Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Vậy Roxana, em ở cùng gia đình Evans có gặp khó khăn gì không?"

"Dạ không, chẳng có chút khó khăn nào cả. Ngược lại, em thấy rất thoải mái." cô thẳng thắn đáp, không một chút do dự.

Alice bắt đầu khơi gợi sự tò mò của mọi người bằng một câu hỏi hóc búa hơn, khiến ngay cả Carlisle; người đang vờ tập trung vào cuốn sách bên cạnh, cũng phải xao nhãng. "Cảm giác ban đầu của cậu thế nào khi biết gia đình mình là ma cà rồng?"

Roxana mỉm cười rạng rỡ. "Tớ chấp nhận việc họ không phải con người. Và trên hết, tớ tin tưởng họ."

Một lần nữa, các thành viên nhà Cullen cảm nhận được tình cảm to lớn mà cô gái nhỏ này dành cho gia đình mình. Thế nhưng, bầu không khí ấm áp ấy bỗng chốc vỡ tan.

"Còn không mau bắt cô ta lại!"

"Aro Volturi, ông đã chạm đến giới hạn của tôi rồi."

"Roxana, dừng lại ngay!!"

Alice bất ngờ ngã khuỵu xuống bên cạnh Jasper. Sắc mặt cô thay đổi khiến Jasper không khỏi lo lắng. "Có chuyện gì vậy Alice?"

"Em thấy..." Alice quay sang nhìn Roxana với ánh mắt đan xen giữa kinh ngạc và sợ hãi. Roxana lập tức nhận ra điều đó, tim cô thắt lại.

Jasper cảm nhận được luồng cảm xúc hỗn loạn từ bạn đời của mình: sự nghi ngờ, lo âu và cả nỗi khiếp sợ tột độ. Anh phải chật vật lắm mới giữ cho cảm xúc của Alice không bị sụp đổ.

"Cô là ai?"

Edward đã đứng dưới chân cầu thang từ lúc nào. Gương mặt anh bừng bừng tức giận, rõ ràng anh đã đọc được viễn cảnh kinh hoàng từ tâm trí Alice.

"Tôi... tôi là..." Roxana lúng túng. Cô hối hận vì đã không nghe lời Emma công khai thân phận sớm hơn.

"Công khai thân phận? Nói mau, cô rốt cuộc là ai, Roxana?!" Edward lao vút về phía cô. Anh cố gắng thâm nhập vào suy nghĩ của Roxana, nhưng chỉ thấy một mảnh hỗn độn.

Và rồi, anh nghe thấy một tia ý nghĩ vụt qua. "Chết thật, không hổ danh là nhà Cullen, thật chẳng dễ lừa chút nào."

Rầm!!!

"Dừng lại, Edward!"

"Chạy mau, Roxana!"

"Khoan đã... mùi máu! Roxana bị thương rồi!"

Jasper là người đầu tiên mất kiểm soát. Mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ vết thương của cô khiến bản năng khát máu trong anh bùng cháy. Anh lao thẳng về phía Roxana như một mũi tên.

"Bắt lấy cô ta, Jasper!" Edward gầm lên.

"Chết tiệt, Edward cậu điên rồi à? Emmett, mau cản Ed lại!"

Roxana thực sự hoảng loạn. Chỉ mới ngày đầu tiên mà cô đã đắc tội với cả nhà Cullen, đặc biệt là kẻ có khả năng đọc tâm trí phiền phức kia. Emmett và Carlisle nhanh chóng khống chế Jasper, đè nghiến anh ra sau và đưa ra ngoài. Bên trong, Rosalie, Alice và Esme vây quanh để bảo vệ Roxana khỏi cơn thịnh nộ của Edward.

"Con cảm nhận được cô ta không phải kẻ bình thường! Nói đi, cô là ai?"

"Cậu phát điên rồi sao Ed? Lại đi tấn công một cô gái!" Rosalie gắt lên. Với bản năng bảo vệ mạnh mẽ, chị chắn trước mặt Roxana như một lá chắn thép. Nhưng Edward không dừng lại, anh xông tới, đẩy văng Rosalie về phía chân cầu thang khiến chị ngã chật vật.

"DỪNG LẠI!!"

Tiếng hét của Roxana vang lên, thành công khiến Edward khựng lại ngay tức khắc.

"Cậu..."

"Alice, mau đưa Roxana ra khỏi đây! Mùi máu của con bé quá nồng, ta không thể kìm giữ Jasper được nữa!" Tiếng Carlisle vọng vào từ bên ngoài. Jasper vốn là một chiến binh hiếu chiến, lại là người có ý chí kiểm soát cơn khát yếu nhất trong nhà. Dù có Emmett trợ giúp, họ vẫn khó lòng kìm hãm con thú hoang đang trỗi dậy trong anh.

