Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sergio

Sergio đến giờ mới kịp hoàn hồn lại mọi chuyện diễn ra vào sáng nay. Trong lúc hỗn loạn, vì danh dự của nhà thờ, lúc thấy cô tiểu thư tóc bạch kim bị một kẻ loạn tặc có ý bắt giữ, nó liền nhanh chóng muốn đến giải cứu. Lúc tình thế cấp bách, nó cố gắng đẩy Isabelle về phía hầu tước, rồi tích tắc sau cũng cảm thấy sau lưng mình có ai đó đã xô nó về phía trước, nó quay lại nhìn thì chỉ kịp nhận ra đó là cậu bé mà nó đã thấy trong lúc nhìn lén buổi lễ ban phúc. Tận mắt chứng khiến giàn giáo đâm xuyên người cậu bé kia khiến nó hoảng loạn cực độ. Sau đó, đoàn hộ giá đến kịp, dẹp lui lũ làm loạn, và người ta khiêng ra một cậu bé toàn thân đã bê bết máu từ đống đổ nát, hơi thở chỉ còn thoi thóp, vội bế về phía công tước. Nó kinh hãi vô cùng, một lòng mong mỏi người ta có thể cứu cậu bé kia.

Sau một cuộc họp kín, nhà Grimaldi cuối cùng cũng an toàn lên đường nhanh chóng về nhà vì tình hình chiến sự vùng giáp ranh, không quên gửi lời cầu chúc tới công tử Emil đã anh dũng cứu con gái họ và ngỏ ý đặt lời đính ước. Còn về Emil, do vết thương quá nặng, đức cha Franco, linh mục chính của buổi lễ, đã ngỏ ý để công tử ở lại nhà thờ chữa trị, tạm thời chưa nên di chuyển một đoạn đường xa về lại cung điện và công tước đồng ý. Vậy là suốt từ chiều đến nửa đêm, người ra người vào phòng nghỉ của công tử không ngừng. Đức cha luôn túc trực ở bên cùng với các y sĩ của giáo hội, còn Sergio thì không được phép vào, nó cứ đứng trước cửa, cố gắng ngó vào trong mấy lần trước khi cánh cửa khép lại trước mặt mình. Nó chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy, nằm trên giường là một gương mặt trắng bệt với hai mắt nhắm nghiền, không chút sự sống. Sergio bất lực không thể làm gì khá chỉ đành đừng quỳ trước tượng chúa mà đọc kinh cầu nguyện cho người vừa cứu mạng mình.

Nửa đêm, toàn bộ nến đều đã được nó châm thêm một lần, chưa muốn tắt đi, nhưng cả người nó đã rệu rã chống đỡ cả một ngày dài, không kìm chế được mà ngã xuống đất thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nó đã thấy mình nằm ở trong phòng rồi. Sergio mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, có lẽ là gần giữa trưa, tốt nhất là nó nên chuẩn bị bữa trưa cho mọi người thì hơn.

Cách phòng nó mấy bước là phòng tạm nghỉ của công tử Emiliano. Sergio đi ngang đó vẫn thấy cửa đóng im lìm, vừa định gõ thì cảnh cửa mở ra, cha Franco với dáng vẻ mệt mỏi vì một đêm không ngủ, xuất hiện.

"Ồ chào con Sergio. Con ngủ có ngon không. Có vẻ hôm qua con ngất đi một chút đấy."

"Dạ vâng, chào cha......thưa.....mọi việc có ổn không ạ?" - Nó rướn người cố ngó vào trong nhưng chỉ thấy có vài vị y sĩ đang ngồi kín xung quanh, ai nấy cũng đều mệt mỏi.

Đức cha Franco thở dài ảo não.

"Cũng may là điện hạ mạng lớn đã qua được đêm qua rồi, coi như qua khỏi cơn nguy kịch"

"Thưa vâng, vậy con sẽ nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa cho mọi người ạ. Con có thể canh chừng điện hạ để cha và các y sĩ nghỉ ngơi ạ."

Sergio không chậm trễ, lập tức đi chuẩn bị. Nó thường xuyên qua lại giữa nhà thờ lớn và nhà nguyện cách đây không xa, nhưng dĩ nhiên là nó thích ở nhà thờ lớn hơn nhiều vì khu bếp rộng rãi, thoáng mát hơn, cũng đầy đủ dụng cụ hơn. Vì sự có mặt của đoàn linh mục cấp cao cho sự kiện cầu phúc mà nhiều người giúp việc ở nhà thờ nán lại lâu hơn, vậy nên Sergio không phải quá bận bịu về chuyện dọn dẹp hay bếp núc, chỉ cần lau dọn bàn ăn và bày biện là xong, sau đó thì nhanh chóng thay thế cha Franco và các y sĩ trông chừng công tử.

Khi chỉ còn lại mình cùng Emil, nó mới nhận ra đây là người nó đã gặp vào đêm trước lễ ban phúc. Nó cẩn thận nhìn ngắm gương mặt Emil, quả nhiên gương mặt rất rất khác với bất kì ai ở vùng này từng gặp qua. Mà có khi cậu ta cũng chẳng phải người vùng này, cũng như nó vậy.

Chỉ là nó lấy làm lạ. Là con của vị quân chủ vùng đất này, đương nhiên cậu ta phải sung sướng hơn nhiều so với dân đen, thì hà cớ gì cậu ta cứ phải trốn chui trốn nhủi sợ hãi một tên đầu bếp kia chứ? Hơn nữa, sao lại có hành vi như ăn trộm đồ của nhà bếp làm gì?

Sergio cẩn thận lật chăn lên xem, thấy toàn thân cậu bé đã quấn đầy băng gạc trắng loang lổ vết máu đã khô. Nó đưa tay lên trán cậu bé kia, đồng thời cũng tự áp một tay lên trán mình kiểm tra, thấy thân nhiệt của mình cao hơn một chút, còn trán của cậu bé thì có hơi mát một chút. Nó se sẽ ghé lại gần rồi nín thở, cậu bé kia vẫn có chút hơi thở yếu ớt. Tạ ơn chúa! Người đã mang điện hạ trở về. -Sergio lẩm bẩm trong miệng.

