Chương 7: Say tình
Sau bữa tối với Sion, Riku bước ra khỏi nhà hàng trong trạng thái thẫn thờ. Trái tim như bị khoét một lỗ lớn, từng bước chân trên phố đêm Seoul bỗng trở nên nặng nề. Anh chẳng còn biết mình đã đi bao xa, chỉ biết khi ngẩng lên thì trước mặt là ánh đèn neon lấp loáng của một quán bar.
Riku bước vào, gọi ngay một chai rượu mạnh.
"Càng đắng càng tốt," anh nói với bartender, mắt vô hồn.
Ở một góc khác của quán bar, Jae Hee đang ngồi giữa một đám người náo nhiệt. Văn phòng tổ chức tiệc chào mừng cậu — nhân viên mới, thiên tài Harvard, "ace" của ban quản lý chất lượng. Tiếng hò reo, cụng ly vang dội, nhưng Jae Hee chỉ cười gượng. Lòng cậu chẳng thấy vui mấy.
Một lúc sau, Jae Hee rút ra khỏi bàn tiệc, loạng choạng đi về phía quầy bar để uống thêm rượu một mình — đúng lúc Riku cũng vừa quay đầu, ly rượu trong tay đã vơi đi hơn nửa.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau.
"...Tên nhiều chuyện?" Riku nhíu mày, giọng ngà ngà men.
"...Đồ lùn đáng ghét?" Jae Hee đáp lại, cũng lờ đờ say.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, cả hai cùng bật cười như hai kẻ mất trí.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Jae Hee hỏi.
"Uống rượu. Giải sầu." Riku đáp.
Họ ngồi cạnh nhau. Chai rượu này nối tiếp chai rượu khác. Lời nói dần mất trật tự, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng rõ ràng. Riku cười ngây ngô, chạm nhẹ vào má Jae Hee:
"Cậu... thật ra nhìn gần cũng không đến nỗi... đáng ghét lắm..."
Jae Hee cũng chạm nhẹ vào má Riku, lẩm bẩm: "Còn anh... đúng là lùn, nhưng mà...đẹp trai thật đấy..."
Chẳng ai nhớ ai là người ghé sát mặt đối phương trước. Môi họ cứ thế chạm nhau mà không hề có lý trí, không chút phòng bị. Chỉ có hơi rượu, trái tim lạc lối, và ham muốn bộc phát.
Tiếp theo chỉ là những âm thanh mờ nhạt trong căn phòng nghỉ phía sau quán bar.
Áo rơi xuống đất.
Hơi thở đứt quãng.
Lời thì thầm nửa tỉnh nửa mê.
Một đêm cuồng nhiệt, bất ngờ — và chắc chắn, sáng mai, cả hai sẽ hối hận hoặc... rối tung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng mờ mờ của buổi sáng len qua khe cửa sổ nhỏ trong căn phòng nghỉ. Tiếng nhạc đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa rì rì và... một cơ thể đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.
Riku nhăn mặt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
"Ưm..." anh khẽ rên rỉ, đưa tay ôm trán.
Cả người ê ẩm, đặc biệt là phần lưng và hông như có ai đó vừa... vật qua vật lại vài hiệp wrestling. Anh cố xoay người nhưng không thể. Có một cánh tay rắn chắc đang gác trên bụng anh và ôm anh rất chặt, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy.
Riku đông cứng.
Từng chút một, anh quay đầu lại.
Kim. Jae. Hee.
Ngủ ngon lành như mèo con, miệng còn hơi hé ra, cánh tay vẫn ôm Riku chặt như ôm một con gấu bông khổng lồ.
"..."
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Riku nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
"KHÔNG. THỂ. NÀO."
Anh từ từ nhìn xuống. Cơ thể trần trụi. Cổ có vết hôn. Ngực cũng có. Lưng thì khỏi phải nói. Mà khoan...
Khoan!
Tư thế nằm hiện tại của họ... và độ đau nhức của anh...
"Không thể nào.....không thể nào....t...tôi....l...là....người bị đè... KHÔNG THỂ NÀO!" Riku gào thét trong đầu, mặt chuyển từ trắng sang đỏ bừng vì xấu hổ — rồi lại tím tái vì tức. Không một chút suy nghĩ, anh liền vung tay vả một phát lên cái khuôn mặt đáng ghét kia.
"AAAAAAA TRỜI SẬP!!!" Jae Hee hét toáng lên, bật dậy ngay lập tức.
Cậu mở to mắt, lười biếng ngáp một cái, dụi mắt như trẻ con. Jae Hee vô thức nhìn sang...và thấy ngay khuôn mặt phẫn nộ của Riku.
"AAAAAAA ANH.....ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?!?!?!"
"MÓA NÓ!!! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI NÓI CÂU ĐÓ!!!"
Riku nghiến răng.
"Cậu DÁM... ĐÈ tôi hả?!"
Jae Hee nhìn Riku, rồi nhìn chính mình, rồi nhìn chăn gối xộc xệch. Não cậu bắt đầu hồi tưởng lại....
"...Ủa... anh ở dưới hả?"
"CẬU!!!" Riku hét lên như bị sét đánh. Anh nằm phịch xuống giường, thì thào như đang....mộng du:
"Lần đầu của tôi.....một tên nhiều chuyện......tôi bị đè....chúa ơi cứu con...."
Jae Hee thì lắp bắp:
"Tôi... tôi tưởng... do anh rủ tôi vào phòng trước mà..."
Riku đỏ mặt tía tai quát ầm lên:
"TÔI RỦ CẬU LÚC NÀO?! ĐỪNG CÓ NÓI BẬY BẠ!!"
Jae Hee gãi đầu: "Ờ thì... nhưng mà... giờ làm sao?"
Cả hai nhìn nhau, đầu óc hỗn loạn.
Một đêm say rượu và một mối quan hệ giờ chẳng biết gọi là gì.
Bắt đầu từ hôm nay... ai sẽ dám nhìn mặt ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com