Emil
Vào những năm cuối thế kỷ 15, Công quốc Milano được trị vì bởi công tước Giovani nhà Sforza. Mặc dù là một công quốc nhưng phần lãnh thổ nơi đây vẫn được coi là thuộc địa của xứ Aragon, vì thế, quân chủ đứng đầu công quốc, ngài Giovani, vẫn chỉ được gọi là Công tước, còn vua của công quốc Milano lại ở xứ Aragon. Vậy nhưng, trong mắt công dân ở đây, Giovani chẳng khác nào là một vị quốc vương thực sự của họ.
Ngài Giovani có bảy người con trai và trong số các công tử của mình, người nhỏ tuổi nhất tên Emiliano, là người con có ngoại hình trông đặc biệt hơn cả. Kể ra thì công tử có nước da trắng, tóc đen tuyền và đôi mắt màu hổ phách, nhưng đường nét lại khác hẳn so với sáu người anh em còn lại của mình vì mẹ cậu vốn là một người ở lục địa khác, mà cụ thể là Triều Tiên. Chính vì sự khác biệt này, hai mẹ con cậu đều không được lòng tông thất.
***
"Đứng lại! Đứng lại!" - Một lão đầu bếp béo ục ịch hớt hải chạy đuổi theo một đứa trẻ, tay vung vẩy con dao gọt hoa quả, mồm liên tục quát tháo. Vốn lão đang phải tức tốc chuẩn bị mấy món tráng miệng trong buổi yến tiệc tối nay, trong đó có món bánh đào nướng mà lão nhọc sức lên công thức hàng tuần trước. Vậy mà, trong lúc mở kho nguyên liệu đầu giờ chiều, lại phát hiện có một tên oắt con tầm bảy, tám tuổi đang ăn vụng mất một số cái bánh nướng trong mẻ làm thử vào tối trước, đã vậy còn trộm luôn mấy quả đào tươi mà lão đã cất công chọn lựa từ đêm qua nữa chứ. Lão tức điên lên, dịp quan trọng thế này, lão không thể bị trách phạt được, phải bắt cái tên nhãi ranh hỗn láo đó dạy dỗ một trận mới hả cơn giận được.
Đứa trẻ hốt hoảng chạy bán mạng qua dãy hành lang, ra đến vườn, đến cả khu sân sau đang nhốt một bầy gà và cừu đợi giết thịt, rồi bỗng vấp phải bao rơm mà té sấp mặt xuống. Không may cho cậu, lão béo ục đã tới nơi, chân cậu bị lão ta kéo ngược, cậu vùng vằng la hét:
"Thả ta ra, thả ta ra"
Tên đầu bếp quát lớn:
"Im ngay đồ nhãi ranh hỗn láo, mày ở nơi nào? Hôm nay ta phải dạy dỗ thằng ăn trộm nhà ngươi một trận" - Lão toan vung tay lên tính tát một cái vào má thằng nhóc, liền có tiếng hô hoán ngăn lại.
"Ôi dừng lại! Dừng lại đi! Đó là công tử Emil! Dừng tay." -Tiếng hai người thị nữ vừa la thất thanh vừa vội vã chạy đến, người đỡ lấy tay gã, người vội gỡ đứa nhỏ đang vùng vẫy trong tay lão ra.
Hoá ra là công tử Emil. Lão già kia bây giờ mới nhìn kĩ lại. Thằng nhóc mà lão đuổi theo nãy giờ ăn mặc có phần tươm tất hơn những đứa trẻ khác nhưng mặt mũi lấm lem, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù. Thằng nhóc không hề có nét nào giống người vùng này nên lão nhận ra đây đúng là công tử Emil mà mọi người luôn xì xèo bàn tán nhau thật. Lão tức lắm nhưng không làm gì được vì dù sao hắn cũng là công tử cao quý hơn lão.
"Lo mà giữ hắn cho kĩ. Hắn ăn trộm đào và bánh của bếp đấy!"
"Ta không có!"
"Vậy hành động lén lút đó của điện hạ là gì vậy hả. Người lẻn vào khu không phận sự, ăn đồ ăn không phải của mình. Không ăn trộm thì là cái gì?" - Giọng lão đã dịu đi, tuy bộ dáng kính cẩn nhưng vẫn đầy sự hằn học.
"Ta không có!" - Cậu bé vẫn khăng khăng gân cổ cãi.
