Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Nghiện

Tôi mắc bẫy của con ả đó rồi. À không, phải là tôi tự nguyện mắc bẫy.

Woomy muốn tôi phục vụ ả, tôi đồng ý tuân theo ả. Woomy muốn tôi sử dụng chất kích thích, tôi không phản bác. Ả muốn tôi đi kiểm hàng, tôi gật đầu đi ngay.

Chẳng phải quá tốt cho ả rồi sao? Trở thành một con chó trung thành như thế sớm muộn gì cũng chiễm chệ ngôi vương, phải không? Đâu còn thời gian suy nghĩ về việc làm sao để thuần phục được tôi như trước kia nữa chứ.

Hơn nữa... ả ta đang có trong tay hai điều mà tôi sống chết cũng phải có được. Một là mạng sống Hanbin, hai là thuốc phiện.

Đúng là phải thử thì mới biết.

Tất nhiên tôi mới chỉ kiềm chế bản thân dừng lại ở mức mấy loại cỏ, không dám dùng tới các loại ma túy tổng hợp vì tôi sợ tác dụng phụ của chúng quá dễ dàng để anh ấy nhận ra. Trước tiên tạm diễn thành một con nghiện để Ahn Woomy và 3 tên đầu đất kia nghĩ tôi chỉ là tên tay sai thực dụng. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ khiến bọn tự hủy.

Haha, bỗng cảm thấy mình ác độc quá. Có lẽ chuyến này sẽ xám hối mấy năm liên tiếp mất.

...

Chú cháu nhà Boma thoạt nhìn đang rất hài lòng với cách làm việc của tôi. Cũng phải thôi, quán xuyến mọi việc từ trong ra ngoài, thậm chí không tiếc thời gian để lo thay phần họ. Từ bỏ công việc hợm hĩnh, đứng đắn ở công ty đồ chơi để chuyển nhượng cho Jasan theo lời đề nghị của gã một cách dễ dàng. Sao nào, ngoan vậy đáng được thưởng không?

Tuy vậy nhưng tôi không hề chắc chắn về linh tính lũ cáo già này. Làm sao chúng có thể dựa vào khách và lũ đàn em để đánh giá ai xứng đáng làm chủ chứ? Hoàn toàn không thể. Ít nhất cũng phải động chạm đến chút gì đó liên quan đến tài phiệt hoặc chính trị gia - những gì mà phía chúng tôi cực kì đau đầu khi bọn họ có liên quan đến. Nói thẳng ra là chuyện này phức tạp vô cùng, đào sâu thêm nữa chúng tôi sẽ bốc hơi nhiệm vụ này mất. Vì thế cũng cần khéo léo khi quy chụp. Đánh cược cả mạng sống chưa đủ, phải đánh cược cả mạng sống lẫn công sức của một tập thể.

Ai liêm hay không, tôi nào có thể biết.

Còn Joowon, gã đang hẹn tôi ra bàn bạc. Tôi với gã có gì trao đổi? Lại lấy bánh của Doyi ra để làm chủ đề tán gẫu à!?

Gã thuê một phòng ăn kín, bày ra trước mắt bao món đồ truyền thống hấp dẫn, lèm thêm cách trang trí, bày biện tuy đắt tiền mà lại tạo một cảm giác ấm cúng khó tả. Tôi bước vào, Joowon cười, ra hiệu mấy đứa em đi ra ngoài. Gã đã gọi món sẵn như đã nói, chắc vì tôi đến muộn nên đã nguội đi đáng kể.

"Hai chú cháu nhà kia đúng bóc lột sức lao động, để cậu giờ này mới tới được đúng là đáng trách."

Vừa đặt mông chưa ấm nệm đã tính lay động tinh thần tôi rồi. Cáo già thật.

"Tiền bối tấn công trực tiếp vậy thì thằng đệ này sao phòng thủ kịp. Đồ nguội rồi, nhìn không ngon nghẻ cho lắm nhỉ?"

"Vẫn còn đồ khác mà. Đừng nóng vội."

