Chương 4: Nhà của cậu
Tôi bối rối khi Jaewon mặc kệ tính mạng mình mà cứu tôi. Tôi không khỏi cảm thấy có lỗi sau lần vừa rồi, rõ ràng chính cậu ấy đã không suy nghĩ gì mà xông đến cứu tôi bất chấp nguy hiểm, nhưng tôi vì mệt mỏi qua các sự kiện khác nhau mà mặc kệ cậu ấy ở một góc nào đó lặng lẽ chấm dứt cuộc đời mình.
Có lẽ là do tôi không đủ can đảm để đối diện tiếp với cái chết của cậu ấy, lần nào tôi cũng bỏ qua việc tìm hiểu sâu hơn nữa. Nhân lúc mình còn tỉnh táo, tôi muốn làm điều gì đó khác đi chút.
Tôi tìm được địa chỉ của Jaewon thông qua đồng nghiệp rồi nhanh chóng gọi cho cậu ấy.
"Alo, học sinh, em có phải là Song Jaewon không?"
"À, vâng. Ai đó?"
"Thầy là Oh Hanbin, chủ nhiệm tạm thời của lớp C năm 3 trong thời gian tiếp theo."
"Ah, thầy gọi tôi có việc gì?"
Vẫn cái kiểu vừa lạnh lùng vừa xa cách đó, mồm miệng vẫn cứng như vậy.
"Thầy có thể đến nhà em không?"
"..."
Đầu bên kia đột nhiên ngừng lại, khoảng lặng chết chóc này khiến tôi ái ngại. Tôi hiểu mà, không có giáo viên nào lại đến nhà học sinh khi mới đứng lớp lần đầu mà còn chưa chính thức, lại còn chưa từng gặp mặt, lại còn vào buổi tối. Nếu là tôi tôi còn cúp máy luôn và sẽ nghĩ gã kì lạ này đang nói cái quái gì vậy.
"Chỉ là... muốn xem nơi ăn ở của em thế nào..."
"..."
Tôi ngập ngừng giải thích một lí do nào đó vừa bịa trong đầu nhưng khoảng lặng vẫn diễn ra khiến tôi quên cả thở. Tôi cứ ngỡ sau khi nghe xong cậu ấy sẽ tắt luôn cho khỏi tốn thời gian nghe mấy lời dị hợm vậy nhưng cậu ấy vẫn nghe, chỉ hơi im ắng chút. Tôi nghĩ mình nên tắt đi vì quá xấu hổ thì cậu ấy liền trả lời lại.
"Thầy... thầy đợi chút, khoan... hãy đến."
Khoảnh khắc nghe giọng cậu ấy đáp lại, trong tôi lại sáng lên hi vọng lần nữa. Cậu ấy nói trong gấp gáp, có vẻ như đang chạy, có thể nghe được cả tiếng thở mạnh.
"Địa chỉ nhà em có phải ở số X ngõ X đường XXX?" Tôi xác nhận lại.
"Vâng"
"Được rồi, lát thầy sẽ qua đó."
Tôi không chần chừ mà đi mua chút rượu, uống lấy một chút khiến cho bản thân mình trông giống một người không tỉnh táo, có thể nói ra những lời khó hiểu như vậy. Và... tôi phải ở lại nhà cậu ấy để quan sát nữa, say là một lí do hoàn hảo để người ta có thể cho ở nhờ mà.
Vì một lời nói dối phải che đậy bằng nhiều lời nói dối khác nữa, nên tôi không quên lên xem bộ dạng của mấy người say để tập theo chút. Tự nhiên thấy bản thân thông minh hẳn...
Xong xuôi, tôi đã có mặt trước cửa nhà của cậu ấy. Đó là một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ, tôi bỏ hai cúc áo, kéo dãn cà vạt rồi gõ cửa. Tiếng bước chân rõ dần và vội vàng, cửa mở, tôi nhìn thấy dáng người cao lanh lảnh của cậu xuất hiện trước mắt, quần áo thoải mái và mái tóc ướt. Mùi sữa tắm dễ chịu thoang thoảng lan đến mũi tôi.
Em ấy vừa tắm sao?
Chúng tôi cứ đứng đơ ra đó, nên tôi đành mở lời trước.
"Chào em."
"À, chào thầy."
Cậu ấy không nói gì chỉ nghiêng người sang một bên để tôi đi vào. Đương nhiên tôi hiểu ý rồi, tôi giả bộ hơi lảo đảo bước vào rồi ngồi xuống luôn cái ghế ở phòng khách. Trong nhà không có ai ngoài cậu ấy, tôi đã mong sẽ được phụ huynh ra tiếp và ngồi giải thích rất nhiều về hành động kì lạ của mình để tránh bị hiểu nhầm.