Đang suy nghĩ thì nó nghe tiếng bước chân quen thuộc của cha Franco phía sau lưng.

"Cha ăn nhanh vậy ạ?"

"Ừ, tự dưng hôm nay ta ăn không ngon miệng, có lẽ mệt quá thôi. Con ổn chứ?"

"Dạ vâng," Nói đoạn nó lại lên tiếng "Hình như hôm con đưa rau củ vào cung điện đã chạm mặt với ngài ấy. Điện hạ tối đó bị quản bếp truy đánh thì phải, còn điện hạ thì cầm ra từ kho một bao tải đồ ăn"

"Con chắc chứ?" - Cha Franco mở mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

"Dạ chắc! Mà thưa cha, con có chút tò mò. Cha có thấy công tử ....giống con không? Ý con là .....kiểu một tộc người".

Cha Franco mỉm cười.

"Con nhận ra hả. Có chứ. Ta nghĩ là thế. Trước đây chẳng phải ta từng nói con không cô đơn đó sao?"

"Nhưng mà trông công tử không giống công tước lắm. Chuyện này có thể sao ạ?"

Cha Franco mỉm cười hiền từ, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mây cuối giường nói:

"Cách đây tám năm, lúc ta vừa trở về trên chuyến tàu viễn dương cuối cùng thì được triệu tập đến yết kiến công tước, liên quan đến một vị phu nhân vừa cưới về của ngài. Đó là lệnh bà Jocelyn, thân mẫu của công tử Emiliano. Bà bị lưu lạc từ một tàu buôn nô lệ ở bán đảo Triều Tiên dạt đến đây. Con tàu gặp nạn, chẳng còn mấy ai sống sót và bà cùng một số người bị bắt đi phục dịch cho một nhà quý tộc. Một lần dâng rượu cho công tước khi ông đang dự yến tiệc của một quý tộc thì lọt vào mắt xanh của ngài. Sau đó, lệnh bà được đón về cung rồi làm vợ lẽ của người, sinh ra công tử."

"Ồ, thì ra là vậy" - Sergio lấy làm kinh ngạc. "Vậy lệnh bà có giống ...mẹ con không?"

Nghe tới đó, ông trở nên tư lự.

"Ừ. Bà ấy có những nét rất giống mẹ con. Cùng là một tộc người đấy."

Sergio nhìn về phía Emil, ánh mắt như tìm kiếm điều gì đó.

Nhắc đến mẹ của Sergio, cha Franco có chút thương xót. Ông bồi hồi nhớ lại chuyện cách đây nhiều năm, sau khi mọi chuyện của lệnh bà Jocelyn lắng xuống, cũng hạ sinh được công tử Emil và đích thân ông làm lễ rửa tội thì chẳng lâu sau, vào một ngày mưa to gió lớn, khi trở về nhà nguyện trong thị trấn, ông bắt gặp một người phụ nữ ngất bên bậc thang cổng chính, toàn thân bê bết máu, chằng chịt vết thương, tay ôm chặt một đứa trẻ tầm một tuổi đang ngằn ngặt khóc, cơ thể ướt nhẹp, tím tái vì lạnh. Trông thấy cảnh tượng đáng thương, ông không chần chừ, lập tức đưa hai mẹ con họ vào trong rồi nhanh chóng sơ cứu cho người mẹ, trông người phụ nữ ấy có mái tóc đen tuyền, nét gần giống với lệnh bà Jocelyn.

Sau khi tỉnh lại, người phụ nữ kể rằng vì cả nhà phạm trọng tội nên bị bán làm nô lệ, luân phiên sang nhiều con tàu khác nhau, ròng rã hàng năm trời, đứa con nhỏ ẵm trên tay là do bị xâm hại mà sinh ra. Hai mẹ con bị bán vào một nơi có vẻ như là một quán rượu và bà luôn phải làm việc nặng nhọc trong bếp. Dĩ nhiên, vì không thể giao tiếp nên bà không hiểu ý chủ, nên bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần. Trong suốt khoảng thời gian địa ngục đó, đứa con nhỏ chính là nguồn sống và là động lực của bà. Một lần phạm lỗi, vì gia nhân của người chủ toan ôm con định thả xuống giếng, bà đã đánh liều chống trả rồi ôm con bỏ chạy, đến gần nhà nguyện nhỏ thì gục ngã không còn hơi sức đâu nữa, vì bị bỏ đói nhiều ngày. Và vị mục sư, vì có thể biết tiếng nên trở thành vị cứu tinh cho hai mẹ con họ từ đó. Họ được ông giữ lại phục dịch nơi nhà nguyện nhỏ, thay vì nhà thờ lớn vì ông cũng biết, nơi đây họ cũng dễ bị phân biệt đối xử thế nào.

Nhưng những ngày đẹp đẽ của mẹ con họ cũng chẳng kéo dài được lâu bởi chỉ vài tháng sau, mẹ của cậu bé cũng qua đời vì một trận phong hàn. Lúc hấp hối, bà van xin ông hãy che chở và nuôi nấng đứa con trai của bà, một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, còn quá nhỏ để chịu đựng được cuộc sống ở nơi này. Và ông đã đồng ý.

Đứa bé trở thành trẻ mồ côi từ đó, cậu bé được mẹ đặt cho cái tên Doyoung, theo tiếng triều tiên, nhưng giáo hội vốn khá nhạy cảm và có ý phản đối khi cha Franco che chở cho họ, ông đã đặt thêm một cái tên cho khác cho nó là Sergio, ngụ ý sẽ là người phục dịch trung thành với giáo hội. Có như thế, cậu bé mới được phép giữ lại bên cạnh cha Franco, ông cũng dễ bề làm lễ mai táng cho mẹ nó, dù chỉ là một tang lễ đơn sơ.