"Thôi được rồi, được rồi, ông cần trở về để sớm chuẩn bị đồ ăn kịp cho buổi yến tiệc, trời gần tối rồi đấy". - Một người thị nữ đỡ tay lão đầu bếp rồi kéo đi một đoạn. Người thị nữ còn lại vội vàng rà soát từ trên xuống dưới vị tiểu công tử xem có bị thương chỗ nào không.
"Ôi lạy chúa, thánh thần tôi ơi! Điện hạ chạy lung tung làm chúng tôi tìm cả buổi trời. Sao lại chạy đến khu bếp vậy?"
Cậu nhóc cúi mặt, giơ bàn tay lấm lem quệt mồ hôi trên trán nói:
"Ta đói!"
"Chẳng phải bữa trưa người cũng ăn rồi đó sao?" - người thị nữ thở dài, vội rút khăn lau sạch vết lọ nghẹ và đất cát trên mặt cậu.
"Không đủ, vẫn thấy đói"- Emil chỉ chỉ vào cái bụng của mình.
Vốn bữa trưa của các công tử sẽ luôn được chuẩn bị rất phóng khoáng gồm một ổ mì đen, một bình sữa dê với ít pho mát, thịt bê hầm nhừ, thịt lợn xông khô và vài loại trái cây theo mùa. Ngoài ra, nếu các công tử không hợp khẩu vị hoặc muốn ăn nữa thì đồ ăn vẫn sẽ được chuẩn bị thêm theo yêu cầu. Thế nhưng, với Emil thì lại khác. Bữa sáng của cậu cũng chỉ có một bát cháo yến mạch nhỏ, bữa trưa của cậu cũng chỉ có hai lát bánh mì đen, một cốc sữa dê nhỏ và một quả táo, hoàn toàn không có thịt và cậu cũng không được phép yêu cầu thêm. Khẩu phần này rõ ràng là dưới chuẩn của một công tử, chưa kể là so với một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn lại còn hiếu động như Emil thì bữa ăn như vậy là không thể đủ cho cậu.
"Thôi nào chúng ta về thôi, điện hạ cần chuẩn bị cho buổi thiết đãi yến tiệc tối nay. Lệnh bà đang mong người về lắm đấy."
Emil cắn môi tỏ ý bất tuân nhưng hai người thị nữ đây là hai người duy nhất ngoài mẹ cậu đối xử tốt với cậu, nên cậu đành ngoan ngoãn nghe theo. Chạy chơi cả buổi trời rồi còn bị mắng một trận, Emil hy vọng rằng, mẹ cậu sẽ không buồn lòng chỉ vì cậu muốn kiếm chút đồ ăn.
Mẹ của Emil thường được mọi người gọi là lệnh bà Jocelyn, hay phu nhân Jocelyn , cái tên này vốn là do cha cậu, công tước Giovani đặt cho, chẳng một ai biết tên thật của bà là gì. Mọi người thường kháo nhau, ngôn ngữ mà bà viết rất dị hợm, không giống như chữ viết của bọn họ. Lúc mới được đưa về cung điện, bà rất khó nói chuyện với người khác, không thể giao tiếp được với những người thị nữ đầu tiên, còn chữ viết thì kì quặc khiến đám người hầu hạ lần đầu còn nghĩ bà là một phù thuỷ, hoặc đã bị nguyền rủa nặng, đến nỗi họ gần như không muốn hầu hạ bà cho tử tế. Đám người hầu thậm chí còn kêu ca với phu nhân Jacquelyn, chánh thất của công tước, thêm mắm dặm muối đủ chuyện khiến tin đồn thất thiệt ngày càng lan rộng khắp thành. Cả hoàng thất lo sợ, tất cả đều muốn công tước phải đuổi bà ra khỏi cung điện, về lại thân phận nô lệ, song ngài quả quyết không đồng ý. Chuyện căng thẳng này xảy ra được một thời gian, cuối cùng, để dàn xếp ổn thoả, công tước đành thoả hiệp với kiến nghị của một số quý tộc là mời các giám mục đến "trừ tà".
