Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhà của cậu

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh chiếu vào căn phòng tôi nằm, điện thoại tôi reo lên những tiếng báo thức nghe thật dịu dàng hơn "mấy ngày trước", tôi mới phát hiện cậu ấy dậy còn sớm hơn cả tôi. Tôi không biết mình đã ngủ quên từ khi nào, chỉ thấy cậu ấy trên tay đưa cho tôi túi đồ bên trong có kimbap, thuốc giải rượu và một quả trứng gà nóng.

Giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng Jaewon đã nín cười như thế nào để giữ được trạng thái như vậy khi nhìn thấy hai cái mắt tôi sưng lên vì khóc.

"Tôi tưởng thế nào hóa ra là bợm rượu à?"

Quan tâm người khác mà không biết nói ra một câu tử tế là sao?

"Thầy phải nhắc em bao nhiêu lần đây? Nói chuyện có thể dễ nghe hơn không, đồ mỏ hỗn?"

"Thầy từng nói với tôi lần nào à? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà."

Tôi chợt cứng họng, kí ức của tôi có hơi lộn xộn sau khi đi qua quá nhiều các vòng lặp khác nhau.

"Ừ.. ờ, thầy nhắc chung chung vậy thôi. Em đừng để ý."

Vẻ mặt của cậu ấy chẳng nói rằng cậu ấy tin lời của tôi, cứ nhìn mặt tôi mà dò xét mà tôi chỉ biết diễn ngủ thôi, cái cái khác tôi không biết đâu nên tôi tránh ánh mắt cậu ấy.

"Thầy giấu tôi cái gì đúng không?"

"Giấu...giấu gì đâu. Thực ra là thầy có... quan sát em từ trước nên... biết thôi."

"Quan sát? Sao thầy lại quan sát tôi?"

Tôi có thể thấy ánh mắt cậu ấy có chút ánh lên sự hứng thú.

"Thì... thì em là học sinh cần quan tâm đặc biệt, thầy chỉ muốn biết vì sao em lại không đi học, thành tích sa sút thôi."

Ánh mắt ấy lặng xuống như trả lời tôi: "Ra là vậy." rồi tự nhiên bỏ đi chỗ khác khiến tôi nghĩ mình đã chọc vào chỗ em ấy không muốn nghe rồi.

Tôi chỉnh trang quần áo rồi đi theo cậu ấy, quan sát một lượt căn nhà. Nó gọn gàng nhưng lại thiếu sức sống, không giống như một nơi có một gia đình hay ít nhất có mẹ cậu ấy ở đây. Ảnh gia đình cũng không thấy, bếp bám bụi có lẽ lâu ngày không ai nấu.

"Đồ ăn sáng của em đâu?"

"Tôi không ăn sáng."

"Vậy ăn phần này đi, dù sao thầy cũng không ăn sáng."

Tôi bịa ra một lí do nào đó để cậu ấy ăn sáng dù bụng bản thân cũng hơi muốn "reo", tôi dậy sớm hơn bình thường mà. Nhưng đáp lại tôi lại là một câu cục súc như đánh vào mặt.

"Không ăn thì vứt đi."

Đúng là không thương nổi.

"Thầy ăn, nhưng em ăn cùng thầy được chứ? Ăn một mình buồn quá."

"Không phải thầy quen ăn ở một mình rồi à?"

Tôi mặc kệ cậu ấy muốn nói gì thì nói, liền ngồi xuống cái sofa, ngay bên cậu ấy, gắp lấy một miếng kimbap bỏ vào miệng nhai, rồi lại gắp một miếng nữa đưa đến trước cậu ấy rồi mếu máo.

"Mỏi tay quá, muốn thầy khóc van xin em ăn hay gì?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt cậu ấy khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng, dường như đã gặp khung cảnh này ở đâu đó rồi. Chợt, Jaewon quay đi rồi chỉ trả lời tôi vài từ như để xác nhận.

"Để tôi tự gắp."

Tôi mỉm cười mãn nguyện, cái đứa có tính cách như cục đá này vậy mà cũng có thể xuôi xuôi nghe theo lời tôi nói. Hai cái má nhai cơm phúng phính vậy mới đáng yêu chứ.

"Tí nữa thầy phải lên trường đúng không?"

"Ừm."

"Vậy... tôi đưa thầy đi, khỏi phải đi bộ."

Em ấy đột ngột tốt bụng quá thế này khiến tôi bị bất ngờ nên im lặng trong giây lát. Trong khoảnh khắc tôi chợt nhớ ra vài sự kiện của buổi sáng ngày hôm nay, cậu ấy sẽ gặp đám côn đồ đó. Nhưng sao em ấy đi moto mà lại phải dừng lại gặp đám đó cơ chứ? Thắc mắc vừa hiện lên thì cậu ấy đứng dậy rời khỏi chỗ.