Sergio tội nghiệp lớn lên trong nhà thờ cùng ông. Việc này hoá ra lại là một may mắn cho nó bởi phục dịch trong nhà thờ phần lớn thời gian thì nó cũng ít va chạm nhiều với người dân bên ngoài, tránh cho nó khỏi sự miệt thị nặng nề ngoài kia. Tuy nhiên, một điều gần như chắc chắn là cho dù được phục dịch cho giáo hội từ sớm, Sergio vẫn sẽ không có cơ hội nào được xét thăng cấp lên mục sư sau này. Dù thương xót cho bé con rất nhiều, ông cũng không biết được số phận của nó sau này sẽ thế nào, chỉ mong Chúa thương xót.

***

Những ngày sau đó, tình hình của Emil dần khá hơn khi các cơn sốt và co giật đã không còn, điều đó cho thấy tình trạng nhiễm trùng của cậu cũng dần khỏi. Các y sĩ thở phào nhẹ nhõm, công việc canh chừng Emil dần được chuyển qua cho Sergio và nó tỏ ra là một người vô cùng tỉ mỉ khi nhận trách nhiệm chăm sóc công tử. Một phần, vì đó là ân nhân cứu mạng của nó, một phần cũng vì lâu rồi, nó chưa từng có ai là bạn cả. Sergio cũng có một thời gian ngắn cùng học chữ, học giáo lý với các cô cậu bé trạc tuổi trong thị trấn nhưng chỉ vì sắc tộc, không một ai xem nó là bạn, thậm chí, nó còn bị cô lập, và là mục tiêu của những trò bắt nạt. Không thiếu những lần nó phải cầu cứu cha Franco trong bộ dạng áo quần rách toạc, lấm lem, mình đầy vết bầm tím vì bị lũ con trai đánh, mái tóc bị cắt nham nhở, sách vở bị bôi bẩn. Tình cảnh đó khiến nó không thể tiếp tục học cùng các bạn đồng trang lứa, chỉ đành lủi thủi trong bếp và phục dịch việc vặt, chỉ khi đêm đến, cha Franco có thời gian, nó mới được học chữ, học giáo lý. Việc học cũng khá gian nan khi cha Franco cứ bận bịu đi truyền giáo cho các vùng lân cận suốt, còn nó làm phục dịch hàng ngày, lắm khi đêm xuống mệt quả thì chỉ có thiếp đi chứ không tài nào học thêm được gì. Những tưởng cuộc đời của nó có thể buồn tẻ đến hết thì sự xuất hiện của công tử Emil đã khiến nó phấn khích đôi chút. Sergio dĩ nhiên ý thức rõ khoảng cách giai tầng giữa mình và công tử, nhưng việc họ có thể cùng một sắc tộc khiến nó đã cảm thấy an ủi ấm áp phần nào rồi. Đợi công tử tỉnh rồi, cậu ấy có lẽ sẽ đối tốt với nó hơn chăng?

Emil tỉnh lại lần đầu tiên vào một sáng nọ, sau gần hai tuần mê man trên giường bệnh, người duy nhất ở đó là Sergio. Nó dễ dàng bị đánh thức giấc trưa khi có ai đó khẽ lay tay mình, thều thào nói khát nước. Sergio mơ màng tỉnh giấc rồi nhanh chóng đi lấy cốc nước trên bàn, cẩn thận đút từng chút một cho Emil rồi nhanh chóng lao đi báo tin cho các vị y sĩ.

Sau một tiếng đồng hồ thăm khám cho Emil, cả đoàn y sĩ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết khi cuối cùng họ cũng cứu sống được công tử. Vì tình hình đã khá hơn, họ thống nhất việc đưa ra đơn thuốc mới và dặn dò cha Franco cùng Sergio về giờ giấc sắc thuốc và một số món ăn cần kiêng cữ, mười ngày sau họ sẽ lại đến khám lần cuối để xem xét tình hình trước khi đưa Emil trở lại cung điện.

Sergio chăm chú cẩn thận ngó các vị y sĩ viết ra từng thứ thuốc trên giấy da, còn cha Franco thì cẩn thận ghi lại một số món ăn cần tránh. Nó vô cùng nóng ruột vì không tài nào đọc được quá nửa trong số đó, hai tay níu chặt vạt áo chùng, cắn môi lo lắng.

"Thưa cha, con không đọc được hết chữ này" - Sergio mếu máo chỉ vào đống giấy da các y sĩ đã để lại trên bàn.

"Con đừng quá lo lắng, chỉ cần lo thêm một phần đồ ăn cho công tử là được, người chỉ có thể ăn thanh đạm trong lúc này được thôi. Còn số thuốc, ta sẽ từ từ chỉ con sau nhé" - Ông xoa đầu trấn an nó.

Sergio tất bật trong bếp cả chiều hôm đó. Nó cuống cuồng hết đi xin sữa dê, rồi nhào bột làm bánh mì, còn nấu cả một nồi cháo yến mạch và luộc rau củ. Cậu bé với thân người nhỏ thó gầy guộc cứ cặm cụi trong bếp, đôi bàn tay khẳng khiu cố gắng hết công suất mà làm việc. Chăm sóc cho người của hoàng gia hẳn nhiên là một trách nhiệm cao cả, sơ xuất một chút có khi nó bị giáng tội như chơi. Thế nhưng, điều mà nó muốn nhất chính là mong cậu ta khoẻ mạnh, có thể kể cho nó nhiều hơn về quê nhà, hoặc chí ít là nhiều hơn về cội nguồn của nó và mẹ.

