Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Luẩn quẩn

Mở mắt ra lần nữa, tôi cố gắng xóa đi kí ức vừa tiếp nhận, rồi ép bản thân phải bình tĩnh để nghĩ ra biện pháp tốt hơn đó là giám sát Jaewon. Đơn giản việc này là việc trong khả năng của tôi và không quá làm ảnh hưởng đến người khác và ảnh hưởng đến công việc của mình. Vì tôi vẫn còn nuôi  vọng rằng vừa có thể cứu cậu ấy, vừa có thể làm tốt công việc của mình.

Cả ngày hôm đó tôi để mắt đến Jaewon, tận đến khi tan học và dường như cậu ấy nhận ra ánh mắt đăm đăm của tôi, thế là tôi không kiêng dè nữa, trực tiếp bám theo luôn, lấy tạm cái lí do là khả nghi vì hay nghỉ học.

"Thầy làm cái gì mà khó coi quá vậy!"

"Tôi nói rồi tôi cần giám sát em." Tôi nắm lấy cổ tay Jaewon.

"Đi vệ sinh cũng giám sát sao?"

"Đúng vậy."

"Thầy muốn đứng cạnh khi tôi đi vệ sinh sao?"

"Hm... Vừa đi, vừa hát cho thầy nghe thì sao?"

"..."

Tôi đành nhượng bộ đứng ngoài để cho Jaewon vào trong, nhưng rất lâu không thấy ra khỏi, hỏi cũng không thấy trả lời nữa. Tôi cảm thấy kì lạ khi mãi mà không thấy người, mở cửa ra người đã trốn đi đâu mất qua khung cửa thông gió.

Không nhiều thời gian, tôi lao mình đi mượn chìa khóa rồi chạy lên sân thượng đó, chờ đợi Jaewon, chỉ cần cậu ta đến đây, tôi sẽ dốc sức can ngăn. Khi thời điểm của cái chết đã qua, cơn đau không xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy lo lắng nên ở lại chờ, ai ngờ bóng người nào đó vẫn dữ dội đập xuống nền đất từ cửa sổ một phòng dụng cụ...

.

.

.

Mấy lần sau đó tôi vẫn cố gắng "theo dõi" cậu ấy, tầm mắt tôi đặt trên một người, thậm chí còn kể với cậu ấy câu chuyện kì lạ mà tôi bị cuốn vào này, cậu ấy vừa không tin, vừa cảm nhận được ánh mắt có phần kì lạ mà tránh né tôi.

Nhưng dù thế nào tôi vẫn không thể kịp níu lấy Jaewon, cho dù tôi cố chạy đến mức nào, tìm cách để thoát khỏi cái vòng lặp này, mọi thứ đều không ngăn được bước chân cậu ấy. Jaewon vẫn sẽ luôn tự tìm một nơi nào đó, không cách này thì cách khác thần kì tránh được sự ngăn cản hết mực của tôi mà tìm đến sự chấm dứt. Đến mức...

Tôi sợ hãi khi nhìn thấy cậu chọn cách dừng lại.

.

.

.

Lần này, tôi quyết định không đơn độc nữa, kể cả có phải làm phiền đến phụ huynh. Tôi gọi điện và báo với mẹ Jaewon rằng tôi nghi ngờ tình hình sức khỏe của cậu ấy cùng tâm thế vô cùng yên tâm là mẹ cậu ấy sẽ khuyên nhủ cậu ấy.

Suy cho cùng gia đình giải quyết không phải là tốt nhất sao?

Sao mình lại không nghĩ ra từ đầu cơ chứ?

Mẹ Jaewon, bận rộn đến nỗi phải để tôi đợi rất lâu, tận chiều ngày hôm sau, bà ấy mới có mặt tại trường. Bà ấy mang một phong thái áp đảo và độc đoán, mặc âu phục từ đầu đến chân rất sang trọng, đến tôi cũng có chút ngạt thở khi nói chuyện cùng. Tôi không dám hé một lời về chuyện Jaewon sẽ ra đi, tôi chỉ cố gắng bày tỏ rằng tôi nghi ngờ ý định của cậu ấy.

Đến lúc nói chuyện, tôi nhận ra tình hình cũng không được khả quan lắm, bà ấy chỉ đơn giản là thờ ơ vô cùng với đứa con này, nói chuyện với tôi cũng đăm đăm nhìn vào chiếc máy tính bảng. Kể cả tôi lấy hết dũng khí để nói rằng, con trai bà ấy sẽ không thể trở lại nữa, bà ấy cũng không tin.

"Anh có bằng chứng gì?"

"Tôi... mẹ Jaewon có thể về nói chuyện với Jaewon thử xem mà."

Biết rõ tôi chẳng có bằng chứng nào cả, tôi chỉ đành khuyên mẹ cậu ấy thử dùng phương thức này nhưng thứ tôi nhận được lại khiến tôi không thể nói gì thêm.

"Anh đang làm mất thời gian của tôi vì những điều như thế này đấy."

Lời mà tôi nhớ nhất khi bà ấy nói về con mình khiến tôi lắp bắp và mở to hai mắt.