"Phụ huynh của em đâu?"
"Mẹ tôi không ở đây, bố tôi thì... ông ấy mất rồi."
"Xin lỗi em." Tôi vô thức bật ra lời nói.
"Không phải xin lỗi... mà thầy uống rượu à?"
"À có chút."
Tôi giơ tay lên kéo hai ngón trỏ và ngón cái lại với nhau biểu đạt "chút chút" rồi đờ đẫn mắt trong khi Jaewon mang nước đến để lên bàn cho tôi.
"Thầy mới nhận lớp nên vui quá đà, thầy muốn đi xem học sinh lớp này sống như thế nào nên mới gọi em."
"Gì? Thầy định đi đến nhà của tất cả học sinh sao? Lại còn chọn nhà của một đứa như tôi để đến thăm?"
"Đứa như em thì sao? Jaewon chỉ là.. ờ có hơi dốt một tí.. hơi lười một tí...hay cúp học một tí..., nếu chăm chỉ thì kiểu gì cũng giỏi."
"Thầy xong chưa, nếu đã xem xong thì mời về cho."
Tôi đã cố nói giảm nói tránh rồi mà cái tên này!
Tôi biết cái độ tuổi này nhạy cảm, nếu người lớn cứ săm soi, rồi đánh giá chúng, nội tâm rất dễ dậy sóng rồi làm mấy trò bốc đồng, nhất là mấy đứa như cậu ấy, thiếu vắng đi tình yêu thương của bố mẹ. Thế mà gặp cậu ấy tôi cứ như bị khờ, nói ra toàn những điều chọc vào nỗi đau của cậu ấy.
"Em thường xuyên ở nhà một mình sao?"
"Tôi ở với ai liên quan gì đến thầy?"
Nghe vậy là hiểu rồi, không dám thừa nhận đấy mà, mà tôi còn bước chân vào căn nhà mà có đầy nỗi mặc cảm của cậu ấy, biết thêm một vài điều mà cậu ấy có thể không muốn cho bạn học biết, Jaewon bây giờ có thể kích động bất cứ lúc nào.
Tôi bắt đầu kể lể về cuộc đời mình như để khiến cậu ấy thấy thoải mái hơn và mong cậu ấy hiểu được tôi đã khổ tâm như thế nào.
"Thầy cũng sống một mình, thật cô đơn mà, đi đi về về mà không có ai đi cùng. Nhưng vì bản thân không có gì trong tay nên không dám tiến thêm với một ai, không dám có một mối quan hệ bạn bè thật sự. Thầy muốn sống một cách vui vẻ nhưng biết sao được, nếu không cố gắng làm việc thầy không thể mơ mộng nhiều kể cả một bữa ăn đầy đủ, thầy sợ mình là gánh nặng của người khác..."
Tôi hạ giọng, bắt đầu bộc lộ cái nội tâm rạn nứt của mình.
"Có một người thầy thật sự muốn thân thiết hơn, nhưng cậu ấy chỉ muốn tự kết liễu bản thân mình hết lần này đến lần khác để không phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này, khiến nhiều khi thầy nghĩ để làm bạn cùng cậu ấy, có lẽ cũng phải giống với cậu ấy... "
Jaewon vẫn im lặng, nhưng nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi từ lúc nào giữa câu chuyện. Đúng vậy, trong những điều dối trá có cả những điều mà tôi thật sự muốn nói. Tệ hơn là tôi biết mình sẽ khóc mà gần như không thể ngừng cho đến khi mệt mỏi quá độ.
Tiếng khóc và tiếng sụt sịt cứ rải rác vang lên trong gian phòng yên tĩnh, cậu ấy im lặng đến nỗi tôi thấy thật xấu hổ vì làm người khác bối rối nhưng nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn.
Tôi đứng lên toan bỏ đi hoặc ít nhất tìm cái nhà vệ sinh nào đó để bản thân mình bình tĩnh rồi mới tiếp tục kế hoạch được. Đã định là sẽ vờ ngủ quên rồi mà lại thành khóc bù lu bù loa thế này. Tôi tiếp tục lảo đảo tiến về phía trước, rồi ngã xuống đất một cách quê mùa, tôi nghĩ thế. Với tính cách này của cậu ấy tôi đoán kiểu gì cũng để tôi nằm đấy luôn.