Khi mọi thứ đã xong, nó cẩn thận bê từng thứ một, bày lên một cái khay gỗ mới nhất mà nó tìm được trong bếp, cẩn thận kiểm tra lại một lượt rồi mang lên phòng Emil, cũng vừa lúc giờ ăn tối. Cửa phòng không đóng, Sergio nhẹ nhàng lên tiếng từ bên ngoài "Bữa tối của Điện hạ đã xong ạ" rồi bưng khay đồ ăn vào. Cha Franco vui vẻ kê chiếc bàn gần lại bên giường để Sergio có thể đặt khay đồ ăn lên đó, Emil lúc này đã được ông đỡ dậy, ngồi tựa vào gối, trò chuyện một lúc lâu khiến cậu dần tỉnh táo hơn.

"Ngươi?! Ngươi là tên đánh xe lừa vào cung điện hôm yến tiệc đó phải không?" Emil ngó Sergio chằm chằm.

Sergio lập tức quỳ xuống cúi đầu "Thần đáng chết, lúc đó không biết là điện hạ nên có gì mạo phạm xin điện hạ thứ cho."

"Ấy! Ta chỉ hỏi thôi, không trách ngươi mà." Emil giật mình xua tay.

Sergio ngước lên nhìn Emil rồi dập đầu một lần nữa "Thần xin đội ơn điện hạ đã cứu mạng thần."

Emil có chút giật mình, chưa có ai dập đầu trịnh trọng nói lời cảm ơn với cậu như thế này lần nào cả, cậu nhất thời ngơ ngác, không biết phải nói gì.

Cha Franco cười hiền từ vội đỡ Sergio đứng dậy rồi nói:

"Điện hạ quả là người anh dũng và tốt bụng, ta và Sergio xin đội ơn điện hạ", ông khẽ cúi đầu cảm tạ "Suốt thời gian ở đây, nếu cần gì, xin điện hạ cứ nói với Sergio nhé." Nói rồi ông đẩy nó tới gần hơn.

Emil hết nhìn cha Franco rồi đến Sergio, ở cự ly gần thế này, cũng nhiều ánh nến hơn nên cậu bây giờ mới nhìn rõ từng đường nét của cậu bé kia. Không sai được, đúng là trông giống hệt đường nét có phần khác người của cậu và mẹ, Emil vui vẻ gật gật đầu đồng thuận với ý kiến của cha Franco.

"Nào! Giờ thì kính mời điện hạ dùng bữa tối. Chỗ của thần có chút đạm bạc, chưa thể tươm tất như ở cung điện, xin điện hạ bỏ quá cho. Thân thể điện hạ còn yếu nên chưa thể ăn thịt được. Lần tới khi các y sĩ đến, chúng thần hy vọng có thể thêm chút thịt cá vào sau. Mong điện hạ thứ tội."

Emil hào hứng ngó qua khay đồ ăn đặt ngay bàn cạnh giường, thấy có cháo yến mạch, sữa dê, một ít trái cây tươi là một chùm nho, táo và lê được gọt sẵn, bánh mì, bơ, ít mật ong và hai quả trứng luộc, cậu vui vẻ nói:

"Ồ, ở cung điện ta cũng ăn như vậy thôi nhưng ở đây còn được hẳn quả trứng luộc, cũng nhiều hơn ở cung thật ấy chứ. Ở chỗ các người ăn uống thích thật ấy" - Emil hồn nhiên kêu lên, mắt hấp háy niềm vui nhìn hai thầy trò Sergio.

Cha Franco vô cùng ngạc nhiên.

"Sao kia?! Ôi điện hạ không cần làm chúng thần ngại thế đâu."

"Ta nói thật mà, ở cung điện phần ăn nhỏ lắm, buổi sáng chỉ có cháo yến mạch, bữa trưa thì cũng chỉ có hai lát bánh mì đen, một cốc sữa dê và một quả táo thôi, bữa tối thì cũng như bữa trưa, lâu lâu lắm mới có thịt. Nên ta luôn cảm thấy đói đó", Emil chép miệng xoa xoa cái bụng của mình.

Cha Franco và Sergio nhìn nhau ái ngại. Sergio dường như hiểu ra điều gì:

"Vậy nên....đêm đó là ngài đến khu bếp để lấy thêm đồ ăn ạ"

"Ừm" - Emil gật gật đầu, nhưng mắt đã chằm chằm nhìn đến bữa tối trong khay.

"Vậy, điện hạ nên ăn nhiều một chút nhé. Ở đây chúng thần có nhiều đồ ăn, ngài muốn ăn gì xin cứ nói với Sergio là được. Thần xin phép cáo lui xử lý việc của nhà thờ".

Cha Franco đi rồi chỉ còn lại Sergio, nó khá lúng túng khi lần đầu có một người trạc tuổi ở gần mình đến vậy mà không hề có ác ý xua đuổi hay phớt lờ sự hiện diện của mình.

"Điện hạ còn yếu, thần đút cháo cho người nhé?"

Emil vui vẻ híp mắt gật đầu.

Sergio cẩn thận gợt từng muỗng cháo, đưa đến miệng thổi qua một chút rồi đưa đến miệng Emil, một tay cẩn thận hứng phía dưới.

"Cháo hẵng còn nóng, nếu nóng quá điện hạ cứ nhổ ra tay của thần cũng được ạ" - Nó kính cẩn nói.

Emil chu môi, nhíu mày, ráng sức thổi phù phù hai hơi rồi ngậm lấy muỗng cháo, vừa nhai vừa nói:

"Không sao, người không cần khách sáo thế. Tên ta là Emiliano, ngươi gọi ta là Emil cũng được rồi. Người tên Sergio nhỉ, vậy ta gọi là Sergio nhé."

Sergio hơi sững người một chút rồi cũng gật gật đầu tuân lệnh, dù trong thâm tâm nó chẳng dám gọi như vậy.

Có lẽ là lâu rồi mới được ăn một bữa ngon lành, Emil thực sự rất rất vui, mắt cứ híp lại, khoé miệng thì luôn cong lên lộ cả lúm đồng tiền, còn ánh mắt thì cứ luôn nhìn chằm chằm Sergio khiến nó có chút ngượng nghịu.