"Trước hết thì thầy cứ ở đây, chưa đến giờ vào học mà. Tôi đi có việc lát tôi về đưa thầy đi."

"Hả? Em đi đâu?"

"Đi đâu kệ tôi, không phải việc của thầy."

Tôi đoán là sẽ đi làm gì đó khiến em ấy gặp đám mình mẩy xăm đầy đó rồi bị đánh cho một trận.

"Có thể không đi không?"

"Thầy đang nói cái..."

Tôi túm lấy vạt tay áo cậu ấy rồi đưa ra một ánh mắt cầu khẩn, tôi không muốn cậu ấy phải đến đó để lăn lộn rồi bị chúng đánh nữa. Dường như không thể nhìn vào ánh mắt tha thiết của tôi tiếp nữa, cậu ấy bỗng quay mặt đi.

"Tại sao chứ?"

"Thầy muốn mình cùng đi đến trường sớm được không? Rồi chúng ta sẽ có thời gian để cùng ôn lại những bài mà em đã bỏ lỡ trước đây."

"Nghe thật vớ vẩn, đứa như tôi không có tâm tư đó."

"Nhưng..."

Tôi cố gắng nín nhịn không nói ra những lời đó nhưng tôi không làm được.

"Thật đấy, em phải tin thầy, em sẽ bị chúng đánh, lũ côn đồ đó..."

"Thầy nói bừa cái gì vậy?"

"Chỉ là thầy nhìn thấy được..."

"Những lời đó sao tôi tin đây? Thầy theo dõi tôi à?"

Ánh mắt em ấy giờ đây nhìn tôi như một kẻ biến thái cuồng theo dõi người khác, nhưng tôi không vội giải thích, không một ai tin tôi khi tôi kể ra chuyện của mình, tôi nghĩ Jaewon cũng chẳng phải ngoại lệ gì.

"Thầy... nhìn thấy được tương lai."

Tôi bịa ra một cái lí do mà tôi cũng chẳng tin được, nhưng vẫn dễ tin hơn chuyện tôi đang ở trong vòng lặp quỷ quái này.

"Vậy thì sao? Tôi phải tin thầy à?"

"Em sẽ bị chúng đánh ở con hẻm trên đường đến trường, cách đây không xa và sẽ bị bắt hết lên phường, con số bồi thường mà em đòi từ chúng là..."

Tôi nói ra một con số khiến Jaewon đứng hình, trông gương mặt như bị nói trúng tim đen của cậu ấy, tôi hiểu mình đã khiến cậu ấy tin mình hơn một chút.

"Thầy chắc chắn đang theo dõi tôi. Thầy ở phe nào? Băng Geomeun Baem sao?"

"Thầy chỉ muốn thay đổi những điều đáng sợ thầy thấy thôi nên mới tìm gặp em."

Jaewon nghe vậy, hét lên với một giọng gắt gỏng.

"Điều gì xấu cơ, thầy giỏi như vậy có tiên đoán hết được cuộc đời tôi không?"

"Thầy... em... chiều nay sau giờ học, em sẽ... sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

"Em sẽ... t-tự tử."

Tôi khó nhọc thốt ra hai từ, nhưng em ấy chỉ nhếch mép cười.

"Thôi nói hẳn là thầy là ai đi. Tôi sẽ không bao giờ tự giết mình đâu, khỏi lo đi."

"Thật không? Nghe không đáng tin chút nào. Chứng minh mọi chuyện sẽ không giống với những gì thầy nhìn thấy đi"

"Tại sao tôi lại phải chứng minh?"

"Nếu em chứng minh được, thầy sẽ làm theo tất cả những gì em yêu cầu trừ việc đi chết."

Tôi mạnh miệng tuyên bố, như một ván cược lớn, kiểu gì thì tôi cũng như cá mắc cạn rồi, cứ thoát ra khỏi đây rồi tính. Nhưng ánh mắt sáng trưng và nụ cười của cậu ta khiến tôi rợn tóc gáy, đột nhiên hối hận vì tôi chưa hiểu gì về cậu ta mà đã như trao thân cho người.

"Được."

Vì nói vậy nên Jaewon đi ra ngoài cửa gọi điện rồi mới trở vào đưa tôi đến trường, cậu ấy đã không đi đến chỗ đám côn đồ đó nữa khiến tôi yên tâm hơn chút. Buổi học cũng không có gì khác biệt, tôi vẫn để mắt đến Jaewon và bắt cậu ấy động não làm bài tập. Cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Tan trường, vừa nghe tiếng chuông tôi đã không chần chờ một giây nào chạy đến lớp Jaewon tìm kiếm cậu ấy, thanh niên vẫn bất ngờ như mọi lần mà nhìn tôi khó hiểu.

