Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Luẩn quẩn

"Vậy hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ." - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Quá chân thực rồi."

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng vắng vẻ này, có khi tôi đã ngủ quên khá lâu, tan trường cũng được một lúc.

Hơn 7 giờ tối tôi về đến nhà, như thường lệ nấu chút đồ ăn cho bản thân qua loa rồi chạy đến chạy bàn cho một bar của bạn tôi, một công việc mà tôi nghĩ là chỉ đi có vài hôm kiếm có khi ổn hơn cả cái nghề giáo viên này. Tiếng chuông điện thoại đổ inh ỏi làm tôi phải ra chỗ nào vắng để nghe, là từ hiệu trưởng của trường.

"Alo, cậu Oh!"

"Vâng, thầy cứ nói."

"Hiện tại có một việc rất gấp, thầy Kang lớp C năm 3 vừa gặp tai nạn, và đang điều trị trong bệnh viện, người nhà thầy báo có lẽ sắp tới thầy Kang không thể đứng lớp. Từ sáng mai, cậu có thể nhận tạm quản lí lớp này trong thời gian thầy ấy dưỡng thương không?"

"..."

"Cậu Oh?"

"Đ-Được ạ."

Tôi nhớ trong mơ thật sự có một cuộc điện thoại gấp của hiệu trưởng gọi cho tôi giải thích giống y như vậy. Và tôi, một giáo viên thực tập, được trao cơ hội đứng lớp này trong thời gian giáo viên kia bình phục trở lại.

Cuộc gọi này đã cho tôi biết điều trong mơ có thể trở thành sự thật. Nhưng tôi không mong mọi chuyện xảy ra giống như trong mơ. Trong mơ tôi cũng đã đồng ý, với tâm thế vui vẻ vì được giao một việc quan trọng như thế. Nhưng bây giờ sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng tôi.

Mình có thể đoán trước được tương lai hay sao?

Nhưng tôi không nghĩ nhiều đến nó, tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện có thể chỉ là do tôi căng thẳng vì công việc nên mới sinh ra ảo giác thôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, giống hệt với hôm đó, tôi loạng choạng chạy ra khỏi nhà để đến tàu điện ngầm và bắt gặp con hẻm nơi có một đám côn đồ vây quanh một học sinh. Tôi nhìn thấy một gương mặt mà tôi đã từng gặp và chiếc áo đồng phục không lẫn đi đâu được của trường.

Không phải mình đã mơ như vậy sao?

Tôi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ nghĩ gì làm nấy, dù gì cũng là học sinh của mình, mặc dù tôi cũng vô cùng nhút nhát nhưng ở một con hẻm trên đường lớn nhiều người thế này, họ làm được gì tôi chứ. Tôi nhấn nút gọi cảnh sát rồi mới xông vào.

"Đá...đám người kia sao lại có thể giở trò côn đồ với học sinh của tôi hả?"

Đương nhiên mọi chuyện diễn ra không khác gì trong "mơ".

Nhưng... lần này tôi chọn không hẹn cậu ấy nữa, chỉ đơn giản nhắc nhở rằng hãy đi đến bệnh viện khám, rồi dúi vào tay cậu ấy một số tiền coi như là viện phí, tôi không muốn dính líu đến học sinh như cậu ấy. Sẽ không có cuộc trò chuyện ở phòng y tế nào làm tôi bận lòng. Dẫu biết thâm tâm không mấy dễ chịu khi bỏ mặc người khác, tôi lại không thể muốn gì làm nấy, tôi là một đứa ích kỷ muốn đặt lợi ích bản thân lên trên.

Mày luôn như vậy mà... Phải không?

Tan học, tôi cắm mặt đi đến ga tàu điện ngầm, cố gắng quên đi cảm giác vẫn không nguôi ngoai trong cõi lòng, một sự bứt rứt không tên chỉ tôi biết lí do. Nhưng chưa kịp cảm thấy khó chịu, tôi đã co người lại kêu lên đau đớn như bị đâm một nhát vào lồng ngực và mất ý thức.

Mọi thứ lại tan vỡ, tầm mắt mờ dần và rồi không còn thấy gì nữa.

.

.

.

"Hộc hộc hộc..."

5 giờ chiều, ngày 8/9

Căn phòng giáo viên lại đập vào mắt tôi, tôi nhìn xung quanh, vớ tay lấy chiếc điện thoại.

Tôi bỗng dưng trở nên hoảng hốt.

"Lại 5 giờ chiều ngày 9/9?"

Tôi rời khỏi bàn làm việc đi rót một cốc nước uống cho tỉnh táo, đầu óc tôi không tiêu hóa nổi những điều kì lạ này. Tôi đi đi lại lại qua hành lang, cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện xem.

