Phương Tuấn mít ướt(H-)
Tới khoảng chập tối thì Phương Tuấn thức dậy,cậu ngáp một cái rồi nhìn khung cảnh xung quanh cậu,trống rỗng,cô đơn? Bốn từ cậu chỉ nghĩ được trong đầu ngay lúc này.Thường ngày đây vẫn là căn phòng cậu ở một mình,cảnh vật thì vẫn vậy,sao cậu cảm thấy lạc lõng thế này?Bảo Khánh đâu?
Cậu lê bước ra ngoài phòng khách,anh không có ở đó,ở nhà bếp cũng không có anh,phòng anh có gõ cửa thì chẳng ai đáp lại.
' Bảo Khánh ơi Bảo Khánh? Bảo Khánh đâu rồi? Phương Tuấn cô đơn quá' Cậu thì thầm trong đầu
Bỗng điện đóm gì vụt tắt hết,cậu bỗng chốc ở một mình trong bóng tối,ngoài trời sấm sét mưa giông đang tung hoành,cậu sinh ra đã sợ bóng tối và tiếng ồn nên hoảng loạn,ngồi thụp xuống rồi lại khóc nức nở...
Về phần Bảo Khánh,anh đang ở công ty,anh sợ ở nhà vì khi cậu dậy sẽ dỗi anh nữa nên qua công ty làm việc,sẵn nói chuyện ban sáng cho mọi người biết...
Thái Vũ:' Tên Kiều Long đó không xơi dễ đâu! Sắp chết rồi còn dám...'
Masew lại đáp anh: ' Nhưng nếu chúng ta phản bác có lẽ sẽ gây hại cho Phương Tuấn và Bảo Khánh,tốt nhất là nằm vùng một lúc đã!'
Khánh nãy giờ trầm ngâm,anh không nói gì,mải mê nghe mọi người bàn luận,anh chợt nhớ ra Phương Tuấn đang ở một mình ở nhà. ' Không biết thằng bé có làm gì bậy không nữa...' Anh cứ trầm ngâm. Bỗng chị Luna từ cửa bước vào
' Bảo Khánh! Em về với Tuấn ngay cho chị!Nó đang co ro ở nhà kìa! Chuyện của hai đứa chị nghe rồi,có gì chị với hai thằng này giải quyết cho,mau mau em trai chị dựa vào mày đó Khánh!'
Bảo Khánh nghe vậy tức tốc chào mọi người rồi phóng về nhà,tiện đường anh ghé qua hàng bánh ngọt mua cho cậu một chiếc bánh nướng thơm phức...,khi về tới căn hộ của mình,trong nhà tối om,không có lấy một ánh đèn nhỏ,im lặng,chỉ có những tiếng thét gào của mưa gió...
' Phương Tuấn ? Anh về rồi này! Phương Tuấn ơi?' Kêu vài tiếng nhưng không thấy cậu trả lời,anh bật đèn flash rồi dò dò tìm cậu,bỗng vấp trúng cục gì mềm mềm xốp xốp??? Trời ạ thì ra Phương Tuấn cậu lại nằm ịch giữa nhà thế này? Anh dìu cậu đến ghế sofa,khẽ lay lay cậu dậy... Phương Tuấn chớp chớp mắt,nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của anh mà thoáng đau lòng...
' Anh về rồi?' Cậu khẽ nói đủ anh nghe
' Anh về rồi đây,xin lỗi vì bỏ em một mình'
' Anh là đồ tồi! Anh không thương Phương Tuấn phải không? Phương Tuấn sợ bóng tối lắm!' Cậu khẽ lau hàng mi đã ướt đẫm nước
' Phương Tuấn mít ướt lắm! Phương Tuấn khóc hoài anh không thương nữa đâu! Phương Tuấn đừng khóc nữa' Anh khẽ vỗ nhẹ vai cậu
' Cô gái hồi chiều là...' Cậu chưa nói hết câu thì anh đưa một ngón tay chặn đôi môi cậu lại
'Chẳng là gì với anh cả,anh chỉ thương Phương Tuấn thôi!' Anh cười nhẹ với cậu làm cậu cũng vui lây một chút
Rồi cậu bất chợt nhìn vào những vết thương chi chít ở cổ,ở lưng cả ở mặt của anh,cậu lại ứa mi
' Anh làm sao thế này? Sao toàn vết thương thôi vậy?'