"Em định trả đồ chứ gì?"

"Trả...? À đúng rồi."

Biểu cảm gượng gạo của Jaewon có khiến tôi hơi thắc mắc, không phải lần trước là như vậy sao? Tôi không nghĩ thêm nhiều mà nắm tay em ấy mà kéo đi.

"Đi thôi."

"Thầy định đi cùng tôi sao?

"Đúng rồi."

"Vậy thôi... chắc không cần nữa đâu. Mình về thôi."

"Hôm nay đi ăn gì đó nhé, thầy bao."

"Thật hay giả vậy?"

Tôi nhìn vào mắt Jaewon trừng trừng ý bảo tôi uy tín như thế này mà không tin à, cậu ấy bật cười rồi xác nhận.

Chúng tôi bước đến cầu thang khi đang nói chuyện khá vui vẻ, một nhóm học sinh lớp A nhìn thầy chúng tôi, Chungwon, một nam sinh ưu tú của trường, cất tiếng chào vì trước đây tôi cũng hay gặp cậu ấy, tôi cũng đáp lại một cách lịch sự không quên hỏi thăm thêm đôi ba câu. Chungwon có vẻ quen Jaewon và cũng chào hỏi nhưng cái tên cộc cằn này hoàn toàn chẳng quan tâm mà không một lời rời đi luôn.

Xuống đến sân trường tôi lại nhìn thấy một đám học sinh từ lớp D có vẻ đang bắt nạt ai đó, chúng là đám nghịch ngợm nhất và hầu như chẳng coi ai ra gì nói gì đến một thực tập nhỏ bé như tôi. Trong đó có một cái tên đáng sợ là Sangmin, cậu ta có chống lưng bởi băng đảng phía sau và là trùm trường, mọi người đồn vậy. Đúng là cùng một trường mà lại có những nhóm học sinh khác biệt đến vậy. Một bên thì chăm ngoan, một bên lại quá ngỗ nghịch.

Thế nên tôi không có dám kể cả nhìn thẳng mặt, chỉ chăm chăm công việc của mình rồi bỏ qua bọn chúng dù chúng nó làm việc xấu gì đi chăng nữa trước mặt mình. So với việc trở nên nổi bật, làm một người vô hình có lẽ sẽ tránh được rắc rối.

Nhưng dường như vì có Jaewon đi cùng nên chúng nhìn thấy tôi, và rồi mở miệng buông những lời mỉa mai.

"Ô ai đây? Chẳng phải Song Jaewon nổi tiếng đấy sao? Bữa nay biết lo điểm số nên bợ đít giáo viên hả? Được đấy nha."

"Thầy ơi, nó làm thế nào vậy? Chỉ em đi, biết đâu em "to" hơn, em làm tốt hơn nó đấy ạ? hahahaha"

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi không ngoảnh lại, nhưng vì Jaewon dừng lại nên tôi cũng phải dừng. Tôi căng thẳng tột độ, sợ chúng nó lao vào đánh nhau bây giờ, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Jaewon ngoảnh lại nói vài câu nhưng tôi nghĩ không đến nỗi gây hấn, chỉ như nhắc nhở nhưng tôi vẫn sợ mấy lời vậy tôi nhưng đám kia sẽ nổi điên.

"Con trai ông cựu hiệu phó đấy, dọa vừa thôi."

Tôi nghĩ chắc là nói cậu học sinh đứng khuất ở trong đám chúng nó, mặt đã bị đánh sưng. Một đứa trong nhóm đó nghe mấy lời của Jaewon có vẻ khó chịu, buột miệng chửi thề rồi định tiến đến cậu ấy với một nắm đấm nhưng rồi lại bị đồng bọn cản lại, sau đó Sangmin cũng cất tiếng để giảm sự căng thẳng.

"Anh Song nói chí phải, bọn em chỉ đi chơi rồi giờ về thôi."

Cái thằng Sangmin đó trông nghiến răng ken két khi cười, nó có vẻ khó chịu lắm khi nói ra câu đó, nó nhịn xuống thay vì động tay động chân nên tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé nhỏ con trong tay chúng đã được bọn chúng thả đi trong trạng thái khổ sở và chân bị thương, còn chúng tôi rảo bước tiếp đến nơi đỗ xe rồi về.

Tôi ngoái lại nhìn đứa trẻ đó mãi, giống như bao đứa trẻ đã từng bị bắt nạt mà tôi chứng kiến, tôi vẫn không thể làm gì hơn cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com