Rõ ràng, lúc trước khi mọi thứ tối sầm, mình đã cảm nhận được cơn đau điếng ở tim, bầu trời và mặt đất đều nứt gãy, tiếng mọi thứ đổ vỡ và biến mất như phép màu trong một màn đêm không ánh sáng.

Đây đã là lần thứ 2 rồi, nhưng cơn đau đó khiến mình đau đớn đến khó di chuyển trong cả hai lần. Tất cả mọi chuyện diễn ra khi cậu học sinh kia nhảy từ tầng thượng, đáng lẽ mình mở mắt lần nữa phải là ngày 12 nhưng lại bị lùi về 1 ngày trước đó.

Mình...mình bị làm sao vậy?

Tôi không nghĩ thông suốt được, tôi ngồi thụp xuống, cảm thấy bối rối vô cùng.

Chẳng lẽ nào mình vẫn còn mơ...?

Chắc chắn đây là giấc mơ kép rồi, đúng vậy... là giấc mơ kép...

Tôi lặp đi lặp lại những lời có thể trấn an nỗi sợ của mình. Nhưng mọi chuyện nó vẫn cứ tiếp diễn theo một cái kịch bản có sẵn, tôi cuối cùng cũng ý thức được chuyện đang xảy ra này không phải là mơ bình thường, cũng không phải chuyện đùa.

Tôi không tin vào những thứ huyễn hoặc, nên để giải thích cho hiện tượng này chắc chắn là mơ. Tôi tự nhủ với bản thân thế, rồi tự lên mạng tìm hiểu một đống thông tin về chuyện này. Nào là deja vu, nào là do tôi bị mắc chứng hoang tưởng, nào là do căng thẳng,... một loạt những thông tin từ tứ phía đổ vào đầu tôi khiến cho tôi nghĩ mình sắp tiền đình đến nơi.

"Có khi là bạn mở được cánh cổng thời gian!"

Không hợp lí một chút nào!

"Như trong phim ấy nhỉ. Nghe có vẻ là bị mắc kẹt rồi, trong một vòng lặp thời gian vô tận."

"..."

Càng đọc tôi càng sợ, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống bình yên của mình. Tôi đâm ra khó ngủ, nửa đêm vội đi kiếm giấy bút, lục lọi lại toàn bộ những gì mình nhớ được về ngày mùng 8 để có thể kiểm chứng. Vì khó vào giấc nên sáng sớm tôi đã dậy muộn, mọi chuyện lại diễn ra đúng như lần trước.

Chỉ khác là người bị trật cổ tay lần này là tôi. Xui xẻo thế không biết, có vẻ đã bị bong gân nên nó sưng tấy lên. Tôi biết trước vì thế nên không để cho Jaewon đỡ cho tôi nữa, chuyện đã thay đổi đi phần nào.

Jaewon vì cảm thấy áy náy muốn trốn học để cùng tôi đi bệnh viện nhưng tôi từ chối. Sao lại để học sinh trốn học vì lí do của mình chứ nhưng Jaewon cứ đứng đó không chịu vào lớp, tôi chỉ đành đưa ra cái lịch hẹn sau giờ học xem nếu mọi chuyện đi lệch một hướng một chút thì tôi có thể làm khác với giấc mơ đó không.

Đột ngột nhớ ra như thế, tôi nắm lấy cổ tay Jaewon trước khi rời đi, ánh mắt tôi không giấu được nỗi thương hại.

"Dù là gì, đừng làm gì dại dột, em có thể gọi cho thầy... Mặc dù thầy cũng không biết mình có thể giúp ích được cho em không."

Tôi nhỏ giọng dần vì cảm thấy thật ngại ngùng.

"Gì vậy? Nói chuyện nghiêm túc vậy làm tôi sợ đó!" Jaewon tránh ánh mắt của tôi rồi vội rút cổ tay khỏi bàn tay tôi.

"Tóm lại, tôi đợi thầy ở cổng trường, thầy không đến thì tôi cứ ở lì đó mãi."

"Được rồi, vào học đi!"

Vì đã đưa ra lời nhắc nhở và nhận được một lời xác nhận như lời hứa, tôi tin rằng mình đã can thiệp đủ để tai nạn kinh hoàng kia không sảy ra nữa. Để cho chắc chắn, tôi gọi cho Jaewon một cuộc gọi ngay khi tan học  để nhắc nhở cậu ấy nhưng thứ tôi nghe được cứ bập bùng và nhòe nát bởi tiếng mưa lớn ở ngoài vẫn cứ không ngừng trút xuống.

 "...nên kết thúc tại đây thôi... hộc hộc..."

Em ấy không nghe sao? Đúng giọng em ấy mà. 

Tôi hoảng hốt đi tìm nơi Jaewon đang đứng, quét mắt lên đỉnh tòa nhà mà tôi nhớ lần trước rồi chạy đến.

