Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

"Nếu bạn có thể khiến thời gian quay trở lại, bạn có muốn thay đổi gì không?"

"Duyên phận này... tôi muốn thay đổi nó có được không?"

Cái rả rích mãi của mùa thu và cái không khí ảm đạm này thật khó khiến vài người có thể thích nghi được nhanh chóng, nhiều người thích đón nắng mới ngập trời hơn là những ngày ẩm ướt chỉ muốn trốn trong nhà. Mùa thu đến rồi, bầu trời quang đãng cũng phải nhường chỗ cho những áng mây thu nặng nề xếp hàng. Nhìn chẳng khác gì đám học sinh ngày nào cũng sáng sớm vác mặt đến trường trong cơn ngái ngủ.

Tôi rất ám ảnh với những ngày tháng phải đi học, phải ôn bài, thức khuya, dậy sớm trong khi tâm hồn tôi vẫn luôn không đặt ở những trang sách dày kịt những con số này, nó ao ước vươn mình sưởi nắng của mùa hè hơn. Ai nói thu đến sẽ đẹp chứ?

Tôi vẫn phải thức dậy, vẫn phải lê bước đi đánh răng rửa mặt, ăn tạm miếng bánh mì rồi chạy đến ga tàu điện ngầm như điên phần vì sợ muộn, phần vì đâu biết sự tạnh ráo này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi không muốn thấy mình ướt nhẹp khi bước chân vào lớp đâu.

Vâng tôi, Oh Hanbin, giờ đây đã là thầy giáo rồi...

Trên con đường lớn, tôi phải dừng chân vì quá mệt, quyết định dừng lại uống nước một chút vì khát khô cả cổ họng. Đôi mắt tôi bỗng lướt qua một con hẻm gần đó, có vẻ là một vụ ẩu đả. Tôi dặn mình đừng quan tâm người khác, cứ tiếp bước mà không ngoảnh lại thôi, vì đó là điều tôi vẫn làm.

Thế nhưng lương tâm tôi lại réo lên khi thoáng qua thấy đó là một học sinh bị vây đánh bởi một đám người lớn. Nhìn kĩ hơn có lẽ đó là đồng phục trường mình dạy không phải sao. Tôi bấm gọi cảnh sát, thế nhưng tiếng tôi đã lọt vào tai đám đó rồi, chưa nói hết câu với cảnh sát, chúng đã lôi tôi kéo vào con hẻm cùng học sinh đó. Chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên nền đất bị dẫm đạp lên không thương tiếc.

Tôi chỉ mới mua cái đó khi nhận được công việc này thôi mà!

"Sao các ông có thể đánh học sinh chứ?!"

Tôi quay sang cậu học sinh còn nằm sõng soài ra đất, chiếc áo trắng lấm lem vết đạp, nói thật thì tôi đang run lên cầm cập vì sợ, nhưng vẫn cố mạnh mồm, sĩ diện đôi lúc chẳng để làm gì lại còn rước họa và thân. Mấy tên côn đồ đó chỉ thấy mấy lời can đảm ấy là một mớ phế liệu chẳng cần phải chú ý đến mà nhếch mép cười.

"Có một tên thích lo chuyện bao đồng này! hahaha. Để tao xem cảnh sát có cứu được mày không?"

Bóng bàn tay to lớn của tên đó rất nhanh đã phủ lên mặt tôi, không biết sao đã bị chặn lại bởi cậu học sinh kia. Tiếng gằn mạnh ở cổ họng của cậu cho cả hai bên biết đỡ cú đánh này cũng không dễ dàng gì khiến tôi cảm thấy áy náy. Cậu ấy dùng thân thể chắn lấy tôi ở phía trước, giọt mồ hôi trên trán lăn đều xuống cằm và bên tai tôi là tiếng thở mạnh của cậu ấy khi mỗi đòn của chúng giáng xuống.

Vừa lúc đó thì cảnh sát đến, cả bọn bị bắt hết lên phường không kịp trở tay.

Tôi chống cằm ngồi chờ mấy tên kia khai thông tin cùng với cái điện thoại may sao chỉ vỡ màn hình, buổi dạy hôm nay không cứu được rồi, đành nhờ giáo viên khác dạy thay chứ biết làm sao. Trong lúc chẳng có gì làm, đương nhiên là thầy giáo tôi chọn hỏi chăm sóc hỏi han học sinh vì em ấy đang ngồi trên ghế và nhăn mặt như thể rất đau.

Cậu học sinh chỉ mặc mỗi cái đồng phục, còn không đeo biển tên, mặt thì dính một vết thâm rất sâu ở gò má, miệng chảy máu, đôi lúc còn giơ cái cổ tay lên quay qua quay lại rồi lại thở dài bất mãn, kêu la oai oái.

"Em... là học sinh lớp nào vậy? Thầy cũng dạy ở đây."

"Thầy biết cũng đâu có tác dụng gì."