Trong số các mục sư được mời đến, có một người đã từng nhiều lần theo các đoàn buôn viễn dương đến các nơi khác làm ăn nên chỉ sau lần gặp đầu tiên, ông liền đã hiểu tình cảnh của lệnh bà Jocelyn. Ông đã giải thích trước giáo hội và các tông thất rằng lệnh bà không điên, không phải là người kì quặc, rằng bà là người nước Triều Tiên thuộc một lục địa khác, hiện đang hoảng loạn, không thể hiểu điều gì đang xảy ra, bà cũng rất nhớ quê hương và đồ ăn ở đó. Sau đó, chính vị mục sư này đã đề nghị được dạy tiếng và chữ viết cho bà, đổi hết hầu cận, tuỳ tùng thân cận chỉ giữ lại hai người thị nữ và hai cận vệ để tránh thị phi. Dần dà sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống, nhất là khi bà hạ sinh được cho công tước một công tử kháu khỉnh và khoẻ mạnh đúng vào kỳ cuối đông, đầu xuân, một thời điểm được cho là ban phước lành. Dù vậy, cái gốc ngoại bang của hai mẹ con cậu là điều không thể xoá bỏ, người ta đã vốn tin vào điều mình cho là đúng đắn, nên sự kỳ thị vẫn còn cắm rễ ăn sâu trong tiềm thức của phần đông của người sống trong cung điện. Sự phân biệt đối xử vẫn cứ diễn ra, nhưng công tước cũng quá bận bịu để có thể lo lắng đến từng việc nhỏ này, huống hồ, sau một thời gian, người cũng không còn sủng ái mẹ cậu như thuở ban đầu.
Dạ tiệc hôm nay là để chào đón gia đình hầu tước nhà Grimaldi với nhiều chiến công hiển hách và tài ngoại giao khéo léo đã giúp công tước giữ vững được lãnh thổ qua nhiều năm giao chiến liên miên giữa các vùng đất, đồng thời, cũng giúp ngài liên minh với các lãnh chúa ở nước khác để giữ cho hòa bình các vùng giáp ranh được ổn định. Gia quyến đi theo sẽ chỉ có một vị phu nhân và các con của họ mà thôi, nhưng với sự cao quý và vai trò tối quan trọng trong việc hậu thuẫn vị quân chủ đương nhiệm, bữa tiệc hôm nay phá lệ long trọng, các quý tộc đều được mời đến, và các công tử, công tôn đều phải có mặt.
Emil tuổi nhỏ hiếu động, cậu rất phấn khích khi nghe đến yến tiệc bởi sẽ có rất đông người đến và sẽ có những màn biểu diễn múa hát rất vui, chưa kể là cậu có thể được ăn rất nhiều món ngon hơn thường ngày, ăn bao nhiêu tùy thích. Chẳng ai có thể cấm cản cậu được.
Chỉ có điều, trong yến tiệc cũng sẽ có nhiều binh lính hơn, cũng khó mà đi đâu chơi được, luật lệ cho các công tử cũng sẽ nghiêm khắc hơn khi có yến tiệc long trọng, và ở đó thì ai cũng gọi cậu là Emil. Cậu không ghét cái tên này, chỉ là cậu thích tên Jaehyun của mình hơn. Cái tên này chỉ duy nhất mẹ cậu gọi mà thôi. Bà giải thích rằng Jaehyun là viên ngọc quý hiện hữu trong hiện tại, không cũ kỹ như quá khứ, cũng không xa vời như tương lai. Mẹ cậu dạy thêm cho cậu chút ít tiếng Triều Tiên khi chỉ có hai mẹ con vò võ với nhau, còn kể cho cậu nghe một vài câu chuyện ở một vùng đất xa xôi mà mẹ cậu gọi là quê nhà. Dù mọi thứ cậu nghe đều có vẻ lạ lẫm nhưng trong lòng luôn có một sự hiếu kì lẫn khao khát được đến nơi mà cậu và mẹ cậu thuộc về, một nơi mà đâu đó có những con người với những đường nét y hệt hai mẹ con cậu, có những món ăn kì lạ nhưng nghe có vẻ ngon lành mà mẹ cậu tả, và cậu có lẽ sẽ không bị phân biệt đối xử như thế này. Nhà Grimaldi từ xa đến, có khi nào sẽ biết về quê nhà của mẹ cậu không?
Đêm đến, đâu đâu trong tòa lâu đài cũng nhóm đuốc sáng rực. Tiếng kèn trống và múa hát đã vang vọng từ khoảng sân chính rất nhộn nhịp. Cổng thành mở chào đón gia đình hầu tước đến, khắp nơi dân làng xếp hai bên đường tung hoa chào mừng dài đến tận cổng cung điện. Công tước Giovani cùng gia quyến và các quý tộc đều đã ngồi ngay ngắn ở bàn tiệc phía trong đợi chờ khách quý đến. Emil háo hức lắm và cái bụng của cậu còn hào hứng hơn thế, cậu ngọ nguậy không thôi, một phần mong muốn được thấy những vị khách lạ từ xa đến, một phần mong muốn lấp đầy cái bụng rỗng với món ngon, vật lạ.