"Hình như....ta và ngươi giống nhau lắm ấy Sergio" - Emil nhịn không được, vô cùng thích chí mà reo lên. "Ý là so với mấy người ở đây, thì ta với ngươi và cả mẹ ta nữa là ba người ở cùng một nơi ấy."

"Điện hạ....cũng thấy vậy ư?" Sergio xắn một miếng táo đưa đến miệng Emil.

"Đúng thế. Mà....cái gì vậy?" Emil chỉ vào mặt sợi dây chuyền lộ ra nơi cổ áo chùng của Sergio. Không kịp đợi cậu bé kia phản ứng, Emil đã chụp lấy mặt dây chuyền kéo đến trước mặt để nhìn kĩ hơn.

Đó là một miếng bạc nhỏ, là kỷ vật duy nhất mà mẹ của Sergio trước khi mất đã để lại, trên đó chỉ khắc tên của nó bằng kí tự chữ Triều Tiên, nơi mà cha Franco nói rằng là quê nhà của mẹ và nó.

"Do.....Doyoung" - Emil lẩm bẩm rồi ngước lên, bắt gặp đôi mắt mở to ngạc nhiên của Sergio. "Là gì thế?"

"Điện hạ, đọc được sao?"

"Ừ. Ngươi cũng biết viết chữ này hả? Mẹ dạy ta đó, nghe bảo quê mẹ ta ở xa lắm, đây giống như chữ từ nơi đó vậy. Doyoung là gì thế?"

"Là tên thần ạ." - Sergio đáp. Nghe đến quê nhà, tim nó bỗng đập rất nhanh. Đúng là vậy rồi. Cha Franco từng bảo hai mẹ con nó từ Triều tiên đến, không phải bị nguyền rủa gì khi có ngoại hình thế này.

"Ồ. Vậy ra tên ngươi là Doyoung à. Tên ta là Jaehyun đấy." - Emil vui vẻ cười ngoác miệng.

"Người cũng có tên khác ư?" - Sergio tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ. Chỉ khi có ta và mẹ ta thôi. Và ta thích được gọi là Jaehyun hơn."

Đêm đó mưa rất lớn, tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng, gió thổi mạnh muốn giật tung cửa sổ. Sergio thức giấc lúc nửa đêm vội vàng thức dậy cài cửa cho chặt. Đến khi đóng được cửa sổ rồi lại nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra có lẽ từ phòng Emil liền vội vàng chạy qua đó.

Tới nơi, nó nhìn thấy Emil ngã sõng soài trên sàn, nằm co ro, tay ôm lấy đầu lớn tiếng khóc "Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Nó hốt hoảng vội đóng chặt cửa sổ lại, ngăn không cho mưa tạt vào, cũng làm dịu đi tiếng sấm chớp rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Emil dậy.

"Điện hạ có sao không? Là thần đây ạ, là thần ạ" - Nó ôm chặt lấy Emil trấn an cậu.

"Jaehyun sợ sấm chớp lắm. Jaehyun sợ ngủ một mình, Jaehyun muốn mẹ" - Emil khóc oà ôm lấy nó. "Doyoung! Doyoung ngủ cùng ta được không, ta sợ."

Nghe hai tiếng Doyoung thốt ra, Sergio bỗng thấy xúc động hơn rất nhiều. Đã từ lâu rồi, chưa ai gọi nó bằng cái tên mà mẹ nó đặt cho cả. Cậu bé mà nó đang ôm trong lòng đây có thể là người thân tiếp theo mà Chúa đã hào phóng ban tặng cho nó chăng?

Vậy là cả đêm hôm đó, Sergio phải ôm dỗ Emil ngủ, đến khi mưa ngớt thì cả hai đứa trẻ cũng say giấc. Sergio thức giấc vào sáng hôm sau, nó từ từ ngồi dậy rồi mới ý thức được đêm qua đã ngủ ở phòng Emil. Nó quay sang bên cạnh thì thấy Emil vẫn còn đang ngủ say, đôi hàng mi đen dày, môi chúm chím và đôi má ửng hồng, dần có chút sinh khí. Đây là lần đầu nó có thể tiếp xúc gần một con người khác trạc tuổi nó gần đến vậy. Nó cẩn thận xuống giường, dém chăn lại cho kỹ rồi bắt đầu một ngày của mình.

Công việc ở nhà thờ lớn và nhà nguyện gần đó của Sergio là việc dọn dẹp, nấu ăn, trông coi khu trồng trọt, thỉnh thoảng phụ giúp các "sư huynh" là các mục sư tập sự, chuẩn bị lễ nghi hoặc các hoạt động thiện nguyện của nhà thờ, và dĩ nhiên cũng kiêm luôn việc mang rau củ trong vườn đem đi bán ở chợ hoặc bếp của hoàng gia, kiếm chút kinh phí cho giáo hội, phục vụ mục đích từ thiện cho dân nghèo trong thị trấn. Công việc luôn tay luôn chân mà ăn uống lại thất thường khiến người nó gầy nhẳng, bé xíu như chẳng bao giờ lớn nỗi. Để tiện cho việc vận chuyển hàng hoá và đi lại, cha Franco có làm cho nó một chiếc xe lừa bé tí, gầm hạ rất thấp. Mỗi lần nó đánh xe ra chợ hay vào cung điện, cả người cả xe đều bé tí xíu nom vừa buồn cười mà cũng vừa đáng thương. Mặc dù phần lớn nó bị phân biệt đối xử khi là người ngoại lai, nhưng không phải là nó không thể gặp được người tử tế. Thỉnh thoảng, một số phụ nữ hay lui tới làm công đức cho nhà thờ, hoặc buôn bán ở chợ thấy nó lễ phép, thật thà, nhỏ nhắn, đáng yêu cũng vui vẻ trả dư ra ít đồng hoặc sẽ cho nó ít đồ ăn ngon, mà phần lớn là các loại bánh nướng. Mỗi lần được người ta đối tốt như vậy, Sergio rất vui, đến nỗi nếu về nhà thờ và gặp cha Franco, nó sẽ ríu rít suốt. Dù vậy, trong lòng nó vẫn luôn có một nỗi buồn rất lớn khi nó biết mẹ nó không còn, và quê nhà thì lại quá xa, thế nên cứ hoàng hôn đến, nó lại hay ngó về đường chân trời xa thẳm, thầm mong một ngày có ai đó là người thân nó, có thể xuất hiện, đưa nó về quê hương, cho nó một gia đình để được yêu thương. Và giờ thì Emil xuất hiện, còn đọc được cái tên mà mẹ nó khắc lên miếng bạc, cho nó nghe được tên mình là thế nào, trong lòng Sergio giờ đây cũng có chút đổi khác.

