Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhịp chậm

Miếng bơ trông chỉ mềm dẻo mà còn có vị ngọt, nó ngọt đến mức khiến tôi tan chảy vào trong trong tầng tầng lớp lớp của vị ngọt ấy. Tôi bị cuốn vào cảm giác này và tệ thật tôi không thể chối từ và không thể phủ nhận được rằng mình thích nó.

Hơi thở Jaewon phả đều rồi lại có chút gấp gáp trên gương mặt tôi, tôi càng dè dặt tiến đến gần hơn thì cậu ấy càng mạnh mẽ kéo lấy môi tôi dồn dập.

Lần đầu tiên, cái thứ đang đập không chừng mực trong cơ thể của người đàn ông hơn hai mươi hai tuổi này nhắc tôi nhớ mình còn trẻ. Những khát khao và cảm tình vụng về trao đi là chuyện bình thường. Tôi cũng có thể buông thả bản thân một lần để sống là chính tôi, để được yêu và yêu ai đó.

Nhưng năm qua tôi đã làm gì nhỉ, một cỗ máy biết đi. Xuất thân từ một gia đình khó khăn nên cố gắng học hành chăm chỉ, thi vào được một ngôi trường có tiếng, lao đầu vào học tập dự án khác nhau, bắt đầu đi làm thực tập, ra trường lại thực tập mong cho có ngày có một công việc chính thức, một mức lương ổn định.

Mối quan hệ, tôi không có, chỗ dựa, tôi không có, điều kiện gia đình, tôi càng không, nên tôi càng phải cố gắng hơn nữa, dù có là bị mắng. Ước mơ ngày xưa là mang con chữ đến với người cần dường như không còn nữa, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng chăm sóc gia đình nhỏ phía sau, cùng vô vàn lời chỉ trích và góc nhìn xã hội khắc nghiệt đã dồn lên tôi.

Tôi đã kìm hãm tất cả những lí do tôi có thể để nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến cần một người đồng hành. Một người mà bản thân có thể vụng về trao đi rung động rồi nhận lại chân thành của người ta.

Đôi tay đang nâng niu eo tôi, gáy tôi, tôi tìm được rồi, ngay cả trong những nghịch cảnh, những ngày khắc nghiệt nhất.

"Nhưng mà... mọi thứ có phải là thật không, cái cảnh lãn mạn này làm sao có thể xảy ra được."

Tiếng ai đó đang lúc lớn, lúc nhỏ văng vẳng bên tai..

"Đều là giả, cậu chỉ nghĩ cho cậu thôi, cậu làm sao có thể thật lòng."

"Ưm... Jae...Harghhhhh"

Jaewon bị đẩy ra, hoảng hốt nhìn tôi, tôi cũng không biết tại sao nữa, tiếng ồn và lời ai đó vẫn đang không ngừng vang bên tai cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của cậu.

"Hanbin... thầy... Hanbin, thầy Oh.."

"Jaewon?"

"Thầy bị làm sao thế? Sao thầy đẩy tôi ra."

"Ưm tôi không biết nữa."

Jaewon đi lấy cho tôi cốc nước, đến khi tôi bình tĩnh cậu ấy mới nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi làm tốt chứ, thầy có thích không?"

Tôi chỉ là không biết nên nói cậu ấy ngây ngô hay quá phấn khích nên đột nhiên sau chuyện đó vẫn có thể hỏi được hoặc là chắc do tôi đã già, không theo kịp lớp trẻ nữa rồi.

"Cậu... Tôi biết tình cảm của cậu, tôi... hiện tại chưa thế đáp lại được."

"Tại sao?"

"Cậu còn đi thi mà, học hành nữa, yêu đương vào mất tập trung, tốn thời gian."

"Vậy... thi xong thầy sẽ trả lời cho tôi biết tình cảm của thầy chứ?"

"Phải thi đỗ đạt mới được."

Tôi gượng cười ra điều kiện.

"Vậy... được. Chắc chắn tôi sẽ làm được. Thầy cứ chờ đấy."

Nghe cái câu kia của cậu tôi cũng chẳng mong gì nhiểu, cậu sống là được, cậu sống thì mọi thứ mới vẹn toàn. Có khi là vì cậu dây vào tôi, cái người đầy xui xẻo mới phải hết lần này đến lần khác chết đi, tôi hẳn là đang chịu báo ứng cho sự xui xẻo ấy.