"Jaehyun! Ngoan nào!" - Phu nhân Jocelyn nhỏ tiếng nhắc nhở. Mẹ con họ được xếp ở một bàn ngoài cùng, gần cửa ra vào, khá xa với bàn của cha và phu nhân Jacquelyn, cũng gần như là bàn cuối dành cho gia quyến rồi.
"Nhưng mẹ ơi, Jaehyun đói lắm!" - Emil ghé bên tai mẹ thỏ thẻ.
"Ngoan nào! Sắp rồi, Jaehyun của mẹ ráng nhé!" - Bà đau lòng nói, đưa bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu. Emil ngoan ngoãn gật gật đầu, nuốt nước bọt dằn cơn đói xuống.
Đúng lúc đó, tiếng kèn chào mừng rền vang, báo hiệu khách quý đã đến. Gia quyến nhà Grimaldi đến nơi, quỳ xuống yết kiến hầu tước của họ. Quả nhiên là bậc anh hùng hiển hách có khác, ngoại hình vô cùng xuất chúng. Hầu tước là người đàn ông trung niên dáng người quắc thước, vai thẳng uy nghi cùng tiếng cười hào sảng, vợ ông là hầu tước phu nhân tên Charlotte với mái tóc bạch kim nổi bật. Họ có ba người con, đứa con trai đầu lòng tên Vincent trạc tuổi với người anh lớn tên Erik của Emil, cô con gái giữa tên Isabelle trạc tuổi Emil và đứa con trái út vừa mới sinh được ba tháng, tên Joshua, còn bế ngửa trên tay nhũ mẫu.
Công tước Giovani vui vẻ giới thiệu từng người trong hàng gia quyến của mình, ngài đưa tay giới thiệu các vị phu nhân cùng các con. Đến lúc này Emil mới càng thấy rõ hơn sự khác biệt của mẹ con họ. Sáu người anh của cậu đều mặc lễ phục mới với phần áo vải bên trong màu trắng và được thêu một bông hoa hồng bằng vàng nơi cổ áo. Hai người anh lớn là Erik và Emmanuel, vốn là con trai của chánh thất, còn được đội một vòng nguyệt quế. Phu nhân Jacquelyn và các vị quý phu nhân khác trang phục cũng mới hơn và rực rỡ hơn mẹ của cậu. Emil nhìn lại bộ lễ phục mình mặc cũng chỉ là áo quần cậu đã từng mặc từ tận năm trước, giờ cũng đã hơi chật và nhiều chỗ còn bị sờn chỉ rồi, có một chỗ phần túi áo bị rách thì mẹ cậu đã vá lại bằng cách thêu một đoá hoa cúc vào đấy. Emil nhìn đoá hoa cúc nhỏ trên áo, khẽ lấy tay vuốt vuốt một chút, đến khi nghe thấy tên mình và mẹ được xướng lên thì từ tốn đứng dậy cùng mẹ hành lễ. Lúc ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của cả nhà hầu tước đang nhìn mình và mẹ, Emil không lấy làm lạ gì lắm, cậu cũng quá quen với việc này rồi. Lại là người phương xa đến, và vẫn lấy làm về ngoại hình của hai mẹ con cậu.
Buổi yến tiệc diễn ra long trọng với nhiều phần múa hát và rất nhiều món ngon được dâng lên khiến Emil vui vẻ hơn. Nhưng vì sức khỏe của mẹ cậu dạo này không được tốt lắm, bà kéo cậu cùng cáo lỗi về trước. Emil dù còn quyến luyến bữa tiệc cũng đành miễn cưỡng nghe theo.
Khung cảnh lâu đài về đêm suốt quãng đường trở về nơi nghỉ ngơi của hai mẹ con chưa bao giờ lộng lẫy đến thế trong mắt cậu, điều đó làm Emil nhen nhóm cái ý nghĩ lẻn ra ngoài chơi khi không ai để ý. Thế là lát sau khi về đến nơi ở, đợi mẹ cậu về phòng nghỉ rồi, cậu bèn tung chăn lẻn ra ngoài. Đằng nào thì cận vệ hôm nay cũng bị điều đi canh gác chỗ khác vì thiếu người, phòng vệ lỏng lẻo cũng sẽ dễ dàng cho cậu trốn ra ngoài hơn.
Emil lẻn qua những hành lang, các dãy phòng lớn và từ đó cậu có thể nhìn ra khung cảnh náo nhiệt phía sân chính, có rất nhiều người nhảy múa ở đấy, có cả người đi cà kheo, phun lửa và diễn xiếc. Xem một lúc chán chê, cậu lại thấy muốn đi đến sân sau vòng vào khu bếp, muốn xem thử còn món gì ngon có thể ăn thêm, thậm chí là cất cho ngày hôm sau hay không.
