Mèo nhỏ cũng biết yêu
( Trở lại với Khắn và Tứn)
-------------------------------------------------------
Một lúc sau,Tuấn lại tỉnh dậy, cậu thấy khuôn mặt của Bảo Khánh đang áp sát mặt mình,anh đang ngủ say,bàn tay anh vẫn còn lẫn trong mái tóc của cậu,cậu lén gỡ tay anh ra rồi bò dậy.
' Nằm im' Tiếng ai đó vang lên làm cậu lạnh cả mình,rồi một bàn tay nào đó kéo cậu xuống dưới...
Cậu cố gắng cựa quậy nhưng dường như bàn tay của người kia có lực rất mạnh
' Bỏ ra...mau'
' Không bỏ đấy thì làm sao,thằng bé ngoan cố này' Khánh khẽ chọc cậu.
' Oà oà oà oàaaa...' Bỗng cậu khóc oà lên như một đứa trẻ làm Bảo Khánh giật mình.
Ơ thằng bé này? Đã ăn thịt nó đâu? -Đầu Khánh hiện tám chục dấu hỏi( con quỷ ngây thơ -.-)
'Cho tôi về...cho tôi về với chị đi...tôi xin anh... Đừng nhốt tôi ở đây...' Cậu bỗng quỳ xuống bên anh.
' Sao lại khóc thế này? Phương Tuấn ngoan không được khóc...' Anh bỗng hoá ôn nhu ôm cậu vào lòng, nhưng cậu lại đẩy anh ra,sụt sịt lau khoé mi cay rồi ngồi bệt ra đấy, làm anh đau,đau con tim anh đấy Phương Tuấn à...
'Tôi muốn gặp chị tôi,để tôi đi Bảo Khánh! Tôi xin anh!'
Bảo Khánh trong lòng hỗn độn,nửa phần muốn để cậu đi nửa phần muốn giữ cậu lại bên mình.... Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên,anh hối hả mặc tạm bộ đồ thun vào cho cậu rồi chạy ra mở cửa, ơ kìa...
' Chị L...' Chưa kịp nói gì thì bà chị Luna xông vào nhà ( -.-)
' Xuýt dza,chị mày đến thăm Jack,từ vụ hôm bữa không biết thằng nhỏ sao rồi!'
' Ơ kìa em sao thế này? Jack? Sao lại khóc? Sao mặt phờ phạc thế kia?' Luna hỏi dồn,nhưng cậu không trả lời,thấy chị,cậu càng khóc to hơn... Chị khó hiểu không biết làm sao đành dìu Phương Tuấn lên ghế sofa rồi ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt gò má cậu...
' Chị hai...' Phương Tuấn lúc này đã lên tiếng,cậu nhìn Luna
' Em nói cái gì? Chị gì?' Chị khó hiểu
' Trịnh Trần Phương Nhã,Trịnh Trần Phương Tuấn,là chị là em! Có phải là chị không? Chị Hai Nhã?' Phương Tuấn run run nói từng chữ...'
' Phương Tuấn,thằng Sáu Tuấn? Là em?' Chị mấp máy đôi môi...'
' Chị Hai!!! 20 năm qua chị ở đâu? Chị có biết em nhớ chị lắm không? Chị đừng bỏ Tuấn nữa nhé? Tuấn sẽ ngoan mà...' Khoé mi cậu lại ướt đẫm
' Ừ chị không bỏ Tuấn nữa đâu,chị sẽ ở bên Tuấn mãi mãi...' Luna cũng khẽ lau mắt,rồi xoa đầu cậu...
Khánh đứng từ xa theo dõi mọi chuyện từ nãy giờ,trong lòng cũng thấy vui vì Phương Tuấn tìm lại được chị gái,nhưng cũng hơi cảm thấy hối lỗi vì không nói cho cậu biết trước...
' Hoá ra em hỏi tên thật của chị vào hôm trước để lo vụ này phải không?' Luna quay đầu lại phía anh.
Chưa kịp để Bảo Khánh trả lời,Phương Tuấn chen vào
' Chị ơi cái tên này hay bắt nạt em lắm,cho em về ở với chị hai đi em hổng muốn ở với tên này nữa đâu' (._.)
' Thằng Khánh này em trai iu dzấu của bà mà dám bắt nạt à?' Luna lườm nhẹ anh.
' Ơ kìa chị ơi tại Tuấn hư chứ bộ em chỉ dạy dỗ em nó hoy mà' Khánh gãi gãi đầu.
' Phương Tuấn ,mai mốt không được khóc nữa,ở với Khánh phải ngoan nhe chưa,chị rảnh thì chị sẽ qua thăm bé Tuấn nhé! Ở nhà còn bao nhiêu việc chị bận lắm không chơi được với em đâu!' Luna quay sang Phương Tuấn,vuốt vuốt tóc của cậu....