Gã mở cửa, thì thầm với thằng trực cửa rồi quay lại chỗ ngồi, một chân co lại, một chân chống giống như mấy tên địa chủ xưa đang đợi con nợ đến thanh toán. Rất nhanh sau đó, vài người phụ nữ tiến vào, họ phục vụ thức ăn chu đáo cho tôi và gã như thể hai người đàn ông duy nhất trong phòng bị què quặt vậy. Joowon tung chiêu này vô ích cả, cơ bản là tôi chẳng có hứng thú với mấy người này. Kế sinh nhai của họ thì để họ làm, coi như là bồi bàn, chỉ cho họ làm những điều nên làm là được. Tôi không thể phóng đãng như Joowon được.

"Sao thế? Chú em định chê tấm lòng của gã trung niên này à? Hay là chê gã không bắt kịp xu hướng?" - Không nói cũng hiểu gã đang khích đểu tôi vì giữ khoảng cách với mấy cô nàng mơn mởn mà gã chọn.

Một cô nàng mang ngoại hình có lẽ trước đây đã từng là gu của tôi tiến đến gần, uống một chén (ly) đầy rồi đưa sát môi tới khuôn miệng tôi, tay khẽ vuốt ve mái tóc rối bù bao lâu nay chẳng có ai ở nhà nhắc nhở tôi phải trông thật gọn gàng. Cô ta thích thú vờn tôi như mèo con, ngay khi bốn cánh môi chuẩn bị chạm nhau thì bàn tay tôi bịt lấy toàn bộ miệng cô ta và khẽ đẩy về phía sau. Hanbin chưa bao giờ làm vậy với tôi, cô ta nghĩ mình có cơ hội?

Khó chịu thật đấy nhưng vì phép lịch sự tối thiểu tôi đã không nổi giận với bất kì ai cả. Cô gái ấy cũng biết điều mà lui lại phía sau, cụp mắt xuống rồi nuốt hết phần rượu chẳng mấy ngon nghẻ gì.

"Không chê cũng không khen. Người nhà ngửi thấy mùi lạ thì không hay. Ăn uống bình thường như hằng ngày được rồi, bày vẽ thế này không quen."

"Chẳng phải cậu ta không ở nhà sao? Lo gì chứ, dù gì cũng chỉ là qua đường thôi, có liên quan tới nhau đâu."

"Không được, nói thế không hay trước mặt phụ nữ đâu. Trước tiên để những cô gái này đi nghỉ ngơi đi, sau đó họ phục vụ tiền bối như thế nào tôi không cản nữa, ok?"

Hanbin dạy tôi nên nhẹ nhàng hơn với phụ nữ, làm gì cũng nên suy nghĩ. Nếu như cộc cằn như trước thì tôi sẽ trở thành một kẻ xứng đáng bị xa lánh trong mắt phụ nữ, sau này muốn nhờ vả họ thực sự rất khó. Hơn nữa, rất có thể những cô gái này hữu ích cho việc điều tra, như mại dâm chẳng hạn.

Đợi cho căn phòng chỉ còn hai tên đàn ông bốn mắt nhìn nhau thì tôi mới tiếp lời.

"Muốn gì? Lòng vòng tốn thời gian."

"Súng của cậu phế m* nó trước phụ nữ nữ à?" - Gã liếc xuốn hạ bộ tôi rồi thả một câu khinh khỉnh.

"Cái... đ*t m* tên này bị ADHD hả? Nói đi, tôi hết kiên nhẫn rồi." - Tôi vò nắm tóc, tưởng tượng ra cảnh tên khốn này bị đập rồi đấy.

Joowon nhếch mép, lấy một điếu ra hút, mời tôi nhưng tôi không có hứng.

"Cậu muốn một công đôi việc không? Nhanh gọn, chưa kể ăn thù lao từ cả hai phía. Đồng ý không?"

Tôi biết gã có ý gì, chuyện rõ như ban ngày, hoàn toàn có thể đoán ra được.

"Tất nhiên tôi không ép cậu phải đưa ra phản hồi ngay lập tức. Một vài ngày nữa chưa muộn nhưng tối thiểu trong tuần tới hãy đưa ra câu trả lời của mình. Cậu biết đấy, cứ quanh quẩn chống đỡ như cột nhà thì lưng tôi đau lắm."

"Còn Jasan?"

"Ai quan tâm chứ, tạm thời gom tên đó về cùng một phe để tăng áp lực. Cậu tưởng một mình tôi có thể địch nổi hai chú cháu nhà Ahn? Không đời nào, ngay cả khi có thằng Byan cũng chưa có cơ hội. Cái thằng đấy chỉ quanh quẩn xử lí mấy con gà công nghiệp là giỏi."

