Chương 4: Oan gia
Sau khi làm việc chăm chỉ được vài tiếng đồng hồ, Jae Hee cảm thấy hơi khát và nghĩ rằng mình cần chút caffeine để tỉnh táo hơn. Cậu liền đứng dậy để đi lấy cà phê. Một nhân viên ngồi cạnh thấy vậy liền tò mò hỏi:
"Cậu Kim đi đâu thế?"
Khi Jae Hee trả lời rằng mình đi pha cà phê, các đồng nghiệp của cậu liền háo hức gợi ý.
"Đến Maeda's Brew đi, Jae Hee," một đồng nghiệp nói. "Quán cà phê đó không chỉ nổi tiếng về đồ uống mà còn có không gian rất đẹp. Thêm nữa, chủ quán là người Nhật, Maeda Riku đó cũng là một người rất thu hút. Cậu sẽ thích ngay thôi."
Trưởng phòng Jang, nghe đến tên Maeda's Brew, cũng tỏ ra rất hứng thú. "Ồ, tôi cũng nghe nhiều về quán cà phê này rồi. Đồ uống ở đó rất tuyệt. Không gian lại yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn. Cậu có muốn đi thử không, Jae Hee?"
Jae Hee, vốn rất tò mò về cả quán cà phê lẫn cái tên Maeda Riku, không ngần ngại đáp lại: "Vâng ạ, tôi sẽ đi."
Trưởng phòng Jang gật đầu và cả hai cùng rời khỏi văn phòng. Khi đến nơi, Jae Hee phát hiện ra giày của mình bị bám chút bụi nên cúi xuống để phủi. Cậu bảo Trưởng phòng Jang vào trong quán trước còn mình sẽ vào sau.
Maeda Riku, đứng sau quầy pha chế, nhận ra ngay Trưởng phòng Jang. Anh vui vẻ chào: "Ồ, ngọn gió nào lại mang bác trai đến đây vậy?"
Trưởng phòng Jang, không kém phần hài hước, đùa lại: "Ngọn gió có hương cà phê đậm đà thì được chưa?"
Cả hai cười vui vẻ, nhưng đúng lúc này, Jae Hee vừa bước vào quán. Khi ánh mắt của cậu và ánh mắt của Riku chạm phải nhau, cả hai đều ngừng lại một giây và trố mắt nhìn nhau như thể không thể tin được rằng lại gặp nhau ở đây. Bất giác, cả hai đều chỉ tay về phía đối phương và đồng thanh hét lớn:
"Tên thô lỗ?!"
"Tên nhiều chuyện?!"
Trưởng phòng Jang đứng ngẩn ra, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ủa? Hai cậu quen nhau à?"
Cả Jae Hee và Riku đồng loạt phản bác lại, không hề muốn thừa nhận: "Quen đâu mà quen ạ?"
Trưởng phòng Jang cười ha hả, rồi tiếp tục giới thiệu: "Riku, đây là Kim Jae Hee, trợ lý mới của tôi tại công ty. Còn Jae Hee, đây là Maeda Riku, chủ quán Maeda's Brew."
Jae Hee cúi đầu lịch sự, nhưng trong lòng vẫn còn ngạc nhiên. Trưởng phòng Jang tiếp tục chia sẻ thêm thông tin về Riku: "Riku năm nay 27 tuổi, hơn cậu tận hai tuổi đó."
Jae Hee, không kìm được, buột miệng: "Nhưng anh ta trông lùn hơn tôi mà..."
Nghe vậy, Riku lập tức bùng nổ. "Cậu... cậu dám nói tôi lùn?!"
Jae Hee, chẳng hề chịu thua, nghênh mặt cãi lại: "Ờ, tôi nói anh đó thì sao? Đồ lùn khó ưa!!!"
Trưởng phòng Jang đứng giữa, cảm thấy không khí bỗng dưng căng thẳng hơn. Ông chỉ biết lắc đầu, cười khổ: "Haizz, các cậu mới gặp nhau mà sao đã cãi nhau thế...."
Riku và Jae Hee vẫn tiếp tục nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh như thể đang muốn 'solo' xem ai sẽ là người thắng trong cuộc đối đầu này. Sau màn đấu khẩu nảy lửa như sấm chớp giáng giữa trời quang, không khí trong quán Maeda's Brew vẫn còn vương chút điện tích... từ ánh mắt tóe lửa của Jae Hee và Maeda Riku. Jae Hee vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì, thong thả tiến lại quầy gọi món. Trong đầu cậu đã có sẵn một kế hoạch tinh quái buộc Riku phải cúi đầu chịu trận.
Jae Hee nhìn Riku từ đầu đến chân với ánh mắt khiêu khích, rồi nhoẻn miệng cười:
"Cho một ly americano đá... nhưng không lạnh. Một ly matcha đá xay... nhưng không có đá xay, chỉ có 'đá bay'. Nếu được thì cho 'đá bay' luôn cả chủ quán ra khỏi đây nhé."