Jasper bứt phá khỏi sự kìm kẹp, lao vào nhà với đôi mắt đen kịt vì khát mồi. Tưởng chừng Roxana sẽ bị xé xác trong gang tấc, nhưng khi Jasper chỉ còn cách cô ba mét, cả cơ thể anh bỗng khựng lại rồi bị hất văng ra sau như va phải một bức tường vô hình.

Giọng nói của cô vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến cả nhà Cullen nghe thấy.

"Bất động."

"Jasper!" Edward gào lên định tấn công tiếp, nhưng tốc độ của anh chẳng thấm tháp gì so với phản xạ của cô.

Roxana đứng lặng trong góc bếp, thở hổn hển nói. "Roxana Evans. Tôi là một ma cà rồng lai."

Sử dụng năng lực đặc biệt, cô thành công khống chế hai kẻ đang muốn tấn công mình. Nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn: tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy dè chừng và cảnh giác.

"Cô nói mình là ai cơ, Evans?" Edward dù đã ngừng tấn công nhưng giọng nói vẫn run lên vì giận dữ.

"Ma cà rồng... lai." cô lí nhí đáp, rồi tiến về phía Esme, ủ rũ cúi đầu và khẽ chạm vào tay bà. "Con xin lỗi vì đã giấu mọi người. Chỉ là... rất khó để mọi người chấp nhận một ma cà rồng 'không được hoàn chỉnh' như con."

Cả nhà Cullen ngơ ngác. "Không hoàn chỉnh" là nghĩa làm sao? Esme không hề giận, bà chỉ lo lắng các con mình sẽ khước từ cô gái tội nghiệp này.

"Aro Volturi muốn truy bắt con vì ông ta phát hiện con là một đứa trẻ lai. Ba Brian vì muốn bảo vệ con nên mới..." Roxana nói một tràng rồi bỗng im bặt, tự mắng mình sao mà ngốc nghếch thế.

"Vậy thì liên quan gì đến gia đình chúng tôi?"

"Edward!" Rosalie gắt lên chặn lời anh.

"Thật xin lỗi... ba Brian nói đến đây tôi sẽ tạm thời an toàn trước khi ông ấy tìm ra cách khác." Roxana ngước mắt nhìn Carlisle rồi đến Esme, sau đó là năm thành viên còn lại. Alice và Rosalie lập tức tiến lên đứng cạnh cô như một lời khẳng định. Hành động bảo vệ của Rose khiến ai nấy đều kinh ngạc, nhất là Emmett.

"Roxana sẽ ở lại đây, với gia đình Cullen. Edward, nếu cậu không thích thì cứ việc đến chỗ nhà Denali mà ở!" Rosalie tuyên bố dõng dạc.

"Chị..."

"A ha ha, đúng rồi! Năng lực của em là gì thế Roxana? Quào, ma cà rồng lai à, lần đầu tiên anh nghe thấy đó, thú vị thật đấy!" Emmett phá tan bầu không khí căng thẳng bằng tông giọng hào hứng thường ngày.

"Dạ... năng lực của em là sao chép."

"Máu của em thực sự rất thơm... xin lỗi em nhé, Roxana," Jasper sau khi bình tĩnh lại đã lên tiếng xin lỗi đầy hối lỗi.

"Không sao đâu, những đứa trẻ lai luôn có mùi hương đặc biệt mà."

"Con không cần lo lắng gì cả." Carlisle bước tới vỗ vai cô, mỉm cười đôn hậu. "Cứ ở lại đây. Ta tin Volturi sẽ không tìm ra con nhanh như vậy đâu."

Alice lại bắt đầu líu lo để giải tỏa áp lực. "Roxana, khi khát thì mắt cậu màu gì? Có ăn được đồ ăn không? Có ngủ được không?"

"Mắt tớ vẫn là màu sắc nguyên bản. Tớ ăn được bình thường, thay máu bằng thức ăn giúp tớ vẫn khỏe mạnh mà không cần săn mồi. Và tớ có thể ngủ, nếu tớ muốn."

"Quá tuyệt vời!" Alice chốt hạ một câu đầy phấn khích.

Edward im lặng đứng quan sát. Mãi đến khi mọi thứ đã dịu xuống, anh mới quay sang cảm ơn Jasper rồi đối mặt với Roxana. Anh buông một câu lạnh lùng trước khi rời đi.

"Tôi vẫn không thích cô chút nào cả, Evans."

(Hồi đó sao t viết được cái fic chuông vàng này hay vậy, đọc lại còn thấy reng reng luôn á trời ơi TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com