Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


1.

Khi Từ Anh Hạo chạy đến bệnh viện thì chú Trịnh, chú Kim và cả Kim Đạo Anh đều đã có mặt ở đấy cùng người bạn làm bác sĩ là Lý Thái Dung. Cả bốn người bọn họ cùng quây quần quanh chiếc giường nơi Trịnh Tại Hiền cùng cánh tay trái băng bó đầy đủ và trên trán thêm một vòng băng trắng đang níu lấy áo chú Kim. Khoan, sao lại níu lấy áo chú Kim chứ không phải theo lẽ thường là sà vào lòng chồng yêu Kim Đạo Anh? Hay lại bị Đạo Anh kéo tai nên sợ núp sau lưng chú Kim?

Mang theo tấm lòng chất chứa toàn dấu hỏi, anh lặng lẽ đi về phía giường bệnh, không quên đánh mắt với em rể Kim để dò la trước tình hình. Nhưng thay vì cho anh một câu trả lời rõ ràng như mọi khi, Đạo Anh lại chỉ lắc đầu, ý chừng anh cứ đến rồi sẽ biết và câu trả lời cho mọi chuyện lại đến ngay khi Tại Hiền nhận ra anh đến nơi.

– Ca! Mẹ em bảo cái anh này là chồng em. Nhưng em không có quen anh ta!

Theo sau câu tuyên bố xanh rờn là một cái dẩu môi mang thương hiệu Tại Hiền nhưng rất lâu rồi Từ Anh Hạo không được thấy. Được rồi, ở đây có hai chuyện lạ. Thứ nhất là thằng nhóc kia hành xử như thể nó đang học cấp ba: hết dẩu môi rồi lại gọi chú Kim là "mẹ". Còn điều thứ hai mới là lạ nhất, nó nói bản thân không quen Kim Đạo Anh. Họ Từ xoay một vòng đầu, hết từ chú Kim – người đang đấu tranh giữa hạnh phúc vì được gọi là "mẹ" và nỗi lo lắng cho sức khỏe con trai sang đến em rể Kim – người mà lúc này vai lại càng trùng xuống hơn trước.

Chuyện này càng lúc càng quái dị!

2.

Với Từ Anh Hạo, mọi chuyện chỉ đơn thuần là quái dị nhưng với Kim Đạo Anh, trong vòng gần một tiếng nghe được từ chính miệng Trịnh Tại Hiền nói ba lần là không quen anh chẳng khác nào bản thân chịu đấm liên tiếp từ một vận động viên đô vật chuyên nghiệp cả.

Tối nay cả hai có hẹn về nhà ăn tối sau một tháng chẳng thể thấy mặt nhau khi công ty của Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo cho ra mắt phần mềm mới còn Đạo Anh cũng bắt đầu kế hoạch mở rộng chuỗi cà phê anh ấp ủ bấy lâu. Mọi chuyện đáng nhẽ rất hoàn hảo, Đạo Anh còn mượn bếp của quán để nấu cà ri gà yêu thích của Tại Hiền. Chỉ là trời mưa quá to và xe của Trịnh Tại Hiền nằm trong một chuỗi đâm xe liên hoàn khi qua đường hầm. Anh không biết mất bao lâu từ khi tai nạn xảy ra thì chồng mình mới được đưa đến bệnh viện và sau đó bao lâu họ mới nhận được tin. Chỉ biết rằng khi anh đến nơi thì cậu ấy đã được băng bó xong xuôi và chuyển vào ngủ trong phòng VIP. May mà bệnh viện này là nơi Thái Dung làm việc nên cậu ấy có thể giúp đỡ ngay lập tức, chứ nếu để Tại Hiền nằm ngoài phòng cấp cứu thì cánh phóng viên hít được chút hơi sẽ ngay lập tức lên bài rồi rình rập bên ngoài. Thái Dung cũng đã kịp thông báo rằng vết thương của cậu ấy không quá nặng, chỉ có phần đầu cần nằm viện theo dõi thêm. Tầm ba tiếng sau đó, khi Tại Hiền tỉnh dậy và Đạo Anh ngay lập tức rối rít gọi hai ba vào, người kết tóc se duyên cùng Đạo Anh hỏi rằng anh là ai, và bố mẹ cậu ấy đâu.