Ha, đúng là bọn xã hội đen có tiền. Không chỉ trội bạo lực mà còn phải có đầu óc tính toán. Được lợi cho mình luôn là ưu tiên hàng đầu.

"Tôi được hưởng gì?" - tất nhiên rồi, tôi cũng phải đòi hỏi cho mình chứ.

"Tiền, rất nhiều tiền, thông tin mật, thuốc phiện, ma túy, bất cứ thứ gì cậu muốn." - gã liệt kê như thể đã được lập trình sẵn, rít một hơi thuốc rồi thẳng thừng nén nó vào chén (ly) rượu nhỏ của hắn. Hơi thuốc bốc hơi lên một mùi khó chịu, chẳng còn mùi thơm của thuốc dẫu cho đó là một loại đắt tiền.

"Thông tin mật? Lấy ví dụ đi."

Đây là thời cơ ngàn vàn. Nào, để tôi diễn một vai cắn sau lưng.

"Cậu muốn chiến lược? Cho cậu chiến lược. Cậu muốn lũ VVIP, đơn giản cả."

"Tại sao lại chọn tôi?"

Nghe xong Joowon cười lớn, có vẻ như cảm thấy đã trúng mánh rồi.

"Tại vì cậu có năng lực."

Năng lực? Lại là năng lực. Tôi nghe phát chán rồi. Tôi thì có năng lực gì chứ? Chẳng phải mỗi việc tôi làm đều là theo ý chúng sao? Cái gì đến thì tôi làm, không đến thì không làm, lấy thế quái nào ra năng lực? Kể cả cái lão già chết xẩm kia nữa, ít nhất lão cũng phải suy nghĩ lâu dài khi có ý định gả con gái lão cho tôi chứ, muốn Ahn Woomy chết sớm hay gì. Tôi chỉ là người phục vụ, người phục vụ! Năng lực chó má gì ở đây?

Tôi điên đầu quá, lục lọi trong túi mình thử có "kẹo" nào không, đã thức trắng mấy ngày nay lại còn gặp thêm mấy trường hợp như vậy đúng thật là muốn tăng xông mà.

Chẳng ngon bằng đồ ăn anh ấy nấu nhưng cũng không tệ, ăn rồi cũng quen. Khi đã tan ra trong khoang miệng là lúc tôi bắt đầu thấy mơ hồ, chỉ một chút là cơ thể liền thấy dễ chịu hơn hẳn, việc khiến tôi điên tiết kia cảm thấy cũng không đáng bận tâm cho lắm. Cứ vậy chắc nên đòi thêm thứ thú vị hơn từ Joowon.

"Đến đâu rồi nhỉ? À... nhớ ra rồi. Được thôi, tôi chấp nhận lời mời."

Joowon trợn tròn mắt, ngồi chỉnh tề nhìn về phía tôi. Có lẽ bản thân gã đang vô cùng sốc trước lời đồng ý quá đỗi dễ dãi này.

"Này, cái đầu cậu chơi đồ xong nhạy bén hơn hẳn. Nếu tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, sẽ sớm thôi, tôi sẽ giành cho cậu quản lí cả cái Seoul này haha!"

Ừ ừ, vậy đi, hứa hẹn nhiều nữa đi để sau này có nhớ lại cũng có cái mà tức chết. Tôi không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, tối rồi, nên về nhà thôi. Bộ nhớ 64GB mà nhu cầu 128GB đúng là quá đáng mà.

...

"Anh đỡ hơn chưa?"

"Hình như khỏe ra được một chút, không nhiều."

"Em tới ở cùng anh nhé? Em nhớ anh."

"Nếu như công việc của em không gây cản trở mọi người ở đây. Họ rất sẵn lòng chào đón."

"Anh muốn về không?"

"Nửa muốn nửa không, thật lòng, em đừng buồn. Em hiểu mà, đúng không?"

Tôi hiểu, anh ấy vẫn muốn tránh mặt tôi. Nhưng cũng tốt, thời gian này Hanbin không nên về nhà, dù gì cũng là thời gian "nóng", xuất hiện bên cạnh tôi rất khó an toàn. Tốt nhất là nên tách nhau ra một chút, công việc của anh ấy chẳng gấp đâu, trùng với kì nghỉ dài hạn nên không lo vi phạm hợp đồng.