' Anh lỡ...chân anh té' Bảo Khánh dối cậu,vì anh biết cậu bé vẫn không nhớ hết mọi thứ của ban sáng...
Anh khẽ vuốt tóc cậu rồi nói
' Phương Tuấn ngoan lắm,anh có quà cho Phương Tuấn đây'
' A bánh ,Bảo Khánh hiểu Phương Tuấn nhất Phương Tuấn yêu Bảo Khánh❤️' Cậu nói rồi vươn mặt lên hôn chụt vào má anh một cái làm anh đỏ mặt,con mèo này hôm nay lạ thế! Chủ động trước à? So với lần đầu gặp thì cậu vẫn mang tính trẻ con chẳng thay đổi gì... Điện thì lúc đó đã có lại,nhưng hai con người kia vẫn cười nói quấn quýt lấy nhau...
Cậu đang nói chuyện bỗng anh vỗ vào mông cậu một cái -.-
' Ơ cái tên ngốc vô liêm sỉ này'
' Nhớ cái mông của Phương Tuấn lắm rồi đóoo' Bảo Khánh nở nụ cười ranh mãnh rồi nhanh chóng bế thốc cậu vào phòng...làm gì thì ngu cũng biết!
' Mới vừa ngọt ngào xong qua lại hành hạ tui mà,tui biết lắm mà có thương yêu gì tui đâu' Cậu giả vờ phụng phịu ,hai gò má bánh bao căng mọng lên làm Bảo Khánh muốn cắn lắm nhưng sợ bảo bối đau nên anh cũng ráng kiềm lại...
' Anh thương Phương Tuấn nhất mà,anh biết Phương Tuấn thương anh phải không' Bảo Khánh cười tươi,từ ngày có cậu dọn về ở chung,căn hộ của anh tràn ngập tiếng cười khác hẳn trước kia...
Rồi anh hôn sâu vào môi cậu,hai cánh môi như quấn chặt lấy nhau,Phương Tuấn cậu nay đã dần cảm nhận tình cảm của anh nên cũng đáp lại nụ hôn ấy,chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh của cậu khẽ lè ra ,chạm với lưỡi anh...Rồi khi anh chịu hết nổi, anh rút cự vật của mình ra rồi dần âu yếm cậu
' Anh nhẹ nhàng nhé?'
' Anh sẽ nhẹ nhàng! Yên tâm đi bé con à...'
-------------------------------------------------------
' Yahh...Anh...nói là...nhẹ nhàng...mà?' Phương Tuấn rên rỉ đầy ám muội dưới tấm thân anh...
' Anh...xin lỗi...Phương Tuấn' Anh bất lực nhìn cậu rên rỉ...
'Ha...em chặt đến chết anh rồi...thả lỏng...thả lỏng đi bé con...'Anh ôm ngang hông cậu...
Sau vài cử động,cậu dường như đã thoải mái hơn nên cũng tác hợp với anh hơn hẳn...
' A..Đau..' Cậu cấu lấy vai anh
' Phương Tuấn anh yêu em lắm...'
'Em...cũng yêu anh' Cậu kéo mặt anh lại gần rồi vuốt má anh....
Đêm đó...là đêm anh hạnh phúc nhất khi ở bên cậu...
-------------------------------------------------------
Có một con mèo nhỏ
Nằm dưới gốc cây me
Này Lala cute :3
Làm người yêu Meo nhé :333
Vote cho tuiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com