Emil lẻn đến sân sau nơi họ để một chuồng tạm cho gia súc cần chờ giết mổ và cậu lại nghe giọng ai nghe quen như lão đầu bếp khi trưa, đang to tiếng như mắng mỏ ai đó.
"Sao hôm nay khoai tây lại đắt thế? Lại còn bé hơn vụ trước"
"Thưa ngài, ngài thông cảm cho. Mấy nay thời tiết không được thuận lợi nên khoai chỉ hơi nhỏ một chút. Trong thị trấn lại đang có dịch bệnh nên ít người chăm sóc, thu hoạch ạ."
"Đám nông dân vô dụng đến thế à?"
Emil ghé mắt vào thì đúng là lão ta thật, đang nói chuyện với một người nhỏ thó chỉ cao hơn cậu tầm một cái đầu, phía sau có một cỗ xe lừa rất nhỏ, chở một số rau củ. Trông lão có vẻ như sẽ nói chuyện lâu, cậu bỗng thấy yên bụng rồi lẻn vào bên trong. Hiện giờ, khu bếp chính sẽ rất đông, cậu khó lòng mà kiếm thêm món gì ở đó. Duy chỉ có kho nguyên liệu này là cậu có thể dễ dàng hành động hơn thôi. Emil rón rén bước tiếp đến cánh cửa sau, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi vào bên trong. Vẫn còn ít đào chín chưa được mang ra dùng hết trong bữa hôm nay, có thêm cả nho và vài miếng pho mát nhỏ bị cắt dở. Cậu lúng túng tìm kiếm xung quanh liệu có cái gì có thể mang vác không và thấy một cái bao gai nhỏ ngay bàn cắt. Cậu nhanh chóng vơ hết số đào, hai miếng pho mát, vài chùm nho, cùng ít táo chín vào bao tải. Còn đang đang muốn lấy thêm nữa thì bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa bèn hốt hoảng nhanh chóng túm miệng bao, vác lên lưng, nhanh chóng nép vào một góc tủ gần đó.
Người đi vào là lão đầu bếp, vừa đi vừa cằn nhằn gì đó rồi bước qua phía chỗ nấp của cậu để đến cánh cửa bên kia, nơi dẫn tới một căn phòng khác, có lẽ là phòng riêng của lão. Emil đánh liều rón rén đứng dậy, cúi thấp người tiến về cánh cửa thông ra vườn sau để trốn thoát, nhưng vừa đặt tay nơi cánh cửa thì thì cái bao tải vô tình quẹt phải cái bẫy chuột kêu tách một tiếng rõ to. Lão đầu bếp ló đầu ra khỏi phòng, trông thấy dáng người nhỏ thó đang có ý định trốn thoát liền hét lớn một tiếng. Emil không dám quay lại nhìn vội tông cửa chạy thoát, lúc chạy qua sân liền đụng phải một người liền ngã nhào. Cậu đau đớn ngồi dậy, thì thấy đó là một cậu bé gương mặt rất lạ, không giống với ai cậu từng thấy trước đây. Đang còn cơn váng vất hoang mang nhưng người đã dí sát nơi, Emil hốt hoảng nhìn quanh quất thấy cái xe lừa bé tí còn chất một số thùng gỗ đựng rau củ bèn nhanh trí nhảy lên xe nấp vào. Lão già béo ịch chạy đến thấy thằng nhóc giao hàng vội túm lại, quát:
"Thằng ăn trộm đó chạy đâu rồi?"
Cậu bé kia hoảng sợ nhưng liền nhớ thấy ánh mắt khẩn khoản của cậu nhóc kia bèn nhanh trí chỉ tay về một hướng:
"Là hướng kia, chạy hướng kia!"
Lão ta toan chạy theo thì cậu bé vội ngăn lại:
"Ơ ! Thưa ngài, ngài trả tiền đi ạ!"
"Hừ! Đây! Cầm đi rồi cút!"
Đang nóng lòng muốn tẩn thằng ăn trộm một trận nên lão ta hết kiên nhẫn vội quăng bọc tiền mà lão vừa vào trong lấy rồi vội vã chạy về hướng mà cậu bé chỉ tay.
Nghe tiếng lão có vẻ đi xa rồi, Emil mới ló đầu lên ngó người "ân nhân" vừa cứu mạng mình. Người đó có dáng người nhỏ nhắn, bận một chiếc áo chùng màu đen, cũng đang nhìn trân trân về phía cậu, có vẻ lớn hơn Emil cậu một chút, đồ chừng tám, chín tuổi.