Nói năng khó nghe quá! - Tôi nghe xong câu này thật muốn đánh cho một cái.

Nhìn sang chỗ cậu ta là biết cái cổ tay đó cũng một phần là do mình, nên tôi bỗng cụp pha, không dám đối chất nữa, dù gì cũng là người ta đỡ cho mình mình.

Khai xong thông tin thì đám đó bị ép bồi thường, nghe số tiền mà thanh niên học sinh vừa bị đánh này, chưa để đám kia phản ứng, tôi đã xanh mặt. Mấy tháng tiền lương giáo viên thực tập của tôi không gọi là gì cả. Cảnh sát cũng hơi ngạc nhiên nhưng chỉ hỏi hai bên có đồng ý không nếu không thì sẽ giam cả lũ đến khi có ai đó bảo lãnh cả đám.

Nghe có vẻ mất mặt nên chúng quyết định cắn răng theo hướng hòa giải của cậu học sinh. Tôi há hốc mồm, khi nhìn thấy số tiền rất nhanh chóng đã được chuyển đi trong sự nín nhịn của đám côn đồ kia. Cậu học sinh đạt được mục đích liền rời đi, không quên quay sang hỏi một người đang đóng băng tại chỗ là tôi.

"Thầy có định đến trường không?"

Tôi hoàn hồn nhìn vào nơi âm thanh phát ra.

"À có."

"Tôi có thể cho thầy đi nhờ!"

"Em đi xe đạp?"

"Xe đạp nào cho quãng đường dài như thế? Thầy đang chạy đến ga tàu điện ngầm đúng không?"

"Ừ..."

Hóa ra phương tiện của học sinh có thể là một con moto phân khối lớn. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi có cảm giác từ sáng đến giờ miệng mình có thể há chạm đất luôn rồi, tôi ngờ ngợ cậu ta cũng không phải học sinh ngoan.

"Em còn chưa có bằng lái đâu, học sinh à!"

"Vậy nên thầy đừng có nhiều chuyện."

Cậu học sinh mỉm cười nửa đe dọa rồi khoác chiếc áo khoác đen lên che đi chiếc áo sơ mi của trường trung học.

"Còn vết thương của em thì sao? Đi đến bệnh viện trước đi."

"Không sao, mấy cái này có gì đâu."

Cậu học sinh phủi phủi vết giày trên chiếc quần đen rồi đội cái mũ lên đầu tôi. Tôi không biết ngồi nên hơi loay hoay, thế nên tôi bị cậu ta chỉ đạo.

"Tí nữa xe đi rất nhanh đấy, không muốn ôm vì người tôi bẩn thì ít nhất cũng phải đặt tay lên cái bình xăng phía trước đây này."

Dù ngại, tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, lần đầu tiên của tôi mà. Thế nhưng cậu ta lại giật mình khi tôi ôm lấy, thật kì lạ.

Đến nơi, cậu học sinh gửi tạm chiếc xe ở hàng đối diện sau đó cùng tôi đi vào trường. Tôi không quên nhắc nhở.

"Biển tên của em đâu."

"À, đây, đợi chút!"

Cái biển tên đã xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu học sinh, nhưng dường như sau chấn thương vừa rồi cổ tay cậu không nghe lời cậu mấy, nó trở nên nhức nhối và tôi đã nhận ra điều này.

"Đến phòng y tế đi!" Rồi kéo tay cậu đi mất.

"Thầy không cần cảm thấy có lỗi đâu..."

Lời chưa dứt tôi đã lườm cậu ta một cái trông rất bất mãn. Nhưng nghe đâu lại có một tiếng cười thầm bên phía cậu học sinh này.

Đến phòng y tế, tôi nhanh chóng bảo cậu ta ngồi xuống, mình thì đi tìm hộp sơ cứu rồi ngồi đối diện cậu ấy.

"Để tôi tự làm được."

Gương mặt điển trai lấm tấm những vết sưng tím, ửng đỏ ở khóe môi và cánh tay không thiếu gì những vết sẹo vết bầm khiến tôi bận tâm.

"Em tên gì, học lớp nào? Sao lại không đeo bảng tên, còn chuyện vừa nãy nữa, sao em lại bị chúng đánh?"

"Thầy biết thì có tác dụng gì chứ."

"Cứng miệng nhỉ!"

Tôi không để cho cậu ta phản ứng liền cầm luôn bảng tên trong lòng bàn tay cầm đi.

"Song Jaewon?"

"Trả lại đây!" Cậu ta đứng dậy.

"Hình như là lớp 12A5, em nổi tiếng lắm đó!"

Tôi nhớ ra cái tên này rồi và nhớ cả ra những lời phàn nàn cùng lời đồn chẳng mấy tốt về cậu, Song Jaewon trong trường là học sinh cá biệt.

Tôi chẳng muốn cậu ta thù hằn mình gì đâu nên lại chìa tay ra đưa biển tên, cậu ta có trả thù, tôi cũng chẳng có thể làm gì được, tốt nhất là tránh phiền phức cho mình.