' Không chịu đâu muốn ở với chị Hai cơ!' Phương Tuấn cậu đúng là một con mèo nhỏ xoe xoe trong vòng tay chị mà~~~
' Nghe lời chị nhé? Chị yêu Phương Tuấn nhiều' Luna có vẻ cay cay sống mũi,chị hôn nhẹ vào trán cậu rồi chạy một nước ra ngoài, chắc là chị không muốn cậu phải nhìn thấy bộ dạng đó của chị rồi xót...
' Oàaaaa oà huhu không chịu đâu chị hai ơi chị hai' Phương Tuấn lại gào lên như một em bé -.-
' Chị đã dặn là không được khóc mà! Đói không tui chở đi ăn nè' Bảo Khánh bỗng tiến tới chỗ cậu
' Tránh ra đồ khốn! Anh chính là không muốn tôi gặp chị gái nên mới nói dối tôi phải không? Tôi đây chính là muốn giữ danh dự cho anh nên đã không nói chuyện tối qua hay chuyện lúc nãy,đồ đáng ghét nhà anh tôi thà ở ngoài đường còn hơn!' Cậu hét vào mặt anh.
Bảo Khánh không nói lấy một chữ,anh ôm cậu vào lòng,mặc cho cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực anh.
' Cái đồ đáng ghét Nguyễn Bảo Khánh tui ghét anh,tui dìa quê tui ở với tía má tui không thèm ở với anh nữa hức...'
' Là anh thương em...có lẽ ngoài kia có nhiều người sẽ yêu thương em hơn,nhưng tình cảm anh dành cho em là to lớn nhất...Em hiểu điều đó không Phương Tuấn?' Bảo Khánh xoa nhẹ gò má của cậu.
' Anh thương tôi?...Thương tôi thật lòng?' Cậu tròn xoe đôi mắt.
' Phải' Anh cười.
'Tại sao? Tại sao chứ?Tôi chẳng là cái gì trong mắt anh cả' Cậu bỗng ôm chầm lấy anh rồi khóc to hơn,cậu dựa đầu vào tấm lưng gầy của anh ,nước mắt cứ dần thấm đầy chiếc áo trắng tinh của Khánh,bé con à đừng khóc nữa tôi xin em....
' Nếu thương tôi,thì làm ơn hãy để tôi đi' Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh,miệng thốt ra những câu đó
' Được,tôi sẽ để em đi,khi em đi hãy mang theo cái hôn này của tôi rồi thả nó vào trong gió,hãy nhớ đến tôi,Phương Tuấn à' Nói rồi anh nhẹ hôn lên cánh môi cậu,hôn đi Bảo Khánh,như thể đây là lần cuối anh được gặp Phương Tuấn....
Nói rồi cậu đứng dậy thu dọn hành lý ,thay một bộ đồ mới ,trước khi đi cậu vẫn nói lại
' Chúng ta từ nay coi như vẫn là đối tác âm nhạc với nhau,khi có dự án gì nếu muốn gặp thì gọi tôi,chào anh.' Sau đó cậu mở cửa rồi kéo vali đi ra ngoài. Bỏ lại một mình trong căn nhà ấy...
-------------------------------------------------------
Đã 5 ngày kể từ Phương Tuấn dọn đi,kể từ lúc đó Bảo Khánh chẳng còn thiết tha ăn chơi công việc gì nữa,có một cái thiếu vắng gì mà chẳng thể tả được,mùi hương nhẹ nhàng của cậu vẫn còn đọng lại tựa như cậu còn quanh đây,chẳng còn được chăm cậu khi cậu ốm,không được hôn lên đôi má đỏ hồng của cậu,hay là cùng đi làm ,đi dạo nữa...
Anh đang suy nghĩ thì bỗng có một số lạ gọi đến
'Anh có phải là người nhà của cậu Trịnh Trần Phương Tuấn không ạ?'
' À...phải...là tôi..' Anh khó hiểu
' Vậy xin mời anh đến bệnh viện Thủ Đô giúp chúng tôi,cậu Tuấn được phát hiện uống thuốc ngủ quá liều và trong vòng hai mươi tư tiếng qua cậu ấy không có gì trong bao tử trừ thuốc ngủ,cậu ấy cứ gọi tên anh suốt !'