"Ông ta có thể sẽ trở lại nên ta sẽ dẫn ngươi ra một đoạn" - Cậu bé kia nói.
Emil rụt rè gật đầu nhưng cũng không quên cái bao tải đựng đồ ăn mà mình cất công kiếm được, chỉ tay dưới nền đất nói:
"Có thể nhặt giúp ta cái bao tải kia không?"
Cậu bé tốt bụng mang cái bao tải lên xe nhỏ của mình, đưa cho Emil, cẩn thận dặn cậu cúi thấp người để tránh bị phát hiện lần nữa.
"Ngươi có thể cho ta về tháp tây được không?" - Emil lên tiếng.
"Tháp tây? Không được! Ta không được phép đến đó, lính canh chỉ cho phép ta di chuyển từ đây ra đến cổng thành thôi."
"Vậy ra phía sân chính cũng được rồi"
"Ngươi ở trong này hay lẻn vào đây vậy? Cha mẹ ngươi đâu?"
"Ta ở trong này" Nhưng Emil nghĩ, nếu nói chi tiết về thân phận cho người lạ thì không nên chút nào, nên cậu tránh không nói. "Vậy còn ngươi? Vào trong này làm gì?"
"Ta đi bán chút rau củ cho nhà thờ và một số hộ dân" - Cậu bé kia đáp.
Emil lấy làm thú vị, nghĩ cũng đã đi xa một đoạn, cậu bèn nhổm thẳng người dậy, trườn ra phía trước nơi cậu nhóc kia đang ngồi đánh xe. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy thêm một người trạc tuổi với mình, mà lại không phải thuộc người của tông thất hay con cháu của một quý tộc nào đó, Emil lấy làm phấn khích.
"Vậy ngươi tên gì? Cha mẹ sống ở đâu?"
"Ta tên Sergio, ta sống ở nhà thờ trong thị trấn, ta..... không có cha mẹ. Còn ngươi?"
"Ta tên Emil"
"Ừ"- Cậu bé tên Sergio đáp gọn lỏn rồi không nói gì thêm.
Điều này khiến Emil lấy làm lạ. Thường thì ai nghe tên cậu cho dù trong lòng có chút khinh thường nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ hành lễ hoặc tỏ ra là họ biết công tử Emil. Cậu bé này thì không.
Chẳng mấy chốc mà đến chỗ sân chính, Emil cầm bao tải xuống xe, từ biệt Sergio. Trong ánh sáng nhập nhoạng ban đêm, cậu không rõ lắm nét mặt của cậu bé kia, nhưng Emil vô cùng chắc chắn, cậu bé trông rất giống mẹ con cậu.
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ gia quyến của công tước và nhà Grimaldi sẽ cùng nhau đến nhà thờ lớn trong thị trấn để cùng cầu nguyện và làm lễ ban phúc cho cậu con trai mới sinh. Emil và mẹ sẽ cùng phải dự. Tuy nhiên, sáng nay mẹ cậu bỗng sốt cao nên chỉ còn có cậu đi mà thôi. Emil thực sự muốn ở lại cùng mẹ nhưng bà lại dặn dò rằng cậu cần phải đi vì đây là tác phong cần có của một công tử. Vậy là, cậu đành miễn cưỡng nghe theo.
Nhà thờ lớn nằm trong thị trấn nên Emil lấy làm thích thú khi lần đầu tiên một nơi khác, ra khỏi toà tháp mà cậu đang ở. Người dân đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên đường quỳ xuống cúi chào đoàn người bọn họ đi qua. Lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh này, Emil có chút choáng ngợp. Thì ra thân phận cao quý là sẽ được tung hô và tôn kính thế này, mọi người đều cúi rạp chào đón, còn tung cả hoa chứ không như những lần mà cậu ở trong cung điện, ai cũng chỉ muốn xua đuổi cậu, hoặc sẽ luôn ép buộc cậu theo mấy thứ quy tắc mà cậu chẳng thích.
Nhà thờ lớn là một nơi nguy nga tráng lệ phủ kín màu sơn trắng, không như cái nơi cậu ở, chỉ toàn một màu đá xám âm u. Emil há hốc khi lần đầu đứng trước một kiệt tác kiến trúc đẹp đến thế. Mà đúng rồi nhỉ, cái người tên Sergio đó có nói với cậu tối qua là sống ở nhà thờ trong thị trấn, vậy thì có phải là nơi này không? Nếu đúng thì nới hắn ở hẳn là tốt hơn cậu nhiều rồi.