Hai câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ làm Đạo Anh choáng váng. Ban đầu anh nghĩ hẳn mình lo quá nên năng lực nghe hiểu của mình giảm đi rồi, chắc chắn là do tai anh có vấn đề vì quá hoảng sợ.

" – Em nói gì cơ? – hẳn mặt Đạo Anh phải đáng sợ lắm nên Tại Hiền ngay lập tức trốn ra sau lưng ba Kim khi ba đến gần.

– Mẹ! Anh này là ai? Nhìn anh ấy sợ quá!

Sợ quá! Đã bao giờ Tại Hiền nói thế với anh trong suốt mười năm hai người quen nhau chưa nhỉ? Hình như đây là lần đầu, mà là lần đầu nên trái tim còn lạ lẫm nên nó nhói lên như thể một mũi tên cắm thẳng vào giữa vậy. Và tiếp sau đó, trong vòng một tiếng mọi người cố gắng trong vô vọng để khơi gợi lại những kỷ niệm thân quen thì chỉ có Đạo Anh, hay chính xác hơn, những ký ức từ năm mười tám tuổi trở lên của Tại Hiền là biến mất. Thật nực cười, Đạo Anh cảm thấy có một tràng cười đang trỗi dậy từ tận đáy lòng. Tràng cười này muốn anh gập cong người, hay thậm chí là ngã ra sàn vì tình huống hài hước này vì anh quen Tại Hiền năm cậu ấy mười tám tuổi. Thật mỉa mai! Thật không công bằng!"

3.

– Cánh nhà báo đến ngoài cửa bệnh viện đông quá! – Thái Dung hớt hải đi vào thông báo. Cả tối nay bác sĩ Lý đã phải chạy thoăn thoắt đón bệnh nhân từ tai nạn rồi chạy đi lo thủ tục chuyển phòng cho Trịnh Tại Hiền xong đi liên lạc với bác sĩ chuyên khoa, hiện giờ còn kiêm luôn người truyền tin cho căn phòng VVIP này. Thực ra bệnh viện chỗ anh chỉ có phòng VIP thôi, được nâng cấp thêm hẳn một chữ V là vì bệnh nhân trong đây là chủ tịch kiêm tổng giám đốc một trong những công ty phần mềm có tốc độ tăng trưởng như vũ bão trong suốt ba năm gần đây. Thêm nữa, thân phận thiếu gia của cậu ta cũng không hề nhỏ vì đã có ai trên chính trường chưa nghe thấy tên Trịnh Duẫn Hạo bao giờ. Một gia đình như vậy đủ khiến giám đốc bệnh viện lẫn các trưởng khoa dù đang ở đâu cũng phải triệu tập về đây đầy đủ, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Năm người trong phòng, à không là bốn người lớn lặng lẽ ra hiệu với nhau bằng mắt còn "trẻ vị thành niên" đang chăm chú uống sữa, một tay nắm lấy tay mẹ mình, tức chú Kim. Trịnh Duẫn Hạo ra hiệu cho bạn đời của mình rồi bước ra ngoài, ông có nhiều chuyện cần trao đổi với thư ký của mình trước khi đối thủ gây nên sóng gió cho gia đình đang tổn thương này. Từ Anh Hạo lấy áo vest, chỉnh trang lại cà vạt rồi ra ngoài gặp trợ lý, để xuống ra tuyên bố với báo giới, còn Kim Đạo Anh xin phép ra hành lang gọi điện trấn an ba mẹ. Hai người họ nghe tin tức hẳn cũng sốt ruột lắm nhưng ba chỉ nhắn anh khi nào ổn thỏa hẵng gọi.

Trao đổi qua tình hình với ba mẹ, Đạo Anh giấu nhẹm tình trạng mất trí nhớ của Tại Hiền. Không phải anh không tin ba mẹ nhưng tai vách mạch rừng, nơi này chưa thể gọi là "an toàn", anh không rõ liệu sau mỗi bức tường này có phóng viên đã mua chuộc nhân viên bệnh viện hay không. Lúc nãy thư ký của ba Trịnh đã cho người rò xét trong phòng bệnh nhân một lượt, lát nữa hẳn sẽ có thêm người đến, như vậy anh cũng an tâm hơn.