Bảo Khánh nghe xong anh tựa chết trân ra, bé con sao thế này? Là vì anh? Anh phóng xe đến bệnh viện,bước vào phòng bệnh sặc mùi thuốc,con tim như bị bẻ vụn khi Tuấn nằm đó,đôi má phính giờ còn toàn xương xương,cậu giờ gầy rộc trông đáng thương đến lạ
' Phương Tuấnnnn, dậy đi,tôi xin em,đừng làm tôi đau nữa bé con à! Mở mắt dậy nhìn tôi đi,tại sao lại đối xử với tôi như thế? Dậy đi,trả lại cái hôn tôi đã gửi cho em hôm ấy,Phương Tuấn à...' Anh cứ gào thảm thiết mặc bao nhiêu ánh nhìn đang đổ về phía anh,nhưng cậu vẫn nằm đó,vẫn nhắm nghiền đôi mắt,bình nước truyền vẫn nhỏ từng giọt,nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Hôm Sau
Mở mắt ra...Đây là đâu? Sao đau bụng thế này?- Cậu tự hỏi,bỗng dưng cậu nhìn qua bên tay phải mình,bóng dáng cao lớn quen thuộc kia đang nằm ngủ gục dưới tay mình, Bảo Khánh anh lo cho tôi sao?
' K...Khánh?'
' Phương Tuấn ? Em tỉnh rồi? Ơn Trời' Mắt Bảo Khánh bỗng rớt vài tia long lanh,mừng quá,em ấy tỉnh lại rồi!
'Sao anh lại ở đây,mặc cho tôi chết đ...'
Chưa nói hết câu,anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ
'Phương Tuấn không ngoan,dám bỏ ăn bỏ bữa,ai cho phép em làm vậy hả?Em có biết những ngày qua là những ngày đau đớn nhất cuộc đời tôi không? Tôi không thể phủ nhận là tôi không thể sống thiếu em được,Phương Tuấn ạ,chính em cũng vậy đúng không?
Phương Tuấn không trả lời,cậu chỉ rối bung trong đầu, là cậu đã biết yêu? Yêu tên Bảo Khánh này sao?
Khánh lấy một bát cháo nhỏ,là của chị Luna hồi sáng ghé thăm sẵn đem cho cậu luôn.
' Chị Luna lo cho em lắm đấy! Đừng dại dột nữa nhé? ' Anh cười,nói rồi anh khẽ chu môi thổi cháo rồi đút cho cậu,cậu lúc này đang rất mệt nên chả thèm chống cự gì nữa,để cho Khánh chăm sóc ( đồ cơ hộiiiii)
Bỗng đâu ra tên ngố Thái Vũ đạp cửa xông vào hêy hêy tao là siêu nhân đây,dẫn theo một bầy lố nhố như Phụng Lê,Masew và Liam.
' Ối trời đi thăm thằng nhỏ mà cuối cùng phải xem phim tình cảm miễn phí ,haiz mấy đứa này thôi ăn đi' Nói rồi Thái quăng một đống đồ ăn vào mặt Khánh
' Ối giời mày tính mua cho cả cái bệnh viện này ăn đó hả tên ngố?'
' Của mày đó ăn đi mới có sức diễn phim cho chúng tao coi' Thái cười gian.
' Sẵn tiện anh muốn công khai người thương cho mấy đứa xem ta đaaa' Thái làm trái tim bên Phụng
' Còn tui nữa chứ nè' Masew lên tiếng rồi cầm tay Liam (Liam xuất viện rồi nhe)
' Ai cũng có cặp hết rồi chỉ còn Khánh với Tuấn thôi đó,hay là...' Bốn người cười gian
'Thôi tôi lạy các anh tha cho thằng bé,nó còn mệt để nó nghỉ đê xuỳ xuỳ' Khánh hươ tay.
' Rồi diễn phim tình cảm tiếp đê tao ra ngoài đây' Nói rồi bọn long nhong kia kéo nhau ra ngoài.
Tuấn tròn xoe mắt,nãy giờ cậu chả nói gì,thấy ánh mắt lạ của Khánh khi Thái nhắc chuyện đó đó,cậu thấy tim đập nhanh đến lạ...
' Em nghỉ đi Phương Tuấn,giữ sức mốt về còn ' chơi' với tôi nữa chứ!' Khánh nói ẩn ý
' Tên ngốc nhà anh đi về cho tôi' Tuấn cười rồi đánh vào người Khánh.
' Tui về tui về' Khánh lại hôn Tuấn,nhưng lần này cậu dường như đã thả lỏng hơn,nụ hôn của hai người như quện vào nhau tạo nên thứ tình cảm đáng yêu đến lạ ( awww)
' Trả nụ hôn hôm bữa cho tui' Khánh bỗng thầm thì
' Không trả đấy thì làm sao?' Tuấn bỗng phồng má,lè chiếc lưỡi nhỏ xíu hồng hồng của mình ra,rồi lại hôn Bảo Khánh,ơ hôm nay tự chủ động à?
-------------------------------------------------------
Ơ kìa,mèo nhỏ đã biết yêu...
-------------------------------------------------------
Ngọt hôn mấy chế ui =))) Ngọt tới sâu răng luôn nha =)))❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com