Thêm vào đó, anh ấy về nhà thấy thứ thuốc hách dịch nằm ngổn ngang trên bàn làm việc của tôi chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Tôi đang căng thẳng nặng, sợ một phút bốc đồng không kiềm chế nổi mà xảy ra chuyện không hay, lỡ như sau này hối hận không kịp. Tôi hoàn toàn không muốn.

"Vậy đi, khi nào anh cảm thấy thực sự ổn, em sẽ tới đón về. Xin lỗi vì gần đây hơi bận nên không thường xuyên gọi cho anh. Ăn no ngủ kĩ, thiếu lạng nào về tính sổ lạng đó."

"Cái thằng...! Được rồi, ngủ sớm. Cấm có đò đưa với đứa nào."

"Biết rồi ạ! Ngôi sao Oh ngủ ngon ạ!"

"Ớn quá, tắt máy đi."

Chàaa. Kế hoạch chạy nước rút tới đâu rồi nhỉ?

...

Mới sáng đã phải gặp mặt nhau thật khó chịu.

"Ai tranh mất phần cơm nhà chú mày hay sao mà khó chịu thế? Hay hôm trước tên Joowon bắt nạt?"

"Sao có thể, nực cười thật đấy. Chuẩn bị đi, gã đang chuẩn bị lực lượng đánh úp rồi đấy."

Tất nhiên đó là lời nói dối, Joowon sau ngày hôm qua chưa hề đưa ra chỉ dẫn nào cho tôi cả. Tôi thừa nhận gã có khả năng thao túng tâm lí nhưng Jasan thì không. Do đó mà giữa hai lão già này luôn có bất đồng quan điểm. Jasan mạnh về kinh tế hơn Joowon nên tên hắn luôn cho rằng đánh vào con đường thu nhập của ai đó luôn là kế sách ưu tiên thay vì bạo lực.

Chú cháu Ahn Boma nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ. Không ai nói với nhau câu nào. Tôi cũng suy nghĩ, có nên thổi phồng sang phía bên kia nữa không, bên này là vũ lực thì bên kia chắc phải là kinh tế. Hay đấy, đúng ý Jasan còn gì.

"À, phải rồi. Cái phép quái quỷ kia phải hết 100 ngày thì mới hết biến chứng đúng không?"

"Vội thế hả? Đừng giục, bà ta còn phải chọn ngày, chọn giờ, chọn đủ thể loại. Múa mấy cái điệu không đơn giản đâu." - Woomy đáp.

Đành chấp nhận chứ sao. Hanbin có nói đâu phải căn bệnh nào đều có thể chữa dứt điểm, chẳng có gì là ngẫu nhiên, gặp cái gì cũng là duyên số. Cũng có phần đúng, cơ mà chỉ sợ anh ấy tịnh tâm quá lại không muốn trở về với tôi.

"Bên phía gã Joowon có đồ gì mới lạ không? Tôi muốn thử gì đó sảng khoái hơn một chút, coi như là thù lao đi."

"Xem ra chúng ta có một con nghiện rồi. Haha, được đấy! Nhưng tao không chắc vì bang chúng ta chung một xưởng sản xuất, bên này có gì thì bên ấy cũng phải có. Trừ khi... bọn chúng nhập thêm hàng từ nơi khác."

"Khoan đã... chúng nhập thật không?"

Cả hai người lắc đầu nói không biết. Ầy, có vẻ lại khó khăn rồi. Nếu như trường hợp này có thật, làm cách nào để ngăn cản chúng mua thêm chứ?

...

Đúng như tôi dự đoán, chú cháu Ahn đang bàn nhau chuẩn bị lực lượng, không phải là chúng không quan tâm đến khách. Có thể lí giải tại sao việc mua bán lại được đặt nhẹ, đơn giản thôi, vì bọn chúng quá tự tin vào nguồn khách hàng của mình. Ahn Boma bao nhiêu năm buôn bán dày dặn kinh nghiệm, VVIP, VIP xếp thành hàng, không phải là vấn đề. Nào, nếu như đang thắc mắc rằng chỉ với lượng bán của Boma có thể địch lại hai tên Joowon và Jasan sao? - Câu trả lời là không thể, đúng với thực tế, ba lão trung niên này số năm bươn trải ngang nhau, lên voi xuống chó gần như cũng ngang nhau thì một mình Boma đúng thật không có cửa. Chà, quên Ahn Woomy rồi? Ả ta là một con hồ ly tinh đó. Lũ bạn bè nghiện ngập, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa kể mạng lưới "người quen" đồ sộ không kém đâu, từ những kẻ có tiền đến những kẻ vay đừng đồng một đều có cả.

