Jaechun - So don't Leave me Alone, even if you die
So don't Leave me Alone, even if you die
Promise, the Piano
- Jaejoong ah... chỉ cần 1 phát thôi...
- ...
- Nhằm thẳng vào đây, ấn nhẹ một cái, và em sẽ mãi mãi là của anh...
================================================== =========================
Tiếng piano nhẹ nhàng, da diết vang ra từ căn phòng nhỏ tồi tàn. Chiếc piano cũng không còn đủ sức để phát ra âm thanh trong trẻo nữa... 20 năm đằng đẵng... là quá dài với 1 chiếc piano.
Lần cuối cùng anh thấy cậu chơi nó, cậu đã chơi bản "promise".
Đó cũng là lần cuối cùng, anh nhìn thấy cậu bên chiếc piano.
8 tuổi, anh đã biết cậu.
Anh quen cậu trong một hoàn cảnh, đối với anh, là hết sức bình thường.
Bởi năm 8 tuổi, là lúc anh được đưa vào trại huấn luyện điệp viên. Năm đó, cậu mới 7 tuổi cũng đã được đưa vào trại.
Hai đứa trẻ từ hai phương trời xa lạ, một Hàn Quốc, một Mỹ Quốc, được đưa về cùng 1 trại huấn luyện, với anh, đó là chuyện hết sức bình thường. Ở cùng 1 chỗ, gặp là chuyện dĩ nhiên.
Để rồi trong suốt 7 năm, anh ở bên cạnh cậu,là partner của cậu trong tất cả mọi tình huống, lại không hề mở miệng nói với cậu một câu, trừ những lời xã giao bình thuồng, và những câu truyền đạt nhiệm vụ.
Một ngày trời mưa...
Anh đã bị tiếng piano réo rắt từ trong cái nhà kho cũ nát cuốn hút.
Trời rất tối, bên trong nhà kho cũng không có đèn.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng đủ cho anh nhìn thấy... một đôi bàn tay thon dài đang lướt trên những phím đàn đen trắng.
Đôi mắt cậu lúc ấy nhắm nghiền, thân hình đung đưa theo từng giai điệu.
Tưởng như lúc ấy, tâm hồn cậu đã cùng những giai điệu bay lên...
... và tâm hồn anh cũng theo con đường đó mà đuổi theo cậu.
Một nốt nhạc nhỏ sai lầm khiến âm thanh vụt tắt. Lúc đó, cậu đã nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn cậu với đôi mắt to tròn.
Không ngần ngại, cậu nở một nụ cười thật tươi.
Mà nụ cười của cậu, với cái lúm đồng tiền nho nhỏ đủ sức làm người ta hồn bay phách tán.
Với chất giọng ấm ấm của mình, cậu vẫy tay với anh.
- Anyeong, JaeJoong ah~
Lúc đó, anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể sống thiếu được con người này.
Từ sau hôm đó, anh cởi mở hơn, nhưng chỉ với cậu.
Anh cười nhiều hơn, hay nói đúng hơn là bắt đầu biết cười. Cười vì cậu pha trò với anh, cười vì những lỗi nhỏ ngớ ngẩn của cậu, cười vì cậu chơi đàn cho anh... và cười... khi cậu bất chợt mỉm cười.
Và rồi vào ngày trời nắng đẹp, một kẻ khác đã xen vào giữa.
Vì nhiệm vụ mới, đội phải nhận them 1 thành viên được chuyển tới từ cục cảnh sát. 23 tuổi, hắn là một tay kì cựu trong mọi lĩnh vực, từ bắn súng, võ thuật, cho tới tâm lý tội phạm.
Anh không ghen tị. Núi cao còn có núi cao hơn, đó là điều anh biết từ lúc còn nhỏ.
.
.
.
Nhưng cho tới khi anh nhìn thấy cậu đang cười với hắn...
Nụ cười mà anh cho rằng vốn chỉ dành cho anh, anh lại nhìn thấy nó trong lúc cậu đang đi với hắn.
Tất cả mọi thứ xung quanh anh trở nên điên đảo. Anh ghét hắn, vì hắn chiếm mất vị trí của anh bên cạnh cậu. Anh ghét nụ cười vô tư đó của cậu, vì cậu dành nó cho người khác. Anh ghét cả cậu khi đem nụ cười đó đi cho người khác... và ghét cả bản thân vì mình quá vô lý.
Và anh tưởng chừng phát điên khi nghe thấy chất giọng ấm áp pha chút vui vẻ của cậu...
- Anyeong, YunHo ah...
15 tuổi, lần đầu tiên biết cười. 18 tuổi, lần đầu tiên biết yêu... và khi 21 tuổi, lần đầu tiên anh biết căm thù... tất cả đều vì cậu.
Thế giới dưới chân anh bỗng chốc sụp đổ, khi nhận được lệnh từ chỉ huy phải khử cả cậu, và cả kẻ đã dẫn cậu rời khỏi trại huấn luyện, Jung YunHo, tên gián điệp được cài vào nội bộ chính phủ, cũng là kẻ mà cậu yêu thương.
