34. Thu hút ruồi bọ
" Chủ nhân, lão thái thái bên Đông viện cho mời!"
Ngọc Hưng đang xem lại cách sao trà, ngẩng đầu lên nhìn nhà hoàn tới báo một lúc rồi gật gật đầu.
Mẹ Ngô ăn Tết xong lại túi lớn túi bé đi về nhà. Tống thái thái trở lại cuộc sống an tĩnh như trước, thậm chí có phần lười biếng hơn, câu hay nghe bà nói nhất là
" Sao lại qua đây? Con đang mang thai không cần chiếu cố bà già này đâu, chịu khó ăn uống nghỉ ngơi cho ta!"
" Mẹ ơi, con là tới cọ cơm!!"
Ngọc Hưng cũng quen rồi, biết bà nói vậy mà chẳng nghĩ vậy, bước nhỏ đi tới đấm đấm lưng cho mẹ Tống, sau đó là ăn dầm ở dề mãi tới khi Tại Nguyên qua dùng bữa tối mới thủng thẳng đi về Tây viện.
Ấy vậy mà hôm nay mới sáng sớm đã cho người đi gọi, không biết là có chuyện gì?
" Nha hoàn mới?"
" Vâng, thưa thiếu phu nhân!"
Người đáp lời là một phụ nhân lớp tuổi, phốp pháp, theo phục sức với y phục trên người hẳn là ma ma đứng đầu nội viện bên kia.
" Dạ, là thế này, mỗi năm Tống gia sẽ thay thế bổ sung một lượt nha hoàn vú nuôi, sai vặt mới. Vì mấy năm trước Tứ phu nhân nói rằng gia cảnh đơn bạc, không cần nhiều người tới vậy nên đều đưa qua nhà ông Ba, cô Bảy cả. Bây giờ thì khác rồi, thiếu phu nhân còn mang bầu, Đại phu nhân bên nhà tổ suy nghĩ mãi, vẫn là đưa sang bên này trước, để Tứ phu nhân và thiếu phu nhân lựa chọn ạ."
Nói mới khéo làm sao, khiến người khác muốn từ chối cũng không được.
Ngọc Hưng đưa mắt sang nhìn mẹ Tống, thấy bà khẽ gật đầu mới quay sang nói được rồi ngồi sang ghế bên cạnh.
Hòa ma ma vỗ tay mấy cái, hai hàng người nối đuôi nhau đi vào rồi quy quy củ củ đứng xếp hàng thẳng tắp. Nhìn qua đúng là toàn nha hoàn sai vặt mới cả, ai nấy đều trẻ tuổi, có vẻ được dạy dỗ tử tế.
Sau đó là một chồng sổ sách ghi sơ qua tên họ, gia cảnh và tuổi tác của từng người. Ngọc Hưng liếc qua mấy cái sau đó chăm chú lắng nghe ma ma bên dưới giới thiệu : đây là nhóm nhất đẳng nha hoàn, đằng kia là nhóm biết chữ, có thể làm thư đồng, chân ghi chép sổ sách...
Sở trường sở đoản đều được nói tới.
Chỉ có điều...
Ngoài nha hoàn nhị đẳng, hạ đẳng thì những người khác quả thật hơi có xinh đẹp quá. Đấy là do thẩm mỹ của cậu hơi thấp hay sao mà cậu cảm thấy ngay cả tên nô bộc chỉ biết làm chân chạy vặt mặt mũi cũng sáng sủa, thanh tú.
Ngọc Hưng kín đáo nhìn sang bên mẹ Tống thấy bà vẫn giữ thái độ hờ hững thì chẳng dám nhiều lời, kiên nhẫn chờ cho ma ma nói hết.
" Con chọn đi!"
Mẹ Tống chép miệng, quay lại nhắc
" Chủ yếu hầu hạ cho con, con chọn đi!"
" À ~~~"
Không tránh được rồi!
Cậu chặc lưỡi, quan sát đám người bên dưới một lần nữa sau đó chọn ra hai nha hoàn, ba nô bộc rồi thôi.
Hòa ma ma nhướn nhướn lông mày nhìn, lại đảo mắt một cái sau đó cung kính cúi đầu
" Vậy nô tì xin phép ạ!"
Rồi dẫn đám người bên dưới đi, có lẽ là sang nhà tiếp theo.
Haizzz, quả nhiên không nhét người vào nhà này thì không chịu được mà.
" Mấy người các ngươi lui xuống đi, sẽ có ma ma quản sự tới phân phó công việc cho."
" Vâng ạ!"
Ngọc Hưng nhìn đám người khuất dần rồi cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi tròn của mình thở dài
" Con à, cha con quả nhiên chính là một hũ mật thu hút ruồi bọ quá nhiều!"
Mẹ Tống bật cười, yêu thương xoa xoa cái má bầu bầu của Ngọc Hưng rồi yêu chiều
" Vậy mặc kệ hũ mật ấy đi, hôm nay mẹ con ta ra ngoài chơi một chuyến nhé!"
Vậy nên chiều tối hôm đó khi Tống học sĩ hí hửng mang một chồng quần áo trẻ con mới mua được về tới nhà thì thấy nội viện vắng tanh, thân hình yêu kiều kia cũng đi đâu mất.
Đón chào hắn là vài gương mặt xa lạ.
Hắn cũng chẳng kiên nhẫn với bọn chúng cho lắm, sai Quất tử đi hỏi thăm rồi chân thấp chân cao quay ngược người phi lên ngựa.
Đuổi tới nơi rồi thì thấy hai mẹ con đã ngồi ăn vịt sữa quay ở tửu lâu lớn nhất Đông thành. Ngọc Hưng đang giúp mẹ gói thịt vào lá ăn kèm, chẳng hiểu nói cái gì mà cười ha ha, từ xa đã nghe thấy.
Chuyết kinh nhà Tống học sĩ chẳng sợ có biết bao cặp mắt đang nhìn mình, cứ tít mắt mà hi hi.
Cặp mắt hạnh cong thành một đường trăng khuyết vui vẻ, khóe miệng xinh đẹp nhếch cao khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp.
Cũng đúng, nếu tiếng cười khiến ai nấy đều phải ngoái lại nhìn thì nhan sắc cỡ này sẽ khiến cho người khác không quay đi nổi, chỉ muốn giấu ngay tiểu tinh linh hoạt bát này làm của riêng.
Tống Tại Nguyên bước vội đến gần ái nhân của mình, vừa tranh thủ lườm mấy cặp mắt không biết tiết chế xung quanh vừa ngang ngược kéo cậu lại gần
" Để ta gói cho em ăn nhé!"
Nhìn cho kỹ đi, đóa hoa mỹ lệ này đã có chủ, mà chủ của em ấy chính ta đây!!
_________________
á pặc pặc pặc chíu😀
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com