Vào bên trong, Emil được xếp ngồi vào tận tít cánh trái sảnh ở dãy đầu, cách xa chính điện khiến cậu khó mà thấy khu làm lễ trung tâm. Chẳng sao cả, dù sao ở đây cũng có vẻ yên lặng hơn, cậu đoán cũng không có gì đặc biệt lắm.
Emil ngáp dài ngay khi vị Tổng giám mục bước ra hành lễ. Những phần tiếp theo cậu cũng không chú ý lắm, chỉ chăm chăm nhìn ngó mấy bức phù điêu chạm trổ tinh xảo trên một chiếc cổng vòm đá phía trước mặt. Và rồi, một toán người bước ra từ hai bên, Emil kéo áo người anh kế gần cậu là Enrico hỏi:
"Họ làm gì thế kia?"
"Hát thánh ca chuẩn bị vào lễ chính." Enrico đáp.
Dàn đồng ca khá đông người, đứng chật kín gần hết cái sân khấu, chỉ gồm toàn các bé trai trạc tuổi các anh em của Emil trong bộ áo chùng màu trắng. Trong đó có một người Emil chú ý hơn cả, một cậu bé với mái tóc đen nhánh và mắt một mí, vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt với các đứa trẻ còn lại. Cậu ta đứng ở hàng đầu về phía cánh gà, gần như ngay trước mặt Emil và cậu đã trộm nghĩ liệu chăng có phải là người tên Sergio hôm qua mình đã gặp hay không?
Sau khi dàn đồng ca kết thúc, tất cả lắng nghe theo hướng dẫn của vị mục sư chủ trì tiến hành làm lễ ban phúc cho nhà Grimaldi. Emil không chú ý lắm vì rõ là các buổi làm lễ luôn nhàm chán hơn nhiều so với các buổi yến tiệc. Cậu tiếp tục tìm chút tiêu khiển bằng cách ngó quanh quất xem các bức tranh vẽ, điêu khắc và vật dụng được bài trí tại đây. Rồi bỗng cậu nhìn thấy tấm màn nơi cánh gà khẽ động, đó là lối đi lên của đoàn ca lúc nãy. Phía sau tấm rèm nhung màu đỏ, có một bàn tay bé xíu, gầy nhẳng như đang cố vén bức màn qua một bên để quan sát buổi lễ. À thì ra không chỉ có mỗi mình cậu hay làm thế mỗi khi có sự kiện quan trọng nào đó diễn ra mà mình không được phép tham gia.
Emil cười thích thú, chống tay lên ghế, từ từ nghiêng người qua cố nhòm vào trong. Cậu thấy có khá nhiều đôi mắt và mấy cái đầu tóc chen chúc nhau, cậu rời khỏi ghế bước lên mấy bước, toan cầm tấm màn kéo ra, nhưng bọn trẻ trong cánh gà nhìn thấy cậu trước, vội hốt hoảng bỏ chạy, chỉ còn lại duy nhất một cậu bé với mái đầu đen nhánh, mắt một mí cũng mở to mắt nhìn lại cậu một cách sững sờ. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây rồi bỗng cậu bé kia từ từ đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu với Emil rằng đừng lên tiếng, rồi nhẹ nhàng rụt tay về, kéo tấm màn trở lại, rồi cũng trốn luôn. Còn Emil thì bị Enrico kéo trở về lại chỗ ngồi.
Một lúc lâu sau, khi chính lễ đã kết thúc, dàn hợp xướng lại xuất hiện trở lại, và lần này cậu bé kia cùng với hai người nữa đứng thành một hàng riêng, có vẻ như sẽ là ba giọng ca hát dẫn. Không như lần trước, lần này Emil ngoan ngoãn chăm chú nghe hát thánh ca. Giọng hát của cậu bé kia là điều cậu chú ý hơn cả khi có lúc cậu ta được hát dẫn một đoạn. Cậu bé có đôi mắt một mí, nhưng trông lại to tròn, đôi má bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng trẻo trông hệt như một thiên sứ, chỉ là không giống mấy nét chạm trổ trên mấy bức phù điêu lắm. Đêm qua, cậu không nhìn rõ mặt cái cậu Sergio đó lắm nhưng mấy ngọn đuốc đủ sáng để Emil thấy rõ, gương mặt Sergio chắc chắn không thể là là đường nét đại trà dễ lẫn với bất kì ai khác ở xứ này, linh tính của cậu còn bảo đây chắc chắn là Sergio.