Cả quán im phăng phắc. Một nhân viên pha chế suýt sặc nước. Trưởng phòng Jang suýt phun ngụm cà phê đang uống. Còn Riku thì... môi giật giật, mắt trợn lên như sắp hóa thành Godzilla.
Nhưng là chủ quán, anh vẫn giữ bình tĩnh, gượng ra một nụ cười lạnh lùng.
"Vâng, thưa khách quý. Xin vui lòng chờ một lát ạ ."
Jae Hee mỉm cười đắc thắng và quay lại bàn ngồi cùng trưởng phòng Jang, mặc kệ những ánh mắt 'nai vàng ngơ ngác' của những vị khách trong quán và cả của vị sếp đáng kính đang nhìn mình chằm chằm. Trong đầu Jae Hee lúc này chỉ có cảnh Riku cúi đầu xin lỗi mình vì không làm được hai món đồ uống 'độc lạ' kia, càng nghĩ cậu càng cười tươi như được mùa.
Nhưng Jae Hee không hề biết rằng Maeda Riku cũng tâm cơ không kém. Với cái bản tính cứng đầu ương ngạnh của Riku, anh sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai đè đầu cưỡi cổ mình. Cũng chính nhờ tính cách đó mà Riku mới mở quán Maeda's Brew bất chấp việc bị bố mẹ phản đối kịch liệt.
Riku cười khẩy.
OK, mày thích thì tao chiều. Pha chế trả đũa, phiên bản Maeda Riku bắt đầu.
Với ly americano "không lạnh", Riku nhẹ nhàng — à không, đầy hậm hực — rót hẳn 15 shot espresso vào ly. Đậm đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người khác bật ngửa. "Americano đá không lạnh à? Muốn tỉnh thì tôi cho tỉnh đến sáng mai luôn," anh lầm bầm.
Còn ly matcha "đá bay"? Riku lườm Jae Hee một cái sắc lẹm rồi xúc từng muỗng bột matcha đậm đặc vào máy xay. Đá thì vẫn cho, nhưng xay sơ sơ để "bay" vào đúng cái hàm răng của Jae Hee mỗi lần hút. Kết cấu: 70% bột, 30% đá, 100% tức giận dồn nén.
Một nhân viên thấy anh chủ cho cả đống bột matcha vào máy xay liền lí nhí lên tiếng:
"Anh ơi, pha như vậy không lấy lại nổi chi phí nguyên liệu đâu ạ....'
Riku mỉm cười, nụ cười 'thân thiện' hết cỡ:
"Không sao đâu em, anh có tiền."
Nhân viên:.....
OK anh thắng.
Một lát sau, hai ly nước được đặt lên quầy với một nụ cười tươi đến phát sợ từ Riku.
"Của quý khách đây. Mong quý khách thưởng thức thật... ngon miệng."
Bê đồ xong, anh không tiến vào quầy mà chỉ khoanh tay đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười 'tươi' trên môi. Cái nụ cười như kiểu thần chết đang gõ cửa.
Jae Hee có hơi bất ngờ vì Riku vẫn có thể thản nhiên đặt đồ uống xuống bàn mình mà không hề nao núng. Điều đó khiến cậu có chút nghi ngờ, không lẽ anh ta bỏ độc vào đồ uống của mình?
Không chỉ có Jae Hee, ngay cả trưởng phòng Jang cũng bất ngờ không kém. Ông vừa uống ly cafe latte của mình vừa lén nhìn cả chủ quán và cậu trợ lý mới của mình, trong lòng mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn.
Nhưng rồi Jae Hee nhanh chóng gạt phăng đi cái giả thuyết rùng rợn của mình đi. Cậu không thèm nhìn Riku nữa mà cầm ly americano lên nhấp thử......
"KHỤ KHỤ KHỤ!!!! Cái quái gì đây? Súc miệng bằng xi măng à?!"
Riku giả vờ lo lắng: "Ủa, cậu dặn là americano không lạnh mà. Nên tôi nghĩ cứ để nó nóng bỏng tới tận tim luôn."
Jae Hee nhăn mặt, đặt mạnh ly Americano Xi Măng xuống bàn rồi cầm ly matcha 'đá bay' lên hút thử... và suýt ngạt thở vì bột.
"Yah!!! Anh cho tôi uống đá xay hay ăn sữa bột vị matcha thế hả?!"
Riku (giả vờ) nghiêm túc chỉnh lại: "Là matcha 'đá bay' mà. Đá bay còn bột ở lại, có vấn đề gì à?"
Trưởng phòng Jang chỉ biết ôm đầu thở dài, nhìn Jae Hee rồi lẩm bẩm: "Tôi dẫn nó đi uống cà phê, chứ có phải dẫn đi xem tấu hài đâu trời..."
Jae Hee đẩy ly ra, hậm hực: "Được lắm, chủ quán! Lần sau tôi sẽ đặt hàng online. Nhưng nhớ nhé, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
Riku khoanh tay, cười mỉa: "Còn tôi thì mong cậu quay lại mỗi ngày để tôi còn có cơ hội phục vụ... cho tới khi cậu không dám quay lại nữa."
Cả hai lại nhìn nhau lần nữa như hai đối thủ không đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com