Có Emil, nó bắt đầu đẩy nhanh tiến độ công việc hơn để có thể nấu bữa trưa sớm hơn. Bình thường thì bữa trưa cũng chỉ có nó mà thôi, có vài hôm sẽ có cha Franco ăn cùng và thi thoảng nhà thờ có việc thì sẽ thêm phần cho một số sư huynh, nhưng đại để các món sẽ không quá cầu kì. Có Emil, nó trở nên chuyên chú hơn hẳn cho việc nấu ăn. Tờ giấy mà cha Franco ghi lại các món nên nấu và nên tránh, nó xem cực kì cẩn thận, còn lưu ý làm đa dạng món vì Emil là công tử , không thể tuềnh toàng được. Ở nhà thờ thì không thể cho ăn thịt như ở cung điện, nó bèn ráng sức làm một cái bánh táo nướng nhỏ, còn lăng xăng đi mua một ít đào để ăn kèm cùng nhiều mật ong, mong là mấy món tráng miệng có thể khiến cậu bé kia vui vẻ hơn.

Khi bữa trưa gần làm xong thì cha Franco cũng đến với một giỏ đầy thảo dược để sắc thuốc cho Emil. Sergio sốt sắng ngó qua hàng loạt các loại thảo dược kì lạ mà nó chưa nhìn thấy bao giờ, còn tò mò chúi cái mũi bé xinh gần lại để ngửi, có cái thơm, có cái chẳng dễ chịu chút nào khiến nó chun mũi lại, hắt xì mấy cái.

"Nào nào, cẩn thận có mấy mùi dược tính cao, con sẽ ốm đấy!" - cha Franco bật cười.

Vì cha sẽ bận bịu chuẩn bị thuốc nên ông ra hiệu cho Sergio cứ hầu hạ bữa trưa cho công tử thật tốt trước. Nó răm rắp nghe theo. Lúc đẩy cửa bước vào, nó đã thấy Emil ngồi trên giường vẻ mặt có chút chán chường liền lo lắng.

"Điện hạ! Bữa trưa của ngài đây rồi ạ"- Nó vội vã đặt khay đồ ăn lên cái bàn kê sát cạnh giường.

Emil ngó qua thấy có cháo yến mạch, có sữa, có pho mát, bánh mì, đặc biệt có thêm một cái bánh táo nướng thơm phức và một đĩa đầy ắp đào tươi phủ mật ong thì không giấu nổi niềm vui.

"Hẳn điện hạ đói lắm. Xin thứ tội cho thần, không kịp có món gì cho bữa sáng, tối nay thần sẽ chuẩn bị nhiều hơn ạ." Sergio cúi đầu nhận lỗi.

"Không sao, ta không có đánh hay lấy mạng người đâu mà" - Emil xua tay "Chỉ là hiện ta không dậy được, không biết làm sao có thể gọi ngươi giúp đỡ ta đi lại một chút, hoặc là ta muốn......muốn đi tè thì không biết làm sao."

Sergio ngớ người ra một lát rồi nhanh chóng đi tới cái kệ sách gần đó, với lấy một cái chuông nhỏ, rồi đặt gần giường của Emil.

"Dạ thất lễ, khi nào điện hạ cần gì, cứ rung cái chuông này là được. Thần chắc chắn sẽ nghe thấy"

Đôi mắt của Emil trông sáng rỡ ra. Cậu biết hiện tại mình không thể đi lại ngay được nhưng nằm mãi một chỗ thì lại quá bức bối buồn chán. Nếu có cái chuông kia thì có thể được đi chơi cùng bạn rồi, cậu ngây thơ nghĩ.

Emil vui vẻ tận hưởng bữa trưa một cách ngon lành. Chưa bao giờ cậu được ăn ngon và ăn no đến thế, lại còn có cả một người bạn để trò chuyện cùng, nếu mà có thêm mẹ cậu ở đây nữa thì không còn gì bằng, mẹ cậu thỉnh thoảng sẽ kể chuyện cho cậu nghe những khi cậu khó ngủ, hoặc những đêm mưa giông khiến cậu sợ hãi.

"Uhm Sergio này, ngươi có biết kể chuyện không?" - Emil hỏi khi Sergio đang nhúng từng miếng đào qua mật ong đưa đến miệng cậu.

"Hử? Chuyện gì cơ ạ? Để làm gì cơ ạ?"

"À mấy chuyện thần thoại hay cổ tích gì đó hoặc mấy chuyện mà ngươi biết ấy. Ban đêm mẹ hay kể cho ta mấy chuyện đó lắm"- Emil hấp háy mắt, ngây thơ nhìn Sergio đầy trông mong.

Nó sững người trong giây lát. Từ nhỏ đến giờ, nó ít nói chuyện với ai, cũng không được ai kể chuyện gì cho nó cả, nó thèm lắm có người cùng nó nói chuyện, hỏi han nó, an ủi nó. Mấy câu chuyện mà nó nghe chắc chỉ có những lần cha Franco giảng kinh thánh cho nó mà thôi, có lẽ kinh thánh sẽ có thứ mà Emil muốn. Nghĩ vậy, Sergio lật đật chạy tới giá sách đối diện giường, lấy xuống một cuốn kinh thánh rồi đưa đến trước mặt Emil.