Tôi nhận ra mình đã đi quá xa với học sinh của mình, càng là người mang lại cho cuộc sống tôi bao rắc rối thế này. Mặc cảm tội lỗi từ lúc nào đã nhen nhóm sau nụ hôn ấy khiến tôi lại thu mình lần nữa. Tôi cứng nhắc mà, dù lòng mình có mềm đến đâu, lý trí giữ vững kỷ cương vẫn là trên hết. Nếu không có nguyên tắc và sự chịu đựng, không biết chừng giờ tôi đã bị người ta hại.

.

Giáng sinh sắp đến, bằng một cách nào đó thật thần kỳ, chúng tôi, ý tôi là tôi và cái cậu Jaewon này, đã sống được đến tận cuối năm, chuẩn bị đón năm mới trong vòng lặp lần này. Bình yên này như ru ngủ ý chí trong tôi khiến tôi vừa muốn lười biếng cảnh giác, vừa có cảm giác lo sợ bất an.

Đi ra ngoài mua vài món đồ, nhìn thấy cửa hàng quần áo nam, chợt nhớ đến Jaewon ở nhà trong kỳ nghỉ đông, tôi tiện tay lấy một chiếc khăn choàng xem thử. Cảm giác trên tay mịn như nhung, thế nên giá cả của nó cũng chẳng hề phải chăng, thế mà tôi vẫn bấm bụng mua cho bằng được cùng với vài đôi tất cho cậu ấy.

Sau cùng vì ngại đưa đồ ra trước mặt tặng, tôi lại sách đồ về rồi giấu giấu giếm giếm góc sâu nhất trong tủ quần áo như con mèo ăn vụng. Cậu ấy có ngó qua tôi liền chột dạ rùng mình một cái chối đây đẩy, rồi quyết tâm nhất định đợi đến đêm giáng sinh mới lấy ra tặng. Cơ bản vì nếu tôi không cho phép, cậu ta không bao giờ lục tủ đồ của tôi nên tôi cũng yên tâm phần nào.

"Thầy làm cái gì đấy?"

"Xếp lại quần áo thôi, nó bị đổ ấy mà."

"Có điểm thi tháng rồi đây."

"Thật á, bao nhiêu?"

"Thấy không? Tôi đứng thứ 3 này."

Cậu ta chỉ chỉ vào cái màn hình điện thoại, cái miệng cười ngoác tận mang tai.

"Tiến bộ quá ta, học lại từ lúc mất gốc mà vẫn leo lên thứ 3 lớp, cậu chắc chắn giấu nghề."

Tôi đương nhiên cũng phải khích lệ để học sinh mình có tinh thần cầu tiến, cố gắng hơn.

"Thế thì thầy phải thưởng chứ."

"Ơ... thưởng gì được, cậu muốn gì?"

"Muốn gì... thầy biết mà."

Rồi Jaewon cúi xuống khóa chặt ánh mắt mình vào đôi mắt tôi khiến chính tôi cũng không xoay đi đâu nổi.

"M-muốn...muốn gì được chứ? Hay tôi đưa cậu đi ăn steak hay món gì đó..."

"Tôi muốn được ôm ngủ, làm ơn đi mà, mùa này lạnh run cả người, khó ngủ."

"Nhưng mà... nhà có máy sưởi."

"Vẫn lạnh lắm."

"..."

Chưa kịp phản ứng gì Jaewon đã cuộn mình trong chăn ôm tôi chặt như gấu bông, nhưng... người cậu ấy ấm lắm, thật đó, tôi cũng cảm thấy ấm lây, với lại trên người cậu có mùi gì thoang thoảng, tôi không ghét, cũng dễ chịu.

"Thầy, tôi có thể cứ mãi thế này không, tôi sẽ học đại học ở gần đây rồi mình cứ sống với nhau thế này."

Tôi không trả lời, tôi không muốn nói gì hết, tôi không phải người có trách nhiệm hay giỏi cam kết, tôi càng không biết "cứ mãi" mà cậu ta nói là bao lâu. Bản thân tôi cũng không thể hủy hoại tương lai của người ta vì mình được.