– Đạo Anh! – thư ký của ba Trịnh, Trình Tiêu, đến từ sau lưng anh, trong tay cầm thêm một tập giấy tờ còn phía sau thấp thoáng người trong đội bảo vệ của nhà họ Trịnh. – Đây là bản photo giấy tờ về vụ tai nạn này. Thuần túy do tai nạn, không phải can thiệp của bên nào.

– Không có dấu hiệu Tại Hiền dùng điện thoại hay bất kỳ chất kích thích nào. Không bên nào có thể lợi dụng để tấn công vào Neo city được.

Nghe thấy tin này, lòng Đạo Anh nhẹ đi một nửa. Chí ít họ sẽ không phải lo đối mặt với kẻ thù sừng sỏ nào từ trước hay giá cổ phiểu của Neo city – công ty của Tại Hiền và Từ Anh Hạo sẽ xuống quá thảm. Tin này cộng với tin tức tình trạng sức khỏe ổn định của chồng anh thì hẳn các cổ đông cũng không nhao lên được.

– Đây là bản sao ảnh chụp những thứ tìm thấy trong xe. Điện thoại nằm trong hốc phía trước nên nát rồi, có hoa hồng ở ghế sau xe là còn nguyên thôi. – nói đến đây, Trình Tiêu gửi đến Đạo Anh một cái nhìn đầy cảm thông – Anh rất tiếc vì hôm nay thành ra thế này. Anh sẽ làm việc với bên cảnh sát nhanh nhất có thể để lấy hoa về cho em.

Nghe đến đây, người được an ủi cũng chỉ có thể cười buồn. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ, và giờ Trịnh Tại Hiền còn không nhớ ra anh là ai trong cuộc đời này.

Sau khi dàn xếp thêm một vài chuyện, Kim Đạo Anh trở về phòng bệnh nơi chồng mình đang nằm. Trịnh Tại Hiền đã chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ, một tay nắm lấy tay ba Kim không rời còn ba thì cũng đang vuốt ve bàn tay ấy.

– Mọi việc thế nào rồi con?

– Cũng ổn rồi ba ạ! – Đạo Anh tiến đến, ngồi ở phía tay còn lại của Tại Hiền rồi nâng lên ve vuốt. Tay Tại Hiền bình thường rất ấm nhưng nay các đầu ngón tay lại điểm lạnh nên Đạo Anh khẽ nâng bàn tay lên trước miệng hà hơi thổi để giữ ấm. Phía bên kia, ba Kim có lẽ cũng đang làm việc tương tự nên cả hai rơi vào sự trầm mặc thoải mái. Ba Kim là người ít nói, chỉ nói khi cần thiết và khi Trịnh Tại Hiền làm nũng mà thôi, đấy là do chính Tại Hiền nói với anh. Việc có hai người ba chưa bao giờ khiến cậu ấy ngại ngùng hay xấu hổ, trái lại, đó chính là tình yêu đích thực vì "Em chẳng có máu mủ gì nhưng hai ba yêu em hết mực.". Vậy nên nhìn ba Kim vẫn đang vững vàng, anh cũng chẳng thể nào than khóc hay ủ rũ được. Quan trọng là ngày mai sẽ có kết quả đánh giá kỹ hơn về vết thương trên đầu và sau đó, họ có thể về nhà. Đạo Anh hôn nhẹ lên bàn tay mình đang nắm rồi lẩm bẩm:

– Tại Hiền, lễ kỷ niệm vui vẻ!

4.

Lúc Trịnh Tại Hiền tỉnh dậy có lẽ là ba giờ sáng. Trong phòng bệnh có ba cậu đang ngủ ở ghế sô pha, còn mẹ và anh lạ mặt mỗi người nắm một tay Tại Hiền. Thảo nào vừa rồi cậu nằm mơ thấy mình là cái dây kéo co bị hai bên giằng xé. Khẽ rút tay ra khỏi hai bàn tay mẹ nhưng tay trái bị gẫy nên chẳng thể động mạnh mà rút ra khỏi tay anh lạ mặt, cậu đành dùng tay lành kéo cái chăn trên người anh ta lên không nằm thế cảm lạnh. Làm xong rồi lại từ từ nằm xuống ngắm gương mặt người lạ. Lúc nãy cậu không thể nói ra chứ mặt anh này giống với mặt chị crush ghê, không biết có họ hàng gì không nữa?

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com