"Tôi thừa biết nó là loại như thế nào, nó bảo cậu nói với tôi như thế chứ gì? Tôi không thể khiến nó thay đổi được nên đừng trông mong vào tôi, nếu có việc gì quá to tát thì hãy nói với tôi để xử lí."

Hóa ra đây là một chuyện chưa "to tát" lắm sao, tôi câm nín như muốn đóng băng tại chỗ. Bởi từ trước đến nay bản thân tôi chưa từng thiếu vắng tình thương của bố mẹ, tôi vẫn luôn nghĩ gia đình chính là niềm an ủi tốt nhất, dù có tệ đến thế nào, khi nghe đến tình hình sức khỏe của con mình sẽ chú ý hơn...

Jaewon nghỉ học ngay sau đó khi nhận được điện thoại từ mẹ và vòng lặp tiếp theo đến sớm hơn tôi dự kiến...

Hai lần tiếp theo, tôi không từ bỏ mà đều cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình Jaewon hai lần sau đó, vì tôi vẫn thấy được người mẹ kia có lo lắng cho con mình, có thể vì đứa con ấy từ lâu đã không còn ngoan ngoãn đáng yêu, bà ấy mới thất vọng như vậy. Và vì tôi cảm nhận thấy cậu ấy vẫn yêu mẹ mình nhiều lắm qua ánh mắt sáng lên khi phát hiện mẹ mình đến trường thăm mình.

Ấy vậy mà, dù tôi có cầu cứu và cố gắng khiến hai người nói chuyện, cũng chẳng thể khiến họ lay động, thậm chí còn buông lời khó nghe cho nhau, họ cứng miệng như nhau vậy... cho đến khi Jaewon lại từ một nơi nào đó rất cao rơi xuống, tôi tò mò muốn biết nếu những vòng lặp này không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó, mẹ cậu ấy sẽ phản ứng ra sao tiếp theo.

.

.

.

Cơn đau tim trôi qua, quá tam ba bận, tôi không còn muốn dùng cái cách "gia đình" nữa, tôi chỉ muốn trút giận. Điều đầu tiên tôi làm khi bước vào vòng lặp tiếp theo là lấy hết sức bình sinh gọi điện cho người mẹ đó và mắng xối xả như thể tôi là bà ngoại cậu ấy giáo huấn con mình cách chăm sóc con của nó.

- Cậu nói xong chưa? Thế rốt cuộc có chuyện gì?

"Chuyện gì à?! CON TRAI BÀ SẮP TỰ KẾT LIỄU BẢN THÂN ĐÓ, BÀ CÓ BIẾT KHÔNG?"

Tôi dập máy khi nước mắt cứ trào ra, tự mình để lộ cơn tức giận mặc dù đó không phải kiểu của tôi, tôi của hàng ngày sẽ tỏ ra tốt bụng và quan tâm đến mọi người, là người chẳng bao giờ tức giận.

Nước mắt tôi không thể dừng lại cho đến khi tôi thật sự mệt mỏi và thiếp đi, đó là điều tôi ghét nhất về bản thân mình, một người chưa bao giờ khóc trước người khác nhưng quá kích động sẽ khóc mà khó có thể ngừng được. Tôi không đi làm thêm cũng cúp cả máy của hiệu trưởng mặc kệ cơ hội đến với tôi. Rốt cục tôi cũng hiểu sơ sơ những gì mà cậu thiếu niên đó đã trải qua.

Tám giờ sáng ngày hôm sau tôi mới có thể tỉnh dậy, đôi mắt tôi không thể mở bình thường vì nó sưng to như thể đặt hai miếng bánh dày nặng như chì vào mắt. Giờ đây, mối quan tâm của tôi cũng không còn là đi làm muộn nữa, điện thoại tôi đã tắt nguồn vì không sạc. Mở điện thoại lên là một loạt cuộc gọi và một loạt tin nhắn tức giận từ hiệu trưởng.

Mở mắt lần nữa, tôi chỉ muốn thật sự nghỉ ngơi. Vòng lặp liên tục này nguyên nhân là do Jaewon cơ mà, tại sao tôi lại là người bị mắc kẹt chứ? Thời gian có được quá ngắn, tôi có thể làm được gì nên hồn đây? Thậm chí, tôi và cậu ấy còn chẳng biết nhau...

Tôi quyết định gọi điện báo cảnh sát, mong cho có người tin tưởng tôi, dù không tin tưởng cũng đi cứu Jaewon.

Ai cũng được, mau tới giúp tôi.

Nhưng câu chuyện tôi kể ra chỉ giống như một câu chuyện cười được kể từ miệng của một bệnh nhân tâm thần bị ảo giác nặng. Không ai trong số mấy vị cảnh sát tin lời tôi, còn khuyên tôi nên đi khám. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, những tiếng cười những lời đùa của người khác dần khiến tôi mất hết bình tĩnh.

Tôi hét lên quát tháo vì sự tủi thân quá thể đã vùi dập lòng tự trọng của tôi, tôi chỉ còn có chút phản ứng này để bảo vệ tôn nghiêm thôi.