"Thần chỉ có nghe Kinh thánh thôi ạ, điện hạ đọc tạm cái này đi nhé"

Emil nhìn thấy Sergio đẩy về mình cuốn kinh thánh dày cộp thì tắt hẳn nụ cười. Cậu chầm chậm đưa tay sờ vào phần bìa da đã hơi sờn của cuốn sách, cậu có chút sợ sệt, tần ngần không biết làm sao.

Sergio thấy biểu cảm căng thẳng của Emil lại cho rằng vị tiểu công tử sợ chạm sách cũ không sạch sẽ, liền mở cuốn sách ra, nói "Cuốn sách này đặt ở đây tuy lâu nhưng thần thường xuyên lau dọn nên không bẩn đâu ạ. Điện hạ xem đi, bên trong chữ vẫn còn rõ ràng lắm."

Emil nhìn thấy một hàng chữ bày ra trước mắt thì trở nên ấp úng, ánh mắt buồn bã nhìn Sergio:

"Ta.....ta không biết đọc"

"Sao...sao cơ? Trong cung không có thầy dạy học cho ngài ư?"

"Không.." Emil giọng yếu ớt, lắc đầu "Họ bảo ta nhỏ quá, không theo được, đọc chữ khó quá......mà thầy lại không dạy cho ta.....các anh cũng không nói cho ta...."

Emil cúi mặt rầu rĩ, chữ nghĩa loạn xạ cả lên. Vốn cậu cũng được cho đến phòng học chung với các anh, nhưng vì quá nhỏ, lại không có ai ân cần chỉ bảo nên cậu không thể hiểu được từng con chữ bằng với các anh mình được. Học được một thời gian, cậu không hiểu gì, lại còn bị các anh chế nhạo nên không đến lớp nữa. Mẹ cậu hiểu tình hình cũng chỉ đành cố gắng dạy Emil tập nói và vài mặt chữ bà biết mà thôi.

Sergio nghe Emil nói vậy lại càng đồng cảm sâu sắc, có lẽ công tử cũng lại bị bắt nạt như nó.

"Thần biết được chữ nào, thần sẽ nói cho điện hạ, được không?" - Sergio qua một hồi yên lặng lên tiếng.

"Ngươi được dạy cho hả? Thật chứ?"

"Thần được cha Franco dạy cho chút ít, thần học chậm lắm vì phải làm việc nữa, nhưng biết được gì thần sẽ nói hết. Đổi lại, điện hạ có thể dạy thần tiếng giống như trên tấm thẻ của thần được không?"

Nghe tới đó Emil mừng rỡ ra mặt "Ngươi nói thật chứ? Được chứ. Ta đọc hết được chữ Triều Tiên rồi, ta sẽ dạy ngươi."

Vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện ngay ở cửa là phu nhân Jocelyn, mẹ của Emil và đức cha Franco, tay còn bưng một bát thuốc nóng hổi.

Phu nhân mang theo một cái làn nhỏ đựng vài chiếc bánh hồ đào mà bà tự tay làm để tới thăm cậu con trai nhỏ. Mấy đêm trước, khi Emil vừa tỉnh, cha Franco đã nhờ người truyền tin tới cung điện, phu nhân quá đỗi vui mừng, vừa khỏi hẳn bệnh liền nhanh chóng chuẩn bị xuất hành đến thăm. Trông thấy con trai tuy có chút nhợt nhạt nhưng đã ngồi dậy được, còn nói chuyện vui cười được, bà rất vui.

Lúc phu nhân đút thuốc cho Emil, Sergio đứng bên cạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ dáng dấp phúc hậu đó. Tóc bà đen nhánh, làn da trắng có phần nhợt nhạt, đôi mắt phượng một mí, chiếc mũi hơi thấp và khuôn miệng nhỏ. Nó không hiểu sao trong lòng lại dậy sóng mạnh mẽ, ép chặt lồng ngực rồi trào ra khoé mắt. Nhìn lệnh bà cao quý ôm ấp cậu con trai trong lòng khiến cậu tủi thân biết mấy.

"Mẹ ơi!" - Nó vô thức gọi.

Ở khoảnh khắc đó, ai cũng quay sang nhìn nó. Phu nhân đang ôm Emil giật mình quay sang, đến lúc này mới nhìn thấy rõ cậu bé đã chăm sóc cho con trai mình.

Cảm thấy ánh mắt bà nhìn mình, Sergio giật mình nhận ra, biết mình đã phạm thượng liền run rẩy quỳ xuống dập đầu dưới nền đất.

"Dạ con....ơ không....dạ thần lỡ lời, xin lệnh bà tha tội. Thần lỡ lời, xin lệnh bà tha tội"

"Con đứng lên đi. Lại gần đây cho ta ngắm con xem nào"

Nó run rẩy từ từ đứng dậy, rụt rè tiến gần lại, không dám nhìn thẳng. Phu nhân Jocelyn nắm tay nó. Sergio giật mình nhìn lên, ánh mắt nó chạm ánh mắt hiền từ của bà.

"Hoá ra, Emil không phải người duy nhất." - Bà mỉm cười vỗ vỗ vào đôi bàn tay bé xíu của nó.

"Mẹ ơi, cậu ấy tên Doyoung" - giọng Emil lanh lảnh

"Con cũng có tên Triều Tiên ư?"

"Dạ vâng thưa lệnh bà, ở đây thì con tên Sergio ạ."

Phu nhân mỉm cười, vuốt má nó một cái.