Lễ ban phúc cuối cùng cũng xong, công tước Giovani và gia đình sẽ cùng tiễn gia đình hầu tước Grimaldi về lại vùng đất của họ. Tuy nhiên, khi họ ra đến cổng thì sự cố bất ngờ xảy ra. Có một mũi tên xé gió lao thẳng về phía họ, trúng ngay cánh tay phải hầu tước khiến tất cả ngỡ ngàng trong phút chốc rồi trở nên hoảng loạn. Một cơn mưa tên tiếp tục nhắm tới khiến cả đoàn người không kịp suy nghĩ gì liên bỏ chạy tránh né.
"Bảo vệ công tước, bảo vệ hầu tước!" - Giọng đội trưởng cận vệ la lớn.
Binh lính hộ giá hai bên cố gắng lấy khiên tạo rào chắn, nhưng liền sau đó một toán ngựa không hiểu vì sao bị cắt dây cương, chạy tán loạn nhắm vào đám đông khiến tình hình còn khó kiểm soát hơn. Giữa tình cảnh đó, Emil bị đẩy ra xa khỏi cha và các anh, xa khỏi đoàn được bảo vệ bởi những tấm khiên. Cậu bị một con ngựa đẩy ngã và bị một mũi tên bắn sượt qua mặt, liền kinh sợ mà ngã xuống đất. Emil ngồi dậy và không biết nên chạy về đâu, cậu nên chạy khỏi đây hay chạy ngược lại về hướng mà đoàn hộ tống đang giăng khiên bảo vệ thì hơn?
Giữa lúc đó, cậu thấy Isabelle với mái tóc bạch kim nổi bật đang bị một tên bịt mặt nắm lấy tóc đe doạ, cô bé khóc oà lên, gào thét "Phụ thân ơi, cứu con! Cứu con!"
"Isabelle! Isabelle! Thả con ta ra!" - Hầu tước thét lên. Ông cầm gươm khua quanh mình tránh mưa tên, một mực tiến về phía trước nóng lòng cứu con gái.
Giữa lúc đó, rất nhanh, Emil liền thấy một cậu nhóc bận áo chùng đen ở đâu lao tới cắn lên tay gã côn đồ, còn cầm gậy cố gắng chống trả hòng để Isabelle có cơ hội tháo thân. May mắn là gã côn đồ đó bị một con ngựa hất văng nên cả hai thoát được, cậu bé kia khó nhọc đỡ Isabelle vừa chạy vừa tránh tên. Emil không chậm trễ liền đánh liều chạy thật nhanh về hướng đó. Hầu tước đã đến rất gần rồi, nếu cậu cũng bắt kịp với cậu bé kia và Isabelle, hầu tước sẽ bảo vệ họ an toàn.
Emil cuối cùng cũng bắt kịp hai đứa trẻ kia và cả hai cố gắng hộ tống cô tiểu thư chạy về phía hầu tước. Nhưng rồi bất ngờ, đàn ngựa trong lúc náo loạn vung chân đá tứ tung, đã làm gãy các chân trụ của giàn giáo sửa tháp chuông, rơi xuống trúng nơi bọn họ đang đứng. Trong giây phút thập tử nhất sinh, cậu bé kia cúi người cố gắng đẩy Isabelle thật mạnh về phía hầu tước, còn Emil hốt hoảng không kịp nghĩ hơn được gì, cũng liền đẩy cậu bé kia ra xa hết mức có thể. Và rồi, cậu cũng biết là giàn giáo đã đổ ập xuống trúng mình khi toàn thân cậu đau nhói vì mấy thanh nhọn đâm xuyên người, Emil cố gắng thở nhưng lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, cậu sặc sụa muốn gọi mẹ nhưng lại chỉ ho ra một vũng máu, Emil yếu dần rồi không thấy gì nữa.
Cậu bé kia ngã văng ra xa, thoát khỏi tử thần, vội quay đầu nhìn lại đã thấy giàn giáo đổ ập xuống, phủ lên người vừa cứu lấy mình liền hốt hoảng khóc oà, cậu bò đến dùng cả sức bình sinh muốn nâng giàn giáo lên nhưng không thể, chúng quá nặng so với một cậu nhóc như cậu. Cậu bé gào khóc trong tuyệt vọng "Cứu người! Cứu người! Làm ơn! Làm ơn! Cứu người!"
Hầu tước vừa đến chụp được lấy con gái nhưng chứng khiến toàn bộ sự việc trước mắt liền tức giận quát lớn "Mau tới đây hộ giá! Hộ giá! Công tử gặp nguy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com