Thế mà ngay sau đó, cậu ấy đã vội đến đỡ tôi, tôi hiện tại đang dựa vào vòng tay của cậu ấy, ngửi thấy hương sữa tắm ngọt ngọt trên người. Cái đặc điểm sinh học chết tiệt mà tôi không hề muốn khiến cho tay áo cậu ấy đổi sang màu sẫm.
Cậu ấy vẫn không nói gì, lại vòng tay ra ôm lấy cơ thể tôi, rồi vỗ nhẹ vào lưng với nhịp độ chậm rãi và đều đều, tựa như nhạc đệm của một đoạn nhạc nhẹ khiến người ta thư giãn.
Hóa ra đứa trẻ này cũng biết an ủi người khác cơ đấy!
Nước mắt tôi lại cứ như thế tuôn ra nhiều hơn nữa rồi ít dần, chẳng bao lâu đã ngừng hẳn. Đây là lần đầu tiên mà nước mắt, đã không khiến tôi quá mệt mỏi.
Thằng bé đỡ tôi ngồi lại cái sofa trong khi tôi như lịm đi, thực ra là do tôi giả vờ, kế hoạch vẫn phải tiếp tục chứ. Cậu ấy nhẹ nhàng cởi giúp tôi cái áo khoác. Tôi cảm thấy giờ mình như con gà trên bàn mổ đang bị nhổ lông vậy, không có chút phòng bị nào, chết tiệt, bị động như này thật đáng sợ. Cái áo khoác thứ hai bị cởi ra, tôi bắt đầu bất an.
"Style mới à? Hay sợ lạnh nhỉ?"
Cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm gì đó, tôi thì vẫn vờ như bất tỉnh nhân sự dù sắp đổ mồ hôi lạnh đến nơi. Rồi bỗng tôi cảm nhận cơ thể tôi được nhấc bổng lên.
Bế... b-bế lên sao?
Đầu tôi không cách nào kiểm soát ngửa ra như sắp gãy, nhưng hình như có thẻ cậu ấy phát hiện nên đã sốc tôi lại để đầu có thể tựa vào một bên ngực của cậu ấy, cái mùi sữa tắm này lại ập đến tôi như muốn vuốt ve tâm trí. Tôi nghĩ lần sau mình phải hỏi tên loại sữa tắm này mới được.
Khoan đã, dịu dàng hơn tôi tưởng, sao lại không giống những gì tôi nghĩ nhỉ? Tôi nghĩ nếu cậu ấy có tâm sẽ xách tôi, lôi tôi hoặc đơn giản chỉ phủ cho cái chăn rồi để nằm đấy. Nhưng tôi ti hí thấy cậu ấy bế tôi lên để đặt vào giường.
Cậu ấy đặt tôi nằm nghiêng, đắp cho một tấm chăn bông dày, chỉnh lại mọi thứ gọn gàng mới đi tìm một cái chậu, nhìn có vẻ tất thành thục trong chuyện này. Đầu óc tôi giãn ra vì cuối cùng cũng an vị một nơi, Jaewon lại ngồi ngay ở dưới chân giường, quan sát tôi.
Dù nhắm mắt tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt chằm chặp nhìn vào mình.
Thầy kì lạ lắm sao cậu học sinh? Mặt thầy nhột quá!
Bàn tay ai đó ấy đặt lên đầu tôi vuốt thử vài sợi tóc, đột nhiên đầu ngón tay ai đó gạt chiếc tóc mái đang lòa xòa trước mắt tôi, rồi khựng lại. Tôi bất ngờ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của một diễn viên thời vụ, cố dụi đầu vào chăn, tránh đi khỏi đầu ngón tay.
Một lúc sau, khi tôi cảm thấy khá mệt mỏi và sắp lim dim đi vào giấc ngủ thì có người vẫn ngồi đó, tôi thừa biết nhưng quá mệt rồi. Giống như cậu ấy biết tôi giả vờ vậy, cứ dè dặt chọt vào má tôi làm tôi suýt nữa thì mở mắt ra. Nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu tôi cảm thấy như việc chọc má người khác đối với cậu khá thú vị.
Nhưng hình như Jaewon không thỏa mãn với việc chỉ trêu đùa vậy thôi, ngón tay cậu ấy đặt trên môi tôi rồi nhấn xuống. Rồi sau đó lại nhanh chóng rút về liền chứ không như để trên má khiến tôi muốn rụt cổ vào trong lớp chăn che đi gương mặt mình ngay lập tức vì xấu hổ, dù tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại xấu hổ, trong khi chính Jaewon mới là người làm những điều kì lạ khi người khác ngủ.
Sau đó tôi hình như nghe thấy tiếng sột soạt đứng lên rồi lúc sau lại tiếng bước chân xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com