Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Là dành cho Ngọc Hưng

Tết năm nay đến nhà tổ Tống gia, Tại Nguyên đã không còn dáng vẻ chàng thanh niên cao gầy mặt mày lãnh đạm, mặc bộ trường bào giản dị nữa mà đã trở thành người đàn ông đường hoàng phong độ có vợ có con. Vậy nên khi cỗ xe ngựa của nhà Tại Nguyên vừa dừng trước cổng đã thấy gác cổng háo hức gọi vào bên trong, nha hoàn và vú già đang bận rộn đi đi lại lại thấy hai người đều quy củ dừng lại chào hỏi và vui vui vẻ vẻ nói lời chúc phúc.

Từ sảnh nhỏ đến sảnh lớn ngoài việc được trang trí rực rỡ là âm thanh rộn rã lẫn họ hàng con cháu đông đúc đang kẻ đứng người ngồi trò chuyện.

Không khí náo nhiệt hơn Ngọc Hưng nghĩ nhiều!

Trước tiên là bái kiến vợ chồng trưởng tộc, Tống Hạo. Người này Ngọc Hưng có gặp qua một lần rồi, nhưng Triệu thị thì chưa. Đây là một phụ nhân tiều tụy, da màu xám xanh, gò má hơi cao với một nốt ruồi to bằng hạt đỗ xanh nơi đuôi mắt, khiến gương mặt càng có vẻ khó gần.

" Cháu dâu lần đầu gặp bác gái. Năm mới chúc bác thân thể kiện khang!"

" Ừ!"

Bà không nặng không nhẹ nhìn Ngọc Hưng một cái rồi gật nhẹ đầu.

Tiếp đó là Chú tư, chú năm, vài cô dì, mấy em gái em trai họ xa họ gần...Tới lúc chào hỏi hết một lượt đầu Ngọc Hưng đã ong ong, bàn tay cầm lì xì thì tê rần còn khóe miệng thì cứng đơ.

Gia tộc lớn quả nhiên đông con nhiều cháu!

" Em dâu ngồi đây!"

Một vị thiếu phụ đầu vấn viên kế*cài một cây trâm hình hoa hải đường khảm viên minh châu to bằng trái trứng cút tự nhiên khều tay áo của Ngọc Hưng. Người này không cao lắm, có vẻ thanh thúy viên hoạt*khiến người khác dễ chịu. Cậu lục lại trí nhớ một chút rồi mím môi mỉm cười
___________________
* Kiểu tóc viên kế (yến vĩ)

*Thanh thúy viên hoạt: hoạt bát khéo léo
___________________

" Cám ơn chị ba!"

Đây là vợ của anh trai họ, đứng thứ ba trong nhà, tên là Tống Huy. Thẩm thị thấy Ngọc Hưng nhớ được mình liền cười khanh khách, thân thiết đẩy đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu rồi giới thiệu mọi người xung quanh bàn. Nhờ cầu nối này là Ngọc Hưng không bị lạnh nhạt, có thể tham gia đôi ba câu vào vòng trò truyện của mọi người.

Không khí hòa thuận trái lại khiến Tống bá bá không hài lòng lắm!

Ông đưa mắt nhìn vợ mình rồi đằng hắng, hất hất mặt

" Cháu đã nghe tin gì chưa?"

Trên bàn tròn có năm sáu đứa cháu cả đứng cả ngồi, nhưng hôm nay nổi bất nhất là đứa không đầu không cuối, Tống Tại Nguyên, nên ai nấy đều im lặng đổ dồn mắt vào hắn.

" Dạ, bác hỏi gì cháu nghe không hiểu?"

" Nhà Hà đại nhân nghe nói song hỉ lâm môn, cả vợ kế và thiếp thân đều có tin mừng đấy."

" Vâng?"

Tại Nguyên nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu lên làm bộ ngoan ngoãn lắng nghe. Đôi mắt trong vắt sáng rực nhìn không ra một tia tạp niệm. Quả nhiên Tống bá bá thấy vậy thì không chờ được nữa, vuốt vuốt râu rồi thủng thẳng

" Khai chi tán diệp là trách nhiệm lớn nhất của con cháu. Nhà người ta năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhất là cả thê cả thiếp cùng có hỉ mạch thì càng tốt. Nhìn nhà Hà đại nhân mà xem, thật ngưỡng mộ! Ta thấy chuyết kinh của cháu nay đang không tiện hầu hạ chăm sóc phu quân, lại nảy sinh cái tính ích kỷ không được hiền thục, ấy là phạm vào phu đức, tốt hơn nên nạp thêm thiếp thất hay chí ít cũng là thông phòng để giúp đỡ phu quân nâng khăn sửa túi mới là đúng đắn."

" Bác nói chí phải! Thế cho cháu hỏi, bao giờ thì bác nạp quý thiếp? Có bác làm gương cháu đây sẽ theo ngay!"

Năm đó ông bà ốm nặng, một tay bác gái chăm sóc từ nhà cửa đến con cái, mặc dù bận rộn đến dung nhan tiều tụy thì hễ nghe thấy Tống bá bá mua hoa thưởng nguyệt ở đâu là bác sẽ tới ngay. Vậy nên bao nhiêu năm qua dưới gối có ba con trai con gái đều là của Triệu thị.

" Ờ..cái này!!"

Tống bá bá luống cuống nhấp nhụm trà, trợn mắt

" Quân tử không nhòm ngó gia sự nhà người khác, ta..."

" Khi cha cháu còn sống đã tách hộ rồi!"

" Sảy cha còn chú, ta là trưởng tộc.."

" Thì nên làm gương!"

Tại Nguyên không kiên nhẫn nổi nữa, đứng dậy làm một cái lễ chào tiêu chuẩn rồi chậm rãi

" Thứ cho cháu không dông dài được, ở nhà còn mẹ già chờ cơm. Năm mới cháu chúc bác vạn sự an khang! Cháu xin phép!"

Sau đó phẩy phẩy ống tay áo cho phẳng rồi tiêu sái quay lưng ra cổng. Từ đầu tới cuối động tác lưu loát lại dứt khoát khiến cho chẳng ai chen lời vào được. Lúc Triệu thị đưa vài ba đứa cháu gái họ tới thì đã chẳng thấy người đâu.

" Muốn nhét người vào nhà ta ư?"

Ngọc Hưng cầm cốc nước hoa quả âm ấm nhấp từng ngụm rồi tròn mắt nhìn người đang chăm chú xoa bóp chân cho cậu, sau đó tần ngần mãi mới lên tiếng

" Chàng nói như thế e rằng bác sẽ rất tức giận đấy!"

" Tức giận ư? Không khéo ra giêng rắc rối lại tìm đến tận cửa ấy chứ!"

Tại Nguyên bật cười nhưng đôi mắt lại ánh lên tia tức giận không thèm che dấu. Hắn hừ mạnh một cái rồi quay sang ôm thân mình mềm mại của ái nhân vào lòng, hít hà thương thơm nơi cần cổ của cậu chán chê rồi lầm bầm

" Bậc của nhà họ Tống vốn không cao, nhưng ấy là cho Ngọc Hưng. Còn kẻ khác, đừng mơ có thể bước vào!"



















_______________________

dạo này lười quá:<  hay là...









.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com