Dù vậy tôi cũng phải nhấn mạnh lại, bọn chúng đã quá tự tin.

Có phải là hai gã kia đang chơi sạch không?

Tôi lăn tăn về câu hỏi đó suốt cả ngày, thậm chí còn lo lắng cho số phận của họ nếu như chú cháu Ahn làm chủ cuộc chơi thật.

Cuối cùng suy nghĩ của tôi của bị dội một gáo nước lạnh. Không đời nào hai con cáo già đó chịu trận như thế, mưu hèn kế bẩn là bạn tri kỉ rồi mà, đúng chứ?

Nửa đêm Jasan nhắn cho tôi, may cho hắn rằng tôi vẫn trụ được với những tập thông tin chất thành đống trên bàn.

'Đánh lạc hướng bọn chúng đi, lấy thời gian đó để mang nguyên liệu tới Busan.'

'Muốn tách à?'

'Một khuôn xưởng nhỏ bằng cái lỗ mũi, chưa kể hai thằng già này không quản lí chặt ở Seoul, lỡ như bọn chúng ăn bớt thì sao?'

Cáo già vẫn là cáo già.

'Có nhập hàng từ ngoài không?'

'?'

'Ngần ấy thời gian không sợ thiệt doanh thu à?'

'Nhập một vài loại thôi, lấy thêm phần của nhà Ahn nữa không lo.'

'Ăn cắp?'

'Đến bước này còn sợ?'

Có vẻ chỉ mình tôi mới là kẻ ngây thơ trong trận chiến này.

'Anh mày sắp xếp rồi, người chúng ta giả làm đối tác lớn hẹn mua số lượng lớn bắt buộc cả hai chúng đều phải đi bàn bạc. Mục đích cũng chỉ tốn thời gian thôi, chú mày có nhiệm vụ kìm chân.'

'Ok, định đặt xưởng mới ở đâu?'

Gã gửi vị trí cho tôi. Đó là một nơi hẻo lánh, nằm ẩn lấp sau mấy ngọn đồi, không có nhà dân nào xung quanh đó trong vòng bán kính 500m, cách chi nhánh hang ổ mới chưa đầy 5km. Cái lũ này... không khen không được mà khen thì mất nhân tính.

'Phần xương sống hoàn thành rồi, giám sát mấy thằng em ở trên Seoul. Chỉ cần có chú mày làm sao lũ đần độn đó dám cãi.'

'Khi nào thực hiện?'

'Giám sát bắt đầu từ ngày mai, ước tính bọn chúng sập bẫy trong vòng 10 ngày tới. Làm ăn cẩn thận."

Jasan không nhắn thêm gì nữa. Chết tiệt! Phân xưởng nhỏ bé gì chứ!? Riêng một cái "lỗ mũi" của tên khốn đó đã đủ ăn mấy đời rồi! Có biết nghĩ không vậy!?

Thật là muốn chửi cho nguôi giận quá đi! Tình huống quái quỷ gì đây? A!!! Con m* nó! Một phân xưởng chưa đủ hả? Một phân xưởng của chúng đã khiến tôi tốn biết bao nhiêu thời gian để vật lộn trong cái chốn này rồi!

Vốn đã không muốn dùng cái thứ ấy rồi nhưng xem ra không còn cách nào khác. Chỉ một tháng này, một tháng này thôi, tôi hứa sau đó sẽ tiết chế bản thân lại. Chưa bao giờ tôi mong Hanbin sẽ xa mình một chút, chưa bao giờ tôi muốn anh ấy không quan tâm đến tôi như bây giờ. Nhìn gân mạch của tôi cũng chẳng thiết tha gì đến một con người hoàn chỉnh sau những lần phê pha nữa. Có khi... chỉ vài ngày nữa những vết kim tiêm sẽ mất kiểm soát mà tràn lan trên mạch vein tay.

Tôi... xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com