Thuốc được bôi một cách tỉ mỉ và tôi đang hơi căng thẳng nên không nói gì, cậu ta cũng thế chỉ quan sát tôi.

"Đến cái mặt nào!"

Jaewon hơi ngượng cậu quay một bên đi để cho tôi tiện bôi thuốc, vừa để cậu không đụng phải ánh mắt tôi, nhưng tai cậu vẫn tự dưng đỏ ửng cả lên.

"Xong rồi đó. Hôm nay về thì khoan đợi ở cổng trường đi với thầy khám cái cổ tay đi nhé. Có lẽ không nhẹ đâu."

"Thầy không cần cảm thấy có lỗi."

"Dù thế nào thì em cũng đã cứu thầy còn gì. Thầy tên Oh Hanbin, cứ gọi thầy Oh là được."

Tôi cất dần những món đồ vào hộp, không quên chìa tay để hỏi chiếc bảng tên.

"Đưa thầy cài cho, nãy em đâu có cài được, cổ tay em đau còn gì."

Jaewon cứng đầu mặc kệ tự mình cài, nhưng cơn đau ở cổ tay vẫn ở đó khiến cậu loay hoay mãi. mới cài được. Lòng tôi như có hơi ngứa ngáy, vừa muốn giúp, lại cũng vừa ngần ngại.

"Hôm nay thầy sẽ là chủ nhiệm tạm thời của lớp em, đọc số điện thoại đi thầy lưu."

"019XXXXXXXXX"

Tôi nháy máy sang bên kia, chiếc điện thoại bên này bỗng rộn ràng reo lên khiến Jaewon bị giật mình giống như bị phát hiện, cậu vội vàng tắt nó đi rồi rời khỏi.

"Đi học vui nhé."

Cũng đâu có tệ như là lời thầy Kang nói đâu nhỉ? - Tôi mỉm cười

Bẵng đi cả buổi chiều, tôi phải dạy bù khá nhiều tiết, lớp tôi mới nhận hôm nay cũng đành cho chúng tự học. Tôi sợ mình muộn nên không qua phòng giáo viên mà liền đi ra cổng trường chờ đợi cậu học sinh lúc sáng.

Chiếc xe của cậu vẫn còn đỗ tại quán nước đối diện chứng tỏ cậu vẫn chưa đi. Tôi chần chừ lấy điện thoại ra, sợ cậu vẫn còn trong lớp học chưa về, vì có một vài giáo viên dù đã tan cũng sẽ xin thêm chút thời gian để giảng nốt.

Tôi cứ đứng đó mãi, trời đổ mưa rồi, không gian dần tràn ngập tiếng ồn của vô số hạt mưa rơi xuống. Quên mang ô từ sáng, tôi chỉ có thể đứng ghé lại bên cạnh phòng trực của bảo vệ nhưng mãi lâu sau tôi vẫn không thấy ai.

Bị cho leo cây rồi à?

Mi mắt tôi trùng xuống, chiếc xe của Jaewon vẫn nằm im lìm ở đó làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi định bụng rút điện thoại ra gọi một tiếng cho nhóc mỏ hỗn kia. Có linh cảm không tốt, tôi mặc kệ trời đang tầm tã mưa, chạy vào trong khuôn viên trường, trên tai cuộc điện thoại thông báo không trả lời khiến tôi thêm lo lắng.

Tôi quét ánh mắt một lượt qua các tòa nhà khi nghe tiếng tút của điện thoại, điều tôi không muốn nhất đã xảy ra.

Trước mắt tôi, một bóng người rơi tự do từ độ cao của tòa nhà cao nhất và va xuống mặt đất không lâu sau đó một cách đau đớn. Chớp mắt một cái đã thấy người sáng nay còn nói chuyện với mình nằm đang yên ở một chỗ, vệt máu loang dài từ nơi đó.

Tôi cố kiềm cơn sốc chạy đến bên cậu ấy, nhưng không hiểu thế nào giữa đường, cơn đau như xé tim bỗng ở đâu dội vào trong lồng ngực tôi, tôi ngã khuỵu xuống, mặt đất rung chuyển, tách thành những miếng như thể trong trò chơi rồi vỡ vụn, đôi mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa, tiếng tút dài bên tai cũng biến mất.

.

.

.

"Hộc!...."

Tôi đột ngột mở mắt, tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn chưa hoàn hồn được. Mọi chuyện diễn ra chân thực đến nỗi tôi khó tin đó là một giấc mơ. Nhưng tôi vẫn thấy mình đang ngủ quên ở phòng giáo viên và được giáo viên khác đánh thức. Tôi mở đồng hồ xem giờ giấc, hóa ra là 5 giờ chiều ngày 8/9.

"8/9?!" Tiếng gào khó hiểu thốt lên khỏi miệng tôi.

"Vừa nãy không phải 9/9 sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com