"Con rất đáng yêu. Cảm ơn con đã chăm sóc cho Jaehyun nhà ta"

Và ở khoảnh khắc đó nó thấy tim mình như nóng lên, sống mũi cay xè, nước mắt tuôn lã chã không kiềm chế được. Cả châu thân nó run bần bật, Sergio khóc oà lên, nức nở không thôi. Phu nhân Jocelyn bất ngờ vội vàng bỏ qua luôn luật lệ của hoàng gia quý tộc là không động chạm thân thể với hạ nhân, mà ôm chặt nó vào lòng trấn an. Cứ thế, Sergio khóc lớn một trận trong vòng tay bà cho đến một lúc lâu sau, khi nó dần nguôi ngoai bớt, bình tĩnh trở lại. Bà nhẹ nhàng lấy khăn tay lau sạch mặt mũi cho nó, còn Emil ngồi trên giường vỗ vỗ lưng lưng nó trấn an, ánh mắt lạ lẫm và lo lắng.

"Ta thực sự rất vui khi có con bầu bạn với Jaehyun ở đây, Doyoung à" -bà dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

Sergio không thể nói thêm được lời nào, chỉ gật gật đầu đáp lời.

Bà nhìn qua khay đồ ăn được chuẩn bị cho cậu con trai của mình bất giác nghẹn lại, chưa bao giờ con trai bà được chăm sóc chu đáo đến thế.

Trông thấy nét mặt xúc động của phu nhân, cha Franco vội vã cúi đầu:

"Chỗ của chúng thần không đầy đủ như ở cung điện, qua mấy bữa nữa dùng thuốc rồi, khi các y sĩ cho phép, chúng thần sẽ thêm thịt cá ngay. Mong lệnh bà thứ tội"

Bà chỉ mỉm cười không nói gì, lẳng lặng lấy chiếc làn từ tay người thị nữ đưa đến cho Sergio, dặn:

"Ta có làm ít bánh nướng, con và Jaehyun cùng ăn sau bữa tối nhé hoặc có thể ăn vào sáng mai."

"Thưa vâng, tạ ơn lệnh bà" - Ánh mắt nó long lanh. Emil cũng nhìn nó cười vui vẻ

"Bánh hồ đào mẹ ta làm là ngon nhất cung điện đấy."

"Vậy, bữa trưa cũng nên tiếp tục thôi kẻo đồ ăn nguội mất, ta phiền con nhé Doyoung." Nói rồi bà quay sang cha Franco nói "Thưa cha, có vài việc không biết có thể hỏi ý cha được chăng?"

Cha Franco kính cẩn mời phu nhân Jocelyn đến phòng thư viện lớn của nhà thờ. Ánh sáng bập bùng nơi lò sưởi là nguồn ánh sáng duy nhất cũng là nơi ấm áp nhất phòng.

"Thưa lệnh bà, không biết người có gì căn dặn?" - ông lên tiếng khi đã kín kẽ đóng cửa phòng sau lưng.

"Tạ ơn đức cha đã chu đáo với Emil con ta. Bữa ăn của nó, tốt hơn rất nhiều ở cung điện"

Vị linh mục nghe xong cũng nhè nhẹ thở dài, mấy hôm trước qua lời kể vô tư của Emil, ông cũng đã biết tình hình.

"Xin lệnh bà an tâm, công tử ở chỗ chúng thần nhất định sẽ được chăm sóc chu đáo"

"Ta có thể gửi Emil ở chỗ của cha tầm một tháng được không?" - giọng bà khẩn khoản.

"Thưa, sao cơ ạ? Lâu như vậy, không rõ có việc gì sao?"

"Lấy cớ dưỡng thương thôi. Vua của Aragon sẽ đến cung điện vào mấy hôm nữa, có thể ở lại lâu. Ta nghe nói ông ta tới đây để nhận trong số các công tử làm con nuôi, nhưng là chuyện ngoài mặt thôi, ta nghĩ là chọn lấy con tin để chắc rằng công tước không thể tạo phản trong tương lai gần. Ta không muốn Emil về cung điện quá sớm để lại lọt vào tầm ngắm."

Cha Franco há hốc kinh ngạc, cũng vội hiểu ra tình hình.

"Thần đã hiểu, thần sẽ lo liệu, xin lệnh bà an tâm."

"Emil ở lại đây được chăm sóc ăn uống đầy đủ, có người bầu bạn thật là tốt quá."

Nói tới đó giọng bà run run rồi bà đột ngột ho mấy tiếng, loạng choạng như sắp ngã, phải bấu víu vào chiếc ghế bên lò sưởi mới đứng vững, cái khăn tay che miệng đã thấm một mảng máu đỏ thẫm.

"Xin lệnh bà đừng quá xúc động tổn hại thân thể."

"Thân thể ta yếu ớt, vốn không thể chống chọi với thời tiết ở đây. Bệnh ta không biết có chữa khỏi không, nhưng nếu có thể dùng mạng ta mà đổi lấy an nguy cho Emil thì ta cũng cam lòng."

"Xin lệnh bà đừng nói gở. Chúa sẽ ban phúc cho người và công tử. Nếu có thể giúp được gì, thần xin sẵn lòng."

"Vậy ta có thể xin cha dạy chữ cho nó được không?"

"Dạy chữ? Không phải các công tử sẽ có lớp học riêng ư?"

"Nó sức yếu, lại bị anh em cô lập nên việc học đành dừng, đến giờ vẫn không đọc được, ta thì không thể chỉ cho nó nhiều được. Nếu không mau chóng học chữ thì sau này làm sao đọc sách, làm sao học cao hơn, làm sao học tiếng Tây Ban Nha được?"

Cha Franco trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Vậy, sau một tháng, thần sẽ nghĩ cách để công tử có thể đều đặn xuất cung đến đây học. Sergio chỗ thần cũng đang đến tuổi học chữ nhưng thần lại đi truyền đạo suốt nên cũng chưa học thêm được bao nhiêu, coi như nó có thể là bạn cùng học với công tử. Thần biết điều gì sẽ truyền lại cho ngài ấy."

"Cha là người uyên bác và tốt bụng nhất mà ta từng gặp. Như vậy là quá may mắn cho mẹ con ta rồi. Xin tạ ơn cha." - Bà rơm rớm xúc động nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dojae#jaedo