Jaewon xứng đáng với một cuộc sống mà cậu ấy có thể thực hiện ước mơ, có gia đình nhỏ riêng của mình, có được niềm vui. Cuộc sống giờ đây của cậu nhờ nỗ lực của chính mình mà cũng đã có một nhịp yên ả hơn chút. Tôi thật không muốn vì chút rung động cỏn con hay nhầm lẫn của cậu ấy mà khiến cuộc sống của cậu khổ hơn vì tôi.

Thế nên tôi mặc kệ, tôi giả vờ mình đã ngủ. Dù thế nào Jaewon cũng sẽ sớm nhận ra và chán dần với người khô khan không có tí lãng mạn nào như tôi thôi.

Ấy thế mà cũng dễ ngủ thật...

Mở mắt ra đã thấy Jaewon bê về một cái cây thông nhỏ, bày biện rồi bằng sự vụng về của mình trang trí cho nó. Trông cũng dễ thương phết đấy!

"Có không khí có tinh thần ghê ha!"

"Tối nay thầy muốn ăn gì?"

"À, tối nay Chungwon rủ cả tôi và cậu đi ăn đó!"

Sắc mặt Jaewon chợt trong giây lát đã tắt hết hớn hở vui vẻ.

"Thầy nhận lời rồi?"

"Ừ, thì Chungwon dù gì cũng là anh trai cậu mà, rồi còn có cả mẹ cậu nữa. Tôi không tiện từ chối..."

Tôi gãi gãi đầu nhìn Jaewon như đang muốn nhảy vào binh tôi mấy cái. Vì bản thân cũng biết sợ tôi giở nước hòa hoãn với cậu ấy, lỡ cậu ấy nhốt tôi lại thật thì sao, tôi không muốn gặp lại Jaewon điên cuồng ngày đó nữa đâu.

"Thế xin lỗi cậu, tôi đền cho cậu cái khác nhé."

"Thầy định làm thế nào?"

"Cậu không đi thì tôi đành đi một mình thôi chứ sao? Nếu không muốn thì không cần làm cũng được."

"Không tôi sẽ đi nhưng thầy định đền gì cơ?"

Tôi cà nhắc lùi lại rồi bảo Jaewon nhắm mắt lại, chui tọt vào phòng ngủ lục lọi món quà mà mình đã chuẩn bị.

"Không được ti hí đâu."

"Rồi, đây... ờm, tôi thấy hợp nên mua, trúng dịp giáng sinh nữa."

Jaewon có vẻ khá hứng thú, ngay lập tức mở quà, vừa mở vừa hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn.

"Cái hộp này... đừng bảo thầy tặng tôi giày đấy nhé, muốn tôi đi khỏi hả, đừng hòng!"

"Không phải mà."

Chiếc khăn xanh biển hiện ra trước mắt Jaewon, mới cầm lên vài giây thì lại thấy đặt lại khăn lên tay tôi khiến tôi tưởng cậu chẳng thích cái khăn.

"Thầy quàng cho tôi đi."

Thuận theo ý cậu, tôi nghến chân mình quàng lên cổ, chẳng hiểu sao cậu cứ cúi gần vào mặt tôi khiến tôi ngại chả biết để ánh mắt đi chỗ nào cho ổn. Thế rồi má tôi chạm đôi môi cậu, dù chỉ là chiếc hôn phớt trên đầu môi, cái khoảnh khắc đó khiến tôi liên tưởng viên kẹo bọc đường mà tôi một người đã lớn đầu rồi vẫn mê mẩn hương vị dịu dàng như không kém phần bất ngờ của nó.

Ngay sau khoảng khắc đó, tôi bị kéo vào cái ôm nồng nhiệt nhấc bổng của chàng trai trẻ hơn tôi vài tuổi, với tính cách cá tính và xốc nổi. Niềm vui của cậu thật dễ nhìn thấy, trong trẻo và phóng khoáng thật đúng kiểu của cậu, tuổi của cậu.

Nếu tôi gặp cậu ở vài năm sau, khi hai người chỉ chênh nhau vài tuổi như bây giờ, nếu cậu đã trở nên trưởng thành, già dặn hơn chút, liệu tôi có cảm giác này không?