Cả căn phòng bỗng yên lặng trong giây lát, có người đã chuẩn bị xông lên bắt tôi nếu tôi có bất cứ hành động quá khích nào, có người nhấc điện thoại lên gọi bệnh viện.

Cũng may bạn tôi đã chạy tới ngăn chặn tôi nói ra những lời khó nghe hơn:

"Anh tôi đó ạ, thỉnh thoảng anh ấy có hơi điên."

Tôi quay sang lườm thằng em mấy phát, miệng bị cậu ta bịt lại. Taerae nhấn đầu tôi cúi xuống cùng với mình.

"Nhìn cái gì, xin lỗi mọi người đi nhanh lên."

Cũng may, vì nghe tôi nói thế, trước mắt họ cũng chịu cử người đi tìm hiểu để cứu Jaewon khỏi trận ẩu đả.

Trở về Taerae và tôi mới chịu mở miệng nói chuyện với nhau. Sau một hồi khẩu chiến muốn đấm vỡ miệng nhau tới nơi, cuối cùng Taerae cũng phải chịu xuống nước trước để nghe tôi nói về chuyện của mình nhưng cuối cùng phản ứng của những người nghe chuyện đều như vậy.

"Em nghĩ anh cứ đi khám cho chắc, dạo gần đây có khi nhiều việc nên gặp ác mộng thôi."

Tôi nghe thế cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình theo lời nói của Taerae, có khi nào.... có khi nào... tất cả mọi chuyện chỉ là tôi tưởng tượng ra hết, thực ra tôi chỉ đang mơ một giấc mơ rất dài...

Tôi không muốn loại trừ khả năng mình bị bệnh nên theo đó mà đi khám, bác sĩ cũng chỉ có thể trấn an tôi, để tôi nhập viện để điều trị, kê đơn sao cho tôi ngủ ngon một chút. Ông ấy bảo tôi xem quá nhiều phim kinh dị máu me nên ảnh hưởng tinh thần.

Cũng là phim kinh dị đấy nhưng tôi tận mắt chứng kiến cơ bác sĩ à.

Chính vào lúc tôi đang ngủ được một giấc sâu thì cơn đau ngực trái đánh thức tôi, kéo tôi trở về số phận của mình.

.

.

.

Tôi mở mắt lần nữa và bật khóc ở một góc trên đường về nhà vì chính mình cũng không phân biệt được đâu là thật, linh hồn tôi như đang bị trói lại một chỗ, không thể tiến không thể lùi.

Tôi không còn muốn đi làm, tôi chỉ co mình nằm trong chăn, mặc kệ thời gian tiếp tục trôi, rồi thức trắng đêm cho đến khi nghe tiếng báo thức, tôi mới lờ đờ tìm gì đó để uống và thứ đó là rượu.

Thế nhưng ai ngờ khi hết rượu, tôi lại lao ra đường để đi mua tiếp, lúc đi có qua con hẻm đó. Từng lời mắng chửi và tiếng đánh thậm tệ khiến lòng trắc ẩn của tôi trỗi dậy. Tôi nghĩ mình nên giết cái lòng trắc ẩn đó đi. Tôi đứng giữa vỉa hè mà nói lớn lên bởi bản thân không còn tỉnh táo.

"Mấy tên này đang đánh trẻ con kìa."

Từng chữ lọt vào tai đám côn đồ đó, nhưng những người xung quanh dường như chẳng nghe thấy. Họ không dám tiến lên khi nhìn thấy vẻ ngoài của chúng, to lớn và có những hình xăm đầy mình. Tôi nhận ra mình đã đặt sai niềm tin lên những kẻ giống như chính bản thân, không thể lo chuyện bao đồng, không có can đảm đứng lên bảo vệ ai.

"Mày là cái thá gì?!"

Một tên gương mặt bặm trợn dùng ngón tay hắn, đẩy thật mạnh vào vai, khiến tôi bị mất đà lùi lại sau. Đáng lẽ là tôi sẽ không dễ ngã như vậy, với chỉ một cú đẩy vai, nhưng vì đã say nên bước chân chỉ có thể theo đà đổ dồn về phía sau. Cho đến khi tôi phát hiện mình chuẩn bị ngã xuống đường khi một chiếc xe tải đang lao nhanh tới đến mức tôi không nghĩ mình còn đứng dậy kịp.

"HANBINNN..."

Cậu học trò mà tôi muốn tránh xa nhất đã lao ra từ con hẻm, hét tên tôi và đẩy tôi khỏi đầu xe tải. Thời gian như ngưng tụ lại tại thời điểm đó, tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu. Có gì khiến cậu lo lắng thế cơ chứ, ánh mắt dao động đó làm tôi muốn run lên. Một ánh mắt mà có lẽ sẽ ám ảnh tôi mãi về sau.

Để rồi chính tôi lại chứng kiến những điều không nên thấy. Cơn nhói đau hành hạ tôi vang lên từ trái tim khi nhìn thấy một cơ thể nhuốm máu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com