú."

Martha cũng gật đầu, "Cả chị cũng vậy."

Thấy Anto định nhào tới, Jack lập tức kéo cổ áo cậu ta lại rồi nhìn Naib, "Người này là Anto, cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi."

Cậu ta mặc kệ mình đang bị kéo cổ áo, vẫn cười cười tự chỉ vào mặt hỏi: "Naib, cậu nhìn tôi có thấy quen không?"

Cậu chớp mắt lơ đãng một hồi, sau đó à một tiếng, "Cậu là người lần trước đi học chung với Jack đúng không?"

"Quả nhiên cậu vẫn còn nhớ!" Anto lập tức vui mừng giơ điện thoại lên, "Tụi mình kết bạn đi."

Lệ Chu cũng nhân cơ hội nhảy vào, "Cả mình nữa!"

Nhìn thấy cậu được săn đón như vậy, Jack tuy có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Sau đó, mỗi người lại lo một việc. Martha và Naib tiếp tục đi tập luyện cho hội thao, chỉ có William là đi cùng ba người bọn họ.

Lệ Chu phẩy tay, "Không cần đâu, chúng ta cứ ở đây xem mọi người tập luyện."

Anto cũng đồng tình với ý kiến này, thành ra bọn họ ở lại sân vận động, tìm một chỗ trên khán đài để ngồi.

Đến giờ nghỉ giải lao, trong lúc mấy người kia còn đang mải mê nói về câu chuyện William vừa mới kể, Jack đã nhanh chóng đi xuống đường băng chạy bộ.

"Hồi sáng tôi thấy William mua cho cậu coca." Hắn đưa cho Naib một chai nước mới, "Uống cái đó càng làm cậu khát nước hơn thôi, uống nước điện giải đi."

"Ồ, cảm ơn."

Naib không có phản ứng gì, chỉ uống nước rồi nhìn về phía khán đài, "Hôm qua Lệ Chu bị một người tài xế làm khó dễ, thành ra tôi phải đi cùng cậu ấy."

"Sao cậu không qua đón người ta đi?"

Cậu lại nhìn sang Jack, "Để một bạn nữ một mình tới chỗ xa như thế, cũng vô tâm quá đó."

Hắn tựa hồ cảm thấy có chút hoang đường, "Sao tự nhiên cậu quan tâm tới vấn đề này vậy?"

Naib chột dạ, bèn đảo mắt sang hướng khác, "Tò mò thôi."

Jack nhìn cậu đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com