.

Chiều tối tôi bắt đầu muốn thở dài với sự trẻ con của Jaewon, cậu ta cứ đeo cái khăn đó, đi qua đi lại trước gương, thay quần áo tìm ra bộ hợp nhất với cái khăn. Mãi đến khi gần muộn giờ rồi mới bị tôi lôi ra cửa bắt gặp ánh nhìn của Chungwon cũng đang ra ngoài.

Ba chúng tôi cùng bắt taxi đến nhà hàng được hẹn trước. đến nơi tôi bắt gặp mẹ của hai cậu học sinh đang ngồi đó chờ mong, tôi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng hơn trước của bà, chứ không phải gai góc và trịnh thượng như cái lần đầu tiên tôi gặp bà ấy. Dù gì bà ấy cũng chỉ là một người mẹ.

Buổi ăn tối diễn ra không mấy sôi nổi, chỉ toàn tôi và Chungwon nói, cười mồi cho bớt căng thẳng, Jaewon chẳng có dấu hiệu nào hợp tác, trông cậu toàn là một vẻ chán chường không muốn giao tiếp.

Nhưng mọi thứ lại bị đẩy lên một hồi căng thẳng khi mẹ cậu ấy đề nghị cơ hội du học đến Jaewon sau khi tốt nghiệp.

"Bà nuôi tôi được bao nhiêu năm mà muốn quyết định cuộc sống của tôi phải thế này thế kia?"

"Điều đó là muốn tốt cho con, anh của con vì muốn ở lại giúp đỡ ba nên mới nhường con đi du học để mở mang học hỏi. Với lại con sang đó cũng tốt, có thể ở bên chăm sóc ông ngoại."

"Tôi không cần anh ta nhường nhịn gì cả. Ông ngoại còn chưa một lần đến thăm tôi từ lúc bà bỏ đi!"

Hai bên cứ lời qua tiếng lại cho đến khi Jaewon đứng phắt dậy đi ra ngoài, kéo tôi đi theo cậu. Bóng lưng cậu lớn hơn tôi, cao hơn tôi nữa, nhưng giờ đây tôi lại chỉ thấy một cậu nhóc đang hậm hực với bả vai đang run lên vì tủi thân.

"Jaewon..."

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu dừng bước, quay lại dùng bả vai tôi để tựa một lát. Chẳng có tiếng khóc nào ở đây, nhưng tôi lại nghe ra được nỗi buồn. Cậu cứ thế này, tôi liệu có thể rời đi hay không?

Tôi đáp lại câu bằng cách vươn mình lên ôm lấy bả vai ấy, một lúc sau mới thì thầm.

"Jaewon, cậu có muốn ăn chả cá không?"











[Thật ra là tui biết tui ra truyện khá chậm, công việc của tui khá nhiều và sức khỏe dạo gần đây cũng không có tốt lắm, cứ đi làm rồi về nhà lại chẳng thấy thời gian đâu để viết nữa, hầu như là để nghỉ ngơi rồi.

Ban đầu chỉ là nhớ hai người đó quá nên mới viết, tui cũng không rõ chừng nào thì sẽ kết thúc truyện và cũng không dám chắc có thể ra lịch đều đều, nhưng sơ bộ thì hoàn thành xong cốt truyện và định hướng được rồi. Đọc lại các chương cũ giờ cũng không ưng lắm nên giờ tui phải đọc lại và chỉnh sửa nhiều hơn để có chất lượng tốt hơn nên càng mất nhiều thời gian.

Trong khoảng thời gian đó thì cũng có kha khá chuyện đã biến đổi, như việc tui nhận thấy không còn mấy fic Jaebin update nữa, Hwabin không còn được nhắc đến nữa, họ cũng dần rời xa cuộc sống của tui như vậy đấy, nên tui thấy trống trải và mất hứng viết một vài lần. Tui cũng từng có ý định drop nhưng mà cuối cùng lại viết tiếp vì nhớ nhung. Vì tui vẫn dõi theo Hanbin hàng ngày và Jaewon cuối cùng đã trở lại với nụ cười rạng rỡ nên tui lại không từ bỏ được. Có khi là viết xong fic này thì tui cũng không còn lí do gì để thêm một fic khác nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com