"Alo, em đang ở đâu, em có sao không? Thầy Oh đây em ơi. Có gì mình từ từ nói..."

Một âm thanh vang lên như vật liệu cứng bị va đập, điện thoại tôi bị ngắt giữa chừng, tôi cố gắng gọi lại trong lúc chạy nhưng không được. 

...cho đến khi cơn đau tim bắt đầu lan ra khắp cơ thể...

.

.

.

Vòng lặp tiếp theo, tan trường ngày hôm sau, tôi một chút cũng không do dự đến tìm cậu học sinh kia. Tôi muốn thử ngăn chặn những gì mình mơ thấy dù tôi biết sinh tử không phải điều muốn là can thiệp vào được. Cũng hiểu rằng cậu ấy chọn con đường nào cũng là quyết định cá nhân, tôi chẳng có quyền hành gì ngăn cấm. Nhưng tôi vẫn chạy đến lớp Jaewon tìm cậu.

"Sao thầy đến tìm sớm vậy? Mới tan thôi mà. Mong được gặp tôi lắm rồi à?" Jaewon mỉm cười đùa cợt.

"Kính ngữ, kính ngữ! Thầy là thầy, em là học sinh đó."

Thế nhưng cau có nhắc nhở của tôi chỉ nhận lại tiếng cười của Jaewon.

"Rồi, vậy tôi với thầy đi thôi, để tôi đi trả đồ cho bạn lớp bên đã. Thầy đợi tôi chút."

Tôi gật đầu rồi tiếp tục đứng đợi, nhưng dự cảm không lành lại xuất hiện trong tâm trí tôi khi tiếng ồn ã của cơn mưa lớn chợt đổ bên ngoài. Cho nên tôi lại đi tìm cậu.

Trời ạ! Sao không hỏi lớp bên là lớp nào chứ?

Cuối cùng tôi nhớ lại hôm đó, tôi chạy hết sức đến tầng thượng hôm đó. Tôi vẫn gọi cho cậu ấy, đầu bên kia nhấc máy. Vẫn câu từ ngày đó, vẫn giọng nói phát ra trong tiếng thở mạnh khiến tim tôi như thắt lại, lồng ngực cũng như bị bóp nghẹn và cổ họng khô rát vì phải chạy liên tục không nghỉ qua các tầng.

Chân tôi đã đặt đến cửa tầng thượng, nó bị khóa và tôi không nghĩ nhiều mà gọi bảo vệ giúp tôi mở khóa ngay lập tức.

Cửa mở ra, không có ai ở đó cả, không gian chỉ còn tiếng mưa át đi tất cả bên tai. Cơn đau tim như muốn xé lồng ngực lại xuất hiện, tôi bóp chặt lấy tấm áo ở trước ngực lảo đảo chạy về phía lan can trong tiếng nứt gãy của không gian. Trong bàng hoàng tôi nhìn xuống phía dưới tòa nhà thấy cậu học sinh đang nằm trên nền đất.

.

.

.

Tôi bắt đầu run rẩy khi mở mắt, khung cảnh và những giáo viên còn ở lại phòng giống y hệt, vẫn tiếng gọi của một giáo viên đánh thức tôi. Tôi mặc kệ, tôi xách đồ bỏ chạy về nhà, nhìn gương mặt không hồn phách như bị ma đuổi.

"Nghe có vẻ là bị mắc kẹt rồi, trong một vòng tròn thời gian vô tận."

Cái comment đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi thất thần không biết làm gì tiếp theo, chân bước đi vô định trong phòng ngủ nhìn như một zombie đói ăn lâu ngày nhưng chẳng tìm được một nguồn thức ăn nào.

"Có phải các người đang thí nghiệm gì tôi không?" Tôi hét lớn.

"Chẳng lẽ tôi còn không phải con người..."

Ngẫm nghĩ lại, tôi phát hiện, mọi lần tôi muốn cứu cậu học sinh kia đều thất bại. Vài giây sau khoảnh khắc cậu ta nhảy xuống, cơn đau tim sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ lại đưa tôi về căn phòng giáo viên kia.

Liệu sự gặp gỡ có phải là hiệu ứng cánh bướm, khiến cậu ấy có ý định tự tử?

Vậy không liên quan đến cậu ta nữa, liệu tôi có thể thoát khỏi giấc mơ này?

Vẫn vậy tôi đi qua con hẻm và sáng hôm sau, lần này tôi không nhảy vào cứu giúp nữa, chỉ vừa chạy thật nhanh vút qua vừa báo cảnh sát, mong sao cảnh sát đến kịp. Thế nhưng bằng một cách nào đó dù tôi không còn dính dáng, không có cơ hội gặp Jaewon nữa, cái kết đó vẫn xảy ra, không hề thay đổi gì.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com