Trước khi đi, cậu đã cười với anh, cười rất nhiều. Tối hôm ấy, cậu đã chơi cho anh nghe "promise", và hứa rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ anh một mình.
.
.
Cái đêm anh và đội đặc vụ tìm ra hắn và cậu
Trời mưa lớn...
Phát súng đáng lẽ nhắm vào thái dương YunHo đã đi lệch hướng. Cậu đã đứng vào đường đạn khi anh ngắm bắn. Và anh cũng hiểu rõ, mọi tình cảm của anh chỉ là ảo mộng, rồi sẽ biến mất.
Với một viên đạn cỡ 8 li găm trên vai, hắn ta không còn có thể cầm súng. Và với tòa nhà lớn bị bao vây thế này, hắn và cậu cũng không thể chạy thoát.
Đem theo 1 tốp 10 người, anh tiến về phía cậu.
Đứng trước anh, cậu hoàn toàn yếu thế. Nhất là khi cậu mình mẩy ướt nhẹp bởi máu và nước mưa, trên vai còn đỡ một kẻ dở sống dở chết.
Đường cùng. Cậu không chạy nữa, mà quay lại nhìn anh.
- Anyeong, JaeJoong ah...
Tay súng của anh đã run lên.
- YooChun...
Anh nheo mắt nhìn cậu. Và anh đã quyết định... mặc kệ những kẻ đang ở xung quanh, anh chừa cho cậu một con đường sống.
- YooChun, quay về với anh... Nói ra hết mọi chuyện, dừng bảo vệ YunHo nữa, em sẽ được an toàn..
- JaeJoong...
- Nói 1 câu thôi. Có được hay không? Chỉ cần em nói được, anh sẽ bảo vệ em an toàn, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ hết.
Lần đầu tiên anh nói nhiều như thế. Và cũng là lần đầu tiên anh muốn cầu xin một người.
Nhưng tất cả những gì cậu làm, chỉ là cúi đầu.
Lấy bàn tay trắng bệch lau đi vết máu trên môi YunHo, cậu nhìn anh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh đang thật sự tức giận, thật sự căm hận, và cực kì đau đớn.
Dù YooChun hay quan tâm chăm sóc mọi người, nhưng ánh mắt tình cảm như thế, cử chỉ dịu dàng nhủ thế, cậu chỉ dùng với một người, không phải anh.
- JaeJoong ah... Em xin lỗi.
- Em không thể bỏ YunHo.
Anh giận tới phát điên.
- Em có biết hắn đã lừa em không??!!
- Em biết...
- Vì sao vẫn còn ở bên hắn??! Vì sao bảo vệ hắn??!!
- JaeJoong ah... Vì em yêu anh ấy...
Mọi thứ biến mất. Tất cả những con người xung quanh, tiếng động, hơi thở, cơn mưa, bầu trời...
Thế giới trước mắt anh chỉ còn lại cậu, anh, và hắn.
Mắt anh cay cay...
Rút khẩu súng trong áo, cậu lên cò.
Anh giật mình khi thấy những cái bóng phía sau chĩa súng về hướng cậu.
Click!
Bang!
Cậu ôm chặt cái xác trong tay mình, và thì thầm vài lời mà chẳng ai nghe được.
- Hãy đợi em, dưới địa ngục
Ném khẩu súng trong tay về phía JaeJoong, cậu nhìn anh với đôi mắt đen láy không thay đổi.
- JaeJoong ah... Cầm lấy nó, và bắn em một phát...
- Jaejoong ah... chỉ cần 1 phát thôi...
- ...
- Nhằm thẳng vào đây, ấn nhẹ một cái, và em sẽ mãi mãi là của anh...
Mắt anh nhòe đi.
"Đến chết cũng không muốn ở cùng anh...
Em đã hứa sẽ không bỏ anh một mình...
Em nói dối, YooChun ah..."
Anh lên cò... nhắm bắn.
Trước lúc nhắm mắt, cậu đã cười với anh một lần nữa.
Rồi trên gò má anh có một thứ gì đó nóng hổi chảy dài.
Anh cũng mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh. Mặc kệ nhũng cái bóng đang chạy xung quanh.
Trước mắt anh chỉ còn có xác cậu, đang ôm chặt YunHo trong tay.
Khẩu súng còn 1 viên đạn cuối cùng.
Tiến lạ gần cậu, anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên.
Bàn tay 2 kẻ đã chết vẫn còn siết chặt lấy nhau .
Khẽ ôm lấy cậu, anh nhắm mắt, và đưa khẩu súng lên thái dương...
Một tiếng động vang lên, và mọi thứ trở về im lặng...
Cậu đã nói với anh như thế này...
- JaeJoong này, khi chết, anh muốn đi đâu?
- ...
- Em nghĩ JaeJoong sẽ lên thiên đường đấy... Vì anh xinh như vậy, cũng chưa bao giờ nói dối.
- Vậy anh sẽ lên thiên đường...
- Uhm~
Và cậu đã nói với hắn...
- Hãy đợi em, dưới địa ngục
So don't leave me alone, even if you die ...
================================================== ========================
First